Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu quả 3 : Cơn mưa bất chợt

Đám tang em gái tôi diễn ra khá chóng vánh, chỉ có họ hàng và ba mẹ bạn của nó đến gửi lời thăm viếng. Đám bạn của em gái tôi khi nghe tôi kể lại cách nó đã ra đi (đã được tôi sửa lại) liền òa lên khóc rồi ôm chặt lấy tôi.

Bạn thân của tôi cũng đến thăm hỏi chia buồn với tôi, bỗng dưng Taki : Người bạn chúng tôi quen nhau vào năm lớp 6 hỏi tôi.

"Chido. Mày có buồn không hay mày đang cố kiềm nó lại trong lòng mày."

"Ừm... tao nghĩ là vậy vì nó đã ra đi trước mắt tao mà..."-Tôi vờ làm bộ mặt buồn bã.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Taki với đôi mắt tò mò hỏi.

"Thì là... ngày hôm trước tao với em tao bị người lạ tấn công. Em tao vì quá yếu nên đã bị đâm chết còn tao thì nhẹ hơn chỉ bị thương ở bên cánh tay trái này."- Tôi đưa tay trái đã được băng bó lại.

Thật tình mà nói lúc tôi làm xong hiện trường giả, tôi liền lấy ngay một con dao của riêng tôi đâm thẳng vào cánh tay trái của tôi. Máu rỉ ra cùng với cơn đau nhói làm tôi nhăn mặt lại, dần dần tôi mất dần ý thức rồi lăn ra xỉu.

Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi đang nằm trong một căn phòng trắng, tôi đã được cảnh sát hình sự hỏi về vụ việc nhưng tôi nói mình đau đầu và không thể nhớ được gì.

Tôi xuất viện ngay về nhà, trong nhà chính là cái quan tài khá nhỏ, trước nó chính là cái chân dung với khuôn mặt cười rạng rỡ kia. Mẹ tôi đôi mắt đỏ hoe dẫn tôi vào để tôi có thể thấy cô em gái lần cuối trước khi đóng nắp quan tài.

Tôi nói với mẹ rằng muốn yên tĩnh một chút. Sau khi mẹ rời khỏi và đi làm việc khác. Tôi đối diện với em gái mình sau đó miệng tôi vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Tôi không thể khép nó lại được.

Cái cảm giác gì đây!? Các dây thần kinh các tế bào trong người tôi đang nổi rần rần lên làm tôi có cảm giác vừa làm một việc gì đó làm tôi sướng điên lên.

Sau khi đã được đem chôn cất cũng là lúc cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi xuống, nó sẽ lên thiêng đàng hay xuống địa ngục. Nhưng bản thân tôi chắc chắn sẽ phải đi xuống địa ngục rồi.

Tôi mở cây dù màu đen lên, tất cả mọi người đã đi hết chỉ còn lại tôi với Taki ở trước mộ em gái tôi. Bỗng Taki nắm lấy vai tôi kéo lại đối diện cô ấy.

"Chido, nếu như mày có chuyện gì thì cứ nói với tao nhé! Đừng giấu giếm vì tao có thể sẽ giúp được mày!"

Tôi chỉ gật đầu nhẹ, Taki nhìn tôi với ánh mắt kì lạ sau đó cô liền quay lưng lại dần bước đi. Bỗng dưng Taki khựng lại nhưng không quay đầu.

"Cái chết của em mày, tao nghĩ không phải do người lạ làm đâu nhỉ...!?"

Tôi bỗng giật thót đóng cây dù lại.

"Tao sẽ đến nhà mày vào ngày mai để nghe mày kể tất cả đấy!"-Taki vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi giương cây dù lên hướng mũi dù xuống đầu Taki. Bỗng dưng phía trước xuất hiện mấy tên cảnh sát đến thăm mộ em tôi làm tôi lập tức thu tay về.

Taki bắt đầu rảo bước đi rồi mất dần trong bóng tối. Bỗng một tên cảnh sát vỗ lấy vai tôi. Tôi giật thót ngước lên nhìn. Hắn che dù hắn sang tôi.

"Chú có vài chuyện cần hỏi cháu đó, liệu có phiền hay không?"-Hắn cười híp mắt nhìn tôi.

"Nói ở đây không tiện cho lắm nên theo con về nhà nhé!?"-Tôi nở nụ cười nhẹ với hắn.

Hắn liền đồng ý sau đó cả hai đi về nhà tôi. Vừa vào nhà tôi cất ô của mình và của hắn lên một cái móc tường. Tôi nói với hắn ngồi ở đây còn tôi vào nhà bếp pha trà.

Đem cái khay trà lên đặt xuống, tôi liếc nhìn qua hắn liền thấy cả người hắn ướt sủng. Tôi chạy đi lấy một cái khăn cho hắn lẫn cho mình. Sau khi hai cái tách trà nóng hổi được đặt lên hai bên. Hắn nói với tôi.

"Chú vẫn chưa giới thiệu. Chú tên là William! Còn cháu là Chido!"-Hắn cười với tôi.

"Vâng!"

"Ba mẹ cháu có ở nhà không?"-Vẫn điệu cười đó hắn hỏi tôi.

"Có nhưng họ đang ở trong phòng vì mệt mỏi trong đám tang của em gái cháu!"- Tôi cũng bình thản mà trả lời hắn.

"Vậy ta vào vấn đề chính luôn nhé!... Chido cháu chính là người đã giết em gái cháu!"-Hắn nở nụ cười chỉ tay vào tôi.

Tay cầm lấy tách trà của tôi liền cầm chặt cứng lại, tôi cố gắng giữ mình không run sợ lên.

"C... Chắc có một sự nhầm lẫn ở đây rồi chú cảnh sát ạ! Việc gì cháu phải giết em gái cháu chứ!?"

"Có lẽ là do mâu thuẫn giữa cháu và em gái cháu... chẳng hạn như cái này!"-Hắn lôi trong cái cặp của hắn ra một bức tranh bị xé đã được dán keo lại mặc dù vẫn còn vài chỗ bị thiếu đem ra trước mặt tôi.

Tôi kinh sợ đánh rơi cả tách trà xuống đất. Tôi cuối gầm mặt xuống, tôi khẽ vén cái váy của mình lên, rút một con dao đã được chuẩn bị trước.

"Chido ta muốn cháu nói thật đi! Cháu là người đã giết em ?!"-Hắn vẫn nở nụ cười ấy.

"Đúng... là cháu giết.....!" và....

SAY GOODBYE, WILLIAM!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: