Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Tôi nhìn thi thể, rõ ràng những việc như bẻ gãy các ngón tay rồi nhổ những móng tay là việc làm trước khi nạn nhân chết, không những vậy việc nạn nhân đã bị hành hạ giống cách tôi hành hạ nạn nhân của mình, hắn ta rõ ràng đang muốn đổ lỗi tại tôi, nhưng tiếc thay tôi đây sẽ không bao giờ chia xác nạn nhân rồi vứt đi như vậy, thật uổng phí. Tôi chẳng bao giờ làm những việc như thế, tôi muốn xem các dây thần kinh của nạn nhân sẽ hoạt động như nào, việc mỗi lớp da của con người nếu bị tách ra thì nó sẽ như thế nào, những ống xương có những gì và nhiều thứ khác. Tôi nhìn chiếc đầu người đang nằm trên bàn rồi thở dài, lẩm bẩm vài câu rồi nhìn lại ký hiệu trên cổ tay. Tôi lại lẩm bẩm
_là hoa hồng đen..?
Mọi người đều khựng lại khi nghe tôi nói điều đấy, họ như đang chờ đợi 1 điều gì đó từ tôi.
_đúng vậy! Đúng nhỉ! Việc mà hung thủ chặt xác của nạn nhân rồi phân tán nó khắp nơi, ký hiệu trên cổ tay nạn nhân đều có chủ địch!
_sao vậy? – Mitsuha nhìn tôi
_là hồ hoa sen! Loại hoa sen màu đen tất nhiên sẽ khó tìm thấy nhưng tao biết có chỗ đấy!
Tôi vội vàng lấy mũ bảo hiểm với khoác chiếc áo khoác vào rồi chạy tới chiếc xe mô tô, Mitsuha, Gin và Nao thấy vậy cũng chạy theo, Mitsuha chở tôi còn Gin chở Nao. Đến chỗ cái hồ có chứa bông sen đen, cảnh tượng trước mắt thật hỗn độn. Cảnh sát, người dân đang náo loạn về việc gì đấy, có cảm giác không hay tôi đã chạy đến đó xem thử. Những bộ phận như ruột, tim, phối, gan, đầu, não, dây thanh quản, 2 cánh tay và 1 cái chân đang bị treo lơ lửng trên 1 cái cây, những phần bị treo khác gồm những bộ phân ở thân mà bị chia đôi ra, 1 cái chân thì để dưới đất. Những giọt máu cứ ti tách rơi xuống mặt đất, rõ là cái chết đấy chỉ mới đây thôi. Trên chân người đấy vẫn có ký tự hoa sen đen, tôi cau mày nhìn .Gin vội lôi tôi vào trong vụ án đưa tờ giấy chứng minh mình là cảnh sát rồi nói.
_tôi là cảnh sát! Tôi đến để giải quyết những vụ án như thế này!
_xin chào ngài! Thật may khi gặp được ngài, chúng tôi đang loay hoay phải giải quyết như thế nào đây! – gã đàn ông nói
_và quý cô đây là...? – gã nhìn tôi
_tôi là Mia Kagami! Tôi....!
Chưa kịp nói thì Gin đã khoác tay lên vai tôi sau đó nhìn gã đàn ông rồi nói.
_cô gái này đã giúp tôi giải quyết nhiều vụ án đấy, như 1 thám tử tư vậy! Nhưng cô ấy ghét sự phiền phức!
Tôi hất tay cậu qua 1 bên rồi nhìn vào thi thể, sau 1 hồi phân tích thì tôi đã biết được thông tin cá nhân của nạn nhân, lúc chết và cả tại sao nạn nhân lại thành ra như vậy, có thể thấy bọn họ đã bị cùng 1 người giết, vậy có nghĩa đấy là vụ sát nhân hàng loạt. Tôi đeo bao tay cầm phần đầu lên. Thật khủng khiếp sao hắn có thể làm vậy với đôi mắt xinh đẹp này, hắn như muốn chọc điên tôi, tôi đang trao đổi cho cảnh sát 1 vài vấn đề thì chợt phát hiện chúng tôi lại vào bế tắc. Chúng tôi về nhà thì thấy Jeff đang ngồi ăn với Hime và những người khác, Hime vội hỏi.
_sao rồi?
_vốn là sẽ tìm ra manh mối nhưng lại đến đường bế tắc! – tôi nhìn Nao
_Như Mia nói, những chúng ta lại gặp rắc rối rồi, đã có thêm nạn nhân trong vụ án lần này! Nạn nhân chỉ mới chết cách đây nữa tiếng! – Nao vội nói
_không những vậy tên kia đã rút xương của nạn nhân ra, lúc mà nạn nhân còn sống, cách giết người rồi khá là giống của Bloody Moon nhưng tao khá chắc là không phải hắn! – Mitsuha bảo
Tôi thờ dài sao đó đặt ly sữa tươi trân châu đường đen xuống cho Jeff, cậu hoang mang nhìn tôi nhưng vẫn uống ly nước đấy, cậu nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh rồi nói.
_Michin! Ngon quá!
_vậy thì tốt rồi!
Tôi cầm đống tài liệu rồi nhìn cậu và thầm cười, nhìn cứ như con nít ấy, trong thật là đáng yêu. Tôi vội lấy cuốn sách rồi giải mã ra từng thứ 1, nó là 1 địa chỉ và cũng là địa chỉ hồ sen mà chúng tôi đã đến. Mọi người nhìn tôi sau đó đưa cho tôi bộ bài Tarot mà Jeff mang đến. Tôi đặt chiếc đầu của nạn nhân lên bàn sau đấy trải những lá bài ra rồi bóc nó, tôi toát mồ hôi khi nhìn thấy những lá bài đấy, mọi người đều hoang mang khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Thấy vậy Jeff liền hỏi:
_gì vậy Michin?
_cái chết....viện bảo tàng....mặt trăng?
Tôi hoang mang nhìn những lá bài rồi kêu mọi người tới viện bảo tàng nhanh nhất có thể vì giờ đã gần tối rồi. Mitsuha vội hỏi:
_chúng có nghĩa là sao?
Tôi vừa đi vừa mang chiếc áo khoác trong sự vội vàng và nói.
_sẽ có thêm 1 nạn nhân nữa! Thời điểm là tối nay ở viện bảo tàng, phải nhanh tới đấy, chúng ta chỉ có 15 phút thôi! – tôi nói
_Jeff! Cảm ơn vì đã mang bộ bài đến mày có thể về nhà rồi đấy, tao làm chút việc nhắc con bạch tuộc đấy là tao sẽ về trễ nha! – tôi vừa nói vừa chạy đi
_à ừ! – Jeff bối rối
Hime nhìn Jeff rồi nhìn chúng tôi, sau đó cô đi rót thêm ấm trà, chúng tôi chạy đua với thời gian, chạy đến địa điểm tiếp theo nơi mà sẽ có thêm 1 vụ thảm án. Tới viện bảo tàng thì đột nhiên có 1 tên bảo vệ cản đường chúng tôi lại, tôi vội giải thích vài thứ rồi đi vào viện bảo tàng. Chúng tôi chẳng tìm được cái gì ngoài cái xác của nạn nhân, chúng tôi đã tới muộn. Chúng tôi về và chạy đua với thời gian, sau khi đi về thì tôi cầm đống tài liệu về khu Mansion, vào lúc 3 giờ sáng, tôi lết cái thân xác mệt mỏi của mình tới phòng bếp để làm ly cà phê thì Eyeless Jack đang đứng ở đấy và uống ly nước, cậu nhìn tôi với vẻ hoang mang. Cậu nhìn tôi rồi hỏi:
_Mia? Cậu mới dậy à?!
Tôi bối rối nhưng vẫn gật đầu rồi pha 1 ly cà phê để uống, cậu nhìn tôi rồi lại nhìn vào đống tài liệu mà tôi mang về, cậu lại tò mò hỏi tôi:
_đây là?
_à là tập tài liệu tôi đang làm dở, tôi chưa phân tích xong nên mới làm tiếp!
Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn lại đống tài liệu sau đó lại lẩm bẩm gì đấy, tôi nhìn cậu ta hình như cậu biết gì đấy, tôi lại gần rồi nhìn mặt cậu rồi hỏi:
_cậu biết gì ư?
_à! Có chút ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #creepypasta