chương 10
Tôi cạn lời, lên phòng tôi thay áo quần sau đó đi xuống để chuẩn bị đi siêu thị, Jeff chạy ra ôm chân tôi và tỏ ý muốn đi cùng, tôi nhìn Eyeless Jack với ánh mắt cầu cứu thì cậu cũng tỏ lời muốn đi cùng, tôi bất lực nên đành để Jeff và Eyeless Jack đi cùng với tôi. Trên đường đi thì tôi gặp phải người bạn của tôi, là Mitsuha, cậu ta có mái tóc đỏ nổi bật, hình xăm ở trên tay, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp, ngoại hình thì to lớn và cậu ta cũng không phải là hạng tầm thường. Cậu ta nhìn thấy tôi thì vui cười chạy lại chỗ tôi, cậu ta nói.
_oi! Michin! Mày trốn ở chỗ nào mà tao không tìm thấy vậy!
_Mitsuha! Trước hết mày hãy lau cái bàn tay dơ bẩn của mày đi cái đã! – tôi cau mày khi nhìn thấy tay cậu toàn máu và bụi bẩn đẩy mình
_à! Tao vừa mới xử lý vài việc ấy mà! Sơ suất quá! Còn 2 người bên cạnh mày là ai vậy Michin? – Mitsuha vừa lau tay vừa nhìn E.J và Jeff với ánh mắt khó chịu
_là Jeff với Jack! Bạn cùng nhà! – tôi nói
_cùng nhà? – Mitsuha thắc mắc
_mày với Michin có quan hệ gì vậy hả tên kia? – Jeff nói
_hắn ta hơi cọc tính! – tôi nhéo tay Jeff rồi nhìn Mitsuha
_tao không quan tâm đâu! Mà đi đâu thế cho đi cùng với! – Mitsuha choàng lấy vai tôi và cười nói
Tôi đẩy nhẹ cậu ra, cởi áo khoác và đưa cho cậu, khuôn mặt cậu chuyển từ hoang mang sang vui vẻ, cậu khoác chiếc áo khoác của tôi rồi cười, sau đó cậu bế tôi lên trong sự hoang mang của Jeff và Eyeless Jack còn tôi thì đỏ mặt khi để Jeff và Eyeless Jack nhìn thấy tôi như vậy, tôi nói nhỏ với Mitsuha.
_này! Bỏ tao xuống đi!
Cậu hoang mang nhìn tôi rồi nhìn Jeff và Eyeless Jack sau đấy cười khẩy. Hai người đấy nhìn Mitsuha với ánh mắt đầy sát khí, sau khi mua đồ xong thì Mitsuha vứt đống đồ chúng tôi đã mua được cho Jeff và Eyeless Jack rồi kêu họ mang về. Tôi khá bất ngờ với hành động ấy của cậu ấy, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm như thế với những người bạn của tôi. Chưa để Eyeless Jack và Jeff phản ứng thì cậu đã vác tôi đi. Tôi, Jeff và Eyeless Jack đã hoang mang 1 khoảng thời gian, cho đến khi phát hiện tôi đã bị vác đi thì Eyeless Jack vội phản ứng rồi lôi Jeff chạy theo Mitsuha nhưng không kịp vì Mitsuha đã lái xe chạy đi. Tôi hoang mang, khi nhận ra thì tôi phát hiện mình đã bị cậu vác về nhà nhóm của chúng tôi. Những người khác thì đang đứng chờ trước cửa, người thì vui vẻ người thì tức giận nhưng tôi nghĩ tôi sẽ no đòn vì đã trốn tránh trách nhiệm của mình. Họ nhìn tôi, tôi nhìn họ. Sau đó khi tôi bước xuống xe thì những người đang đứng xếp hàng cúi chào tôi. Tôi có chút áy náy khi nhìn thấy nụ cười của họ, đột nhiên Nao vừa tức giận vừa đánh tôi, Nao có mái tóc đen đôi mắt tím, 1 nhan sắc rất đẹp, cô ấy khá là thông minh, Nao nói.
_con này mày đã đi đâu thế!
_thôi thôi! Bình tĩnh đi Nao! – Mitsuha cản Nao lại
Chàng trai có mái tóc đen và dài là Ken, còn chàng trai có mái tóc trắng đen highlight kia là Gin, cô gái có mái tóc highlight hồng là Hime, họ nhìn tôi sau đó cũng cóc vào đầu tôi vài cái rồi lôi tôi vào nhà để hỏi và nói 1 số chuyện. Mọi người ngồi với nhau trong bầu không khí im lặng đột nhiên Gin châm điếu thuốc rồi nói.
_Rồi mày giải thích đi! Đang yên đang lành thì đột nhiên biến mất thế?
Tôi nhìn bọn họ rồi cúi mặt xuống, những người khác cứ nhìn tôi rồi đời chờ câu trả lời của tôi. Tôi thở dài sau đó trả lời.
_thì nhà tao bị người ta đốt, bạn tao thấy vậy nên kêu tao ở nhà cùng tụi nó...! – tôi ngập ngừng nói
_tụi tao cũng đâu có nghèo đến mức để mày ở nhờ nhà người ta đâu! – Nao nói to
_nhưng mà ở chung với họ cũng vui mà với lại....! – tôi chưa kịp nói xong thì Gin cắt lời
_được rồi! Bọn tao vác mày về không hẳn là lý do đấy!
Gin nghiêm mặt nhìn tôi sau đó nhìn những người khác, tôi chợt nhận ra có điều gì đấy không ổn nên liền gọi Jeff lấy bộ bài Tarot của tôi đến. Trong lúc đấy tôi và những người khác vào căn phòng đang tấp nập, những người khác nhìn tôi rồi thở phào 1 cái, sau đó cuối chào rồi vội làm việc tiếp, tôi tới nơi có đống tài liệu đang chờ tôi. Những tờ giấy có hình những ký tự kỳ lạ, những cuốn sách ghi chép về các ký tự đấy. Mitsuha nhìn tôi rồi hỏi.
_sao rồi?
Tôi cau mày nhìn vào chứng cứ đang ở trước mặt rồi nhìn bọn họ. Họ im lặng chờ đợi câu nói từ tôi.
_chúng mày chôm cái quần này của cha nội nào vậy!
Tôi chạm vào trán mình rồi xoa xoa, bọn họ ngơ ngác nhìn tôi rồi nhìn lại cái quần trên bàn. Không nhiều lời Hime nói to.
_quần thằng nào để ở đây thế?! Chúng mày mất vệ sinh vừa phải thôi! Mà quần trái tim chúng mày mới chịu à!
Tôi thở dài rồi vứt những thứ không liên quan đến 1 bên, đứng nghiêm túc ở cạnh bàn rồi nhìn những người đang làm việc với đống tài liệu.
_chúng ta đang giải quyết về vấn đề gì?
Đột nhiên có một người trả lời:
_vâng! Là tài liệu về địa bàn của mình ạ! Dạo gần đây có các vụ như những bang hội khác qua gây sự ạ!
Bầu không khí đột nhiên yên lặng, tôi tức giận nổi cả gân xanh rồi kêu những người khác tập hợp lại, tôi tức giận và nói:
_bọn mày làm ăn kiểu gì vậy hả?! Có mỗi cái việc trông coi địa bàn cũng không xong rồi tao phải giải quyết cái vụ này hả?!
Bọn họ im lặng chịu trận, nhóm Mitsuha cũng định nói vài câu nhưng cũng đã bị tôi mắng nên họ cũng im lặng nhìn tôi tức giận. Tôi nhìn lại bọn họ đang áy náy nên cũng kìm nén sự tức giận này lại. Rồi nhìn vào đống tài liệu rồi nói:
_vậy vấn đề là gì?
Bọn họ hớt hải chạy đi lấy tài liệu liên quan rồi đưa cho tôi, Gin cũng vội gọi những người khác đến, nhưng sau 1 hồi điều tra thì bọn tôi cũng đến đường cùng. Chúng tôi chỉ tìm ra được 2 cánh tay ở 2 nơi của nạn nhân, phần đầu và 1 cái chân, phải chúng tôi đang điều tra 1 vụ giết người, thật kỳ lạ nhỉ, 1 tên sát nhân lại đi tìm và bắt tên sát nhân khác, mà thật ra đấy không phải là công việc của tôi mà là của Gin. Gin là 1 cảnh sát, nếu như cậu ấy biết tôi là 1 sát nhân thì tôi có thể đoán rằng cậu sẽ rất sốc cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro