chương 7
1 lúc sau, tôi và Helen đang đi trên đường mua đồ nhưng bầu không khí hết sức là im lặng, tôi và Helen rất ít tiếp xúc với nhau. Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi và cậu ấy tiếp xúc với nhau, từ lúc tôi mới vào đến giờ nhỉ? Tôi bối rồi nhìn cậu ấy rồi chợt nhớ ra cậu ấy cũng thích vẽ tranh, tôi chợt nói với cậu.
_Helen à! Những bức tranh của cậu, tớ thấy thiếu thứ gì đó!
Cậu nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ rồi vội hỏi tôi.
_Thiếu gì?
_Có vẻ là sự phân bố màu nó khá là lộn xộn ấy, cậu cứ tập trung vào màu đỏ hơn là những màu khác! – Tôi nói
_Cậu cũng vẽ tranh ư? – Cậu nhìn tôi
_Đã từng thôi....! – Tôi gượng cười và nói
_Đã từng? – Helen thắc mắc
_Ừm! Đã từng....! – Tôi ngập ngừng nói
_Đã có chuyện gì xảy ra ư? – Helen nói
_Không có gì....! – Tôi sám mặt rồi nói
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, tôi không biết mở lời như thế nào vì tôi chính là người làm cho không khí trở nên căng thẳng như vậy mà. Helen nhìn tôi sau đó lại mở lời nói.
_Cái đó....lần sau....cô muốn vẽ tranh cùng với tôi không?
Tôi hoang mang vì khi nghe thấy lời mời đấy, đã rất lâu rồi tôi không động vào những thứ liên quan đến vẽ tranh kể cả là 1 cây cọ, tôi ngập ngừng trả lời cậu vốn là có ý định từ chối nhưng nhìn thấy gương mặt chờ mong của cậu thì tôi lại không thể từ chối được. Tôi đồng ý với lời mời của cậu, đi mua màu, giấy, cọ, bút để vẽ tranh, tôi đi mua lại từng dụng cụ, khi nhìn thấy Helen cầm tờ giấy vẽ có chất liệu tốt thì tôi lại lỡ lời nói.
_Đấy là 1 tờ giấy tốt đấy!
_Hả? – Helen nhìn tôi nói
_à....tại đấy là loại giấy tôi hay vẽ ấy, nó có chất liệu khá tốt...! – Tôi bối rối
_vậy ư? – Helen nhìn tờ giấy rồi nói
_ừm! Chất giấy này thấm màu với lại nó cũng khá cứng! – tôi lại gần Helen rồi nói
_hửmm? Hình cậu khá là am hiểu về mấy cái này nhỉ? – Helen hỏi
Tôi chỉ mỉm cười với cậu rồi lại đi mua đồ của bản thân, đôi lúc tôi nhìn về phía Helen thì cũng phát hiện ra có rất nhiều cô gái đang nhìn cậu, có lẽ là vì vẻ bề ngoài thu hút của cậu. Cậu lại gần chỗ tôi cùng với hai hộp màu, những ánh mắt cứ đổ dồn về phía chúng tôi, cậu có lẽ là đang phân vân nên dùng màu gì, tôi và cậu sau 1 hồi phân vân thì lại chọn hộp màu sơn thay vì là hộp màu nước, sau đó cậu cứ lẽo đẽo đi sau tôi, tôi hoang mang hỏi cậu:
_Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?
_Tránh lũ ruồi bọ lại gần cô thôi! – Helen nói rồi nhìn tôi
_Ruồi bọ? Ý cậu là mấy cô gái đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí ấy hả? – tôi nhìn cậu rồi nói
_Hả? Không! Ý tôi là lũ con trai đang có ý định tiếp cận cô kìa! – Helen nói
_Hả? Lũ nào cơ? – Tôi nhìn quanh
_Không có gì! – Helen xoay đầu tôi lại
_Gì....Gì vậy...! – Tôi đỏ mặt, hoang mang hỏi cậu
_Gì chứ? – Helen xích mặt lại gần tôi
_Này! Mày làm trò gì vậy! – E.J nhào ra tách tôi và Helen ra
_Helen! Mày định làm trò quái gì vậy hả tên khốn kia! – Jeff ôm lấy tôi rồi nói
_Làm gì chứ? – Helen nói
Tôi đứng hình vì tình huống hồi nãy, đột nhiên 1 giọng nói vang lên khiến tôi sợ hãi, hắn đã gọi tên tôi.
_Mia?! Là con ư?
Đấy là ba tôi, ông ta là người đã khiến tôi thành ra như vậy. Ông đã luôn đánh đập hành hạ tôi, tôi nhìn khuôn mặt ông ta đang rất bất ngờ sau đó lẩm bẩm “sao con khốn đấy còn sống chứ?!” khi nghe xong câu đấy tôi đã biết được, kẻ đốt căn nhà của tôi, muốn thiêu sống tôi, người đã đốt căn nhà đấy là người của bố tôi. Ông ta đã muốn giết tôi, có lẽ vì phản ứng của tôi cùng với những lời nói của ông ta nên Jeff, Helen và Eyeless Jack đã nhìn ông ta với ánh mắt đầy sát khí rồi che tôi đi. Tôi run rẩy, tôi cảm nhận được sự tức giận và sự sợ hãi trong mình, tôi gần như đã khóc nếu như không có sự chở che của 3 người bọn họ thì có lẽ tôi đã giết ông ta ngay tại đây, ông ta nhìn tôi với ánh mắt đầy bệnh hoạn khiến tôi phát ói. Ông lại gần tôi rồi nói
_Lâu rồi không gặp! Mày trông có vẻ mày đang sống rất tốt nhỉ?
_Michin! Ai đây! – Jeff hỏi
_hừ! Mày vẫn như bà già nhà mày! Bà ta đúng là gái điếm mà! – ông nhìn Jeff, Helen và E.J rồi nhìn tôi nói
_ông già khốn khiếp! ông không có quyền nói mẹ tôi như thế! – tôi nói to và run rẩy
_con khốn! Mày dám cãi lại tao!
ông ta đưa tay ra định đánh tôi thì bị Eyeless Jack cầm chặt tay lại, cậu nhìn ông với đôi mắt đầy sát khí, tôi nhắm chặt mắt để chuẩn bị tinh thần bị đánh nhưng khi mở mắt ra, thứ tôi thấy là bóng lưng ấm áp của cậu, Helen thì đứng kế bên chuẩn bị tư thế tấn công ông ta, còn Jeff thì đang 1 tay ôm chặt tôi, 1 tay thì chuẩn bị bắt lấy tay ông ta lại, ông ta rút tay lại tức giận và nói.
_mày tránh ra! Để tao dạy con tao!
_chắc tụi này tránh! – Jeff nói
_con mẹ nó! Mày mau về nhà với tao nhanh lên! – ông ta kéo lấy tay tôi 1 cách thô bạo
_không! – tôi ôm chặt lấy Jeff
_ông già! Tôi không biết ông là gì của Mia nhưng ông thử động vào cô ấy 1 lần nữa xem! Tôi sẽ cho ông biết diêm vương như thế nào! – E.J tách tôi và ông ta ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro