Hậu quả 4 : Welcome to...
Tiếng chuông đồng hồ ồn ào vang lên liền bị tôi ném thẳng vào tường. Lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh mới biết đây là phòng mình. Đầu tôi bỗng nhói lên và ký ức nào đó bắt đầu chạy vào...
Ngày hôm qua....
Ngay khi vừa rút con dao ra, tôi liền nhắm ngay vào bức tranh đâm xuyên qua nó. Tôi té nhào lên phía trước vì mất trớn, khi nhìn lại thì người đâu mất tiêu.
Tôi nghe đằng sau có tiếng động liền quay đầu lại nhưng lập tức một cây súng lục kề ngay giữa trán tôi. Hắn giữ yên tư thế như vậy cười với tôi còn đưa tay lên miệng mình.
"Nhỏ tiếng thôi ba mẹ nhóc sẽ nghe thấy mất!"
"Thế bây giờ ngươi muốn gì?! Bắt ta đi tù á!? Cứ tới đây mà bắt đi!!!"
Hắn kéo tôi lại gần rồi để tôi ngồi trên bàn còn hắn thì kéo cái ghế lại ngồi đối diện tôi.
"Ngày mai, 10h30 tại quán cà phê K nhé!? Được không nào nếu không ta đành bắt nhóc vào tù mục xương đấy!"
"Ngươi đang dọa ta á?!"-Tôi bực mình nắm lấy áo hắn ghị lại quát.
"Nhóc đang vẫn ở tuổi vị thành niên nên có bị bắt vẫn được lãnh án treo nhưng nếu nhóc có ở trong cái thành phố này chả khác gì địa ngục đâu nhỉ! Ba mẹ nhóc sẽ buồn rầu, sẽ xa lánh nhóc. Còn hàng xóm sẽ luôn xì xầm bàn tán về nhóc. Lúc đấy nhóc nói thử xem nhóc sẽ làm gì hay là muốn chết quách cho rồi!"
Tôi trợn mắt nhìn hắn, miệng tôi mãi không khép lại được. Tay nắm lấy áo hắn nãy giờ dần buông lõng ra, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAMCHẾT ĐI WILLIAM CHẾT ĐI WILLIAM!!!!"
Hắn lấy ra một mảnh giấy ghi vào đấy thời gian và địa điểm rồi nhét vào tay tôi. Hắn cầm cái cặp của mình cùng với áo khoác rảo bước ra ngoài.
"Ta sẽ đợi nhóc!"-Nói rồi hắn lấy cây dù của mình rồi ra ngoài.
Tôi ngồi như trời tròng trên bàn, được một lúc tôi lên phòng của mình. Vận kim đồng hồ báo thức sau đó uống 1 viên thuốc ngủ. Vừa đặt mình xuống giường tôi liền khiếp đi, tôi muốn yên tĩnh....
Tôi bước ra từ phòng tắm, mở tủ đồ ra mới sực nhớ là tất cả các bộ đồ của tôi đã được đem đi giặt chỉ còn lại cái váy màu trắng này. Tôi thở dài thườn thượt nhưng cũng lấy nó ra khỏi móc mặc vào.
Tôi chải lại đầu tóc sau đó nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn mất rồi. Tôi xách lấy cái túi dây nhỏ đeo vào rồi ra khỏi phòng.
Tôi ghé qua phòng ba mẹ mở cửa nhìn, mẹ vẫn đang ngủ còn ba tôi có lẽ đã ra ngoài rồi.
Tôi chạy ra ngoài mang đôi giày vào rồi dắt một chiếc xe đạp điện ra. Chạy được hồi lâu đến được quán cà phê mà hắn nhắc đến.
Bước vào quán cà phê, ngó ngang liếc dọc thì thấy rất vắng người. Bỗng tôi thấy một bóng người đang vẫy tay với tôi. Là hắn, hình như còn một người nữa. Là con gái. Cô ta xõa tóc quay lưng về phía tôi nhưng bóng dáng cô ta khá là quen.
Tôi rảo bước lại gần, nhưng liền ngớ người ra....
"T... Taki!?!?"-Tôi liền quay sang William."Chuyện gì đây?! Tại sao lại lôi cả bạn tôi vào cơ chứ?!? Giải thích đi?!"
Taki cũng khá ngạc nhiên nhìn tôi rồi lườm William. Còn hắn chỉ biết nở nụ cười ngây ngô nhìn bọn tôi.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi ngay ngắn bên Taki đối diện với William. Hắn bắt đầu giải thích.
"Taki! Đây là người mà ta đã nói rồi! Cô ấy sẽ là thành viên mới của chúng ta."-Hắn giới thiệu.
"Đừng cho rằng tôi sẽ chấp nhận!! Cứ hay thích làm việc thừa thải. Cẩn thận tôi đi nói với anh ta!!"-Taki đập mạnh tay xuống bàn quát lớn cũng rất may rằng quán cà phê này chỉ có chúng tôi.
"Nhưng em đã biết chuyện của Chido rồi nhớ không?!"-Hắn cầm muỗng khuấy đều ly cà phê.
Taki hậm hực lấy tách cà phê tu ực ực. Não bộ của tôi làm việc hết tốc lực, họ đang nói cái quái gì vậy. Thành viên? Chuyện của tôi có liên quan gì chứ!!??
"T... Taki này! Cả William nữa! Hai người đang nói đến cái gì vậy?"
"Chido đã từng nghe đến cái hội "Kira" bao giờ chưa?!"-William chống cằm ôn nhu nhìn tôi hỏi.
"K... Kira!?"
"Đúng vậy! K-i-r-a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro