chương 1
Lách tách lách tách, cơn mưa u ám đã bao trùm thành phố này suốt 1 ngày trời. Những bước chân vội vã chạy ngang qua, tôi khựng lại khi những tin tức nói về những kẻ sát nhân đang hoạt động rất nhiều ở gần đây. Tôi không quan tâm mấy, tay vẫn cầm những cuốn manga, đồ ăn và nước uống. Con hẻm nhỏ, dường như đã có 1 thế lực nào đó làm tôi để ý đến nó, tôi lại gần. Nhìn xuống chân, những dòng nước đã hoá thành màu đỏ “máu ư?” Tôi thầm nghĩ. Cảnh tượng trước mắt làm tôi có chút bất ngờ, tên thì không còn mắt và tên thì bị rạch mặt. Bị thu hút 1 lúc nhưng tôi lại chẳng quan tâm, tôi chỉ tự hỏi rằng tên ngốc nào giết người rồi lại vứt xác ở đây. Đột nhiên tên không mắt đấy cử động, vốn định sẽ lơ đi nhưng tôi khá tò mò nên tôi lại gần họ và hỏi:
_Này, còn sống không vậy?
Gã nhìn về phía tôi, tôi hoang mang nhưng vẫn hỏi tiếp:
_Tôi không phải là người xấu, chỉ là tiện đường đi mua đồ rồi gặp người gặp nạn thôi, này thấy không?
Tôi đưa đống đồ ăn lên nhìn gã rồi chợt nhớ ra, sau đó tôi thầm nghĩ:
_Chết! Gã ta không có mắt thì sao mà thấy được nhỉ?
Tôi đứng lên sau đó định bước đi thì bị gã ta nắm chặt lấy chân tôi, tôi thở dài rồi vác gã đi, vốn định để tên bị rạch mặt lại nhưng hắn lại nắm chặt lấy tên đấy không buông, tôi lại thở dài rồi nói:
_Này! Sức chịu đựng của con người có giới thiệu! Hắn ta chết rồi, sống kiểu nào khi bị rạch mặt thế kia, mất máu đến chết đấy, đồ ngốc!
Gã thở từng hơi thở nặng nề, tay vẫn còn nắm chặt áo tên kia, đành vậy thôi. Dù sao cũng đã lỡ giúp người nên phải giúp cho tới chốn vậy, tôi đặt 2 người trên xe đẩy rồi nhanh chóng về nhà trị thương cho cả 2. Cũng khá bất ngờ khi tên bị rạch mặt tỉnh dậy 1 cách rất nhanh chóng, tôi cứ nghĩ là gã ta sẽ gặp thần chết chứ. Gã nhanh chóng cầm con dao rồi tấn công tôi, tôi bắt lấy tay gã rồi khống chế gã ta. Tôi vội nói với gã:
_Này! Tôi là người đã cứu cậu đấy! Tốt nhất cậu đừng nên làm những chuyện như hồi nãy trong khi đang ở trong nhà tôi!
_Mày là con khốn nào! – Gã ta gào lên
_Đừng có mà quát vào mặt tôi!
Tôi cau mày, khoá chặt tay cậu ta lại. Gã ta không thể di chuyển, sau 1 lúc thì gã cũng bình tĩnh lại rồi hỏi tôi.
_Vậy mày là con oắt đã cứu bọn tao? Mày có ý định gì?
Tôi thở dài, thả gã ta ra rồi tiếp tục với chảo đồ ăn mà tôi đang nấu, vừa đảo đồ ăn tôi vừa trả lời gã. Lách cách, tiếng mở cửa vang lên, tên không mắt bước vào, gã ta nhìn tôi rồi nhìn tên bị rạch mặt và nói:
_Jeff! Cô ta là người đã cứu tụi mình đấy! Liệu hồn thì đừng doạ cô ấy!
_Ờ! Tao biết rồi! – Jeff nói
_Xin chào tôi là Jack! – Tên không mắt cúi đầu nói
Tôi thở dài, đặt đồ ăn lên bàn sau đó đi đến tủ lạnh, tôi nhìn họ và hỏi:
_Cola chứ?
_Cảm ơn....-Jack bối rối nói
_Thật ra tôi cũng không định cứu mấy người đâu, nhất là tên Jeff!
Tôi ném lon cola cho Jeff và đưa cho Jack, sau đó tự lấy cho bản thân. Tôi ngồi xuống bàn và nhìn họ, trong họ có vẻ khá hoang mang, sau 1 hồi nhìn nhau. Tôi mở lon cola ra và nói:
_Sao? Mấy cậu chê đồ ăn à? Tôi không chắc là tôi nấu ngon nhưng chắc chắn là ăn được!
Tôi gắp miếng thịt trên dĩa rồi ăn, sau đó họ ngồi xuống ghế rồi dùng bữa chung với tôi, họ có vẻ rất đói nên tôi đã làm khá nhiều đồ ăn, thật may là đủ cho cả 3 người. Ăn xong thì tôi rửa chén dĩa, trong lúc tôi rửa chén dĩa thì Jack đã nhìn thấy một thứ gì đó đã bị gói lại, cậu ta tò mò hỏi tôi.
_Đấy là cái gì?
_Là chú chó cưng của tôi, nó vừa mới mất cách đây vài tiếng, tôi định đi chôn nó đây!
_À! Xin lỗi! – Jack nói
_Không có gì đâu! Cậu không có lỗi, tôi là 1 người chủ tồi, để chú chó của mình trở nên như thế, là lỗi của tôi!
Tôi rửa sạch tay, đặt xác của chú chó vào 1 cái hòm nhỏ sau đó mang nó đi, tôi khoác chiếc áo khoác và mang chiếc quàng cổ mà tôi hay mang. Cố kìm những giọt nước mắt tôi chôn chú chó thân yêu của tôi, những cơn mưa ngày càng nặng hạt, khu vườn nhỏ ngày càng u ám, tôi chôn chú chó dưới gốc cây mà tôi và nó hay nằm ngủ, chơi đùa với nhau. Gốc cây chứa những kỷ niệm đẹp đẽ giữa tôi và nó, những lời miệt thị từ họ hàng, gia đình, bạn bè hay là từ những người không quen biết, tôi quyết định mở 1 quán cà phê ở nơi hẻo lánh yên bình này. Thành phố này rất yên bình, thật giống như tôi đang ở Đan Mạch. Giấc mơ nhỏ của tôi đã hoàn thành, quán cà phê yên bình với những cuốn manga, mô hình, poster, chú chó nhỏ, cảnh đẹp yên bình, những vị khách vui vẻ khi bước ra khỏi quán của tôi. Những cảnh tượng đấy đều thoáng qua trong tâm trí của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro