Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Gia Đình Mới

[6 tháng sau]

- con ranh Eli đâu rồi , Jane!

- lại nữa sao?

Jane bình thản nhìn lại người con trai kia hỏi , Laughing Jack , chàng hề của nhà với chiều cao 1m96 , thân hình mảnh khảnh , khuôn mặt được tô vẽ theo kiểu chàng hề mái tóc đèn lù xù , chiếc mũi dài sọc trắng đen , bộ đồ kì quái trên cổ còn có cả phần lông , cánh tay dài ngón tay quái dị như tay quỷ trong manga , nhìn dáng vẻ tức tối của anh tôi không khỏi bật cười thành tiếng , từ trong góc khuất với chiếc balo trên lưng , tay ôm lọ thủy tinh bên trong là những viên kẹo đầy màu sắc , nhìn thấy tôi anh hùng hổ đi tới kí vào đầu tôi một cái rõ đau , lớn tiếng la tôi .

- anh đã bảo nhóc thôi ngay cái trò nay rồi , có phải cảm thấy sống đủ rồi không?

- cũng đã được vài tháng rồi , em có chết đâu.

Tôi oan ức chạy đến bên chị Jane nói , tôi của hiện tại mới là chính tôi , tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc buông mình sống thật , tôi chưa từng nghĩ sẽ trở lại con người vốn có của mình , nhưng ở Creepypasta đã để tôi làm đều đó , mới đó thôi đã 6 tháng trôi qua từ hôm tôi dọn đến sống cùng "họ" , gia đình Creepypasta , tôi luôn canh lúc Jack ngủ hoặc không ở nhà trộm hộp kẹo ăn , điều này đã như thông lệ ở đây chẳng còn cảm thấy lạ , Jack luôn nói kẹo này có thể hại chết tôi thế mà 5 tháng hơn rồi , có gì đâu xảy ra .

- để cho Eli đi học đi.

Clockwork đi tới với chiếc đồng hồ cầm tay nói , chị ấy có mái tóc màu hạt dẻ dài tới giữa lưng , miệng chị ấy đường rạch rất dài được khâu lại , một bên mắt chị ấy bình thường mang màu xanh lục , một bên mắt còn lại là mặt đồng hồ đeo tay , tôi thật ra không biết quá nhiều về chị , chỉ nghe qua chị là người chú trọng thời gian , giết người không biết quý trọng thời gian , chị mặc một chiếc quần bò xám , một chiếc áo thun dây trắng khoác bên ngoài chiếc áo khoác da , ở cổ có phần lông giữ ấm , vóc dáng của chị xin miễn bình luận , đấy là một body quá chuẩn rồi , nói đến đi học , tôi đã nhờ bác Lux thay đổi họ của mình , nhập học vào một trường tư , ở đây chúng tôi tư do về đồng phục , bởi chẳng ai có thể trà trộm vào mà thoát khỏi máy quét của nhà trường , trường học này nằm không quá xa sâu trong thành phố , tôi thường dùng xe buýt di chuyển .

- vậy thôi em đi nha , không là trễ chuyến xe mất.

Tôi nói rồi vẫy tay với mọi người ở đó mà chạy đi , hôm nay có vẻ chưa ai dậy hoặc trở về quá nhiều , sự ồn ào hôm nay có phần không náo nhiệt , khi vừa đến cửa lớn , một sinh vật không to lớn lắm đâu nhảy bổ vào tôi , cái chiếc đuôi xù lông màu đen vẫy vẫy , một thân thể màu đỏ cùng phần lông màu đen trên lưng như bườm sư tử , khuôn mặt gây ra nổi sợ , một chú chó mặt cười đang dụi vào người tôi , Smile Dog còn gọi khác là Smile JPG và tôi thích gọi JPG hơn , vuốt bộ lông mềm của cậu ta mà cười.

- Eli phải đi học rồi.

JPG rất nhanh khi nghe tôi bảo thế , JPG liền tự động rời khỏi người tôi , ngồi dậy phủi lớp bụi trên người và chiếc váy Lolita màu xám này , tôi đứng dậy vẫy tay lần nữa , tôi đi theo con đường mòn quen thuộc ra đến đường lớn , đứng đợi khoảng vài phút một chuyến xe buýt đi tới , chiếc xe với con số rất đẹp "99" tô bằng màu đỏ , ngồi trên xe tôi yên tĩnh lại một chút , và nhớ đến lúc tôi mới đến đây sống . Ngày hôm đó , là sau 2 ngày tôi đồng ý với Jane về lời đề nghị sống cùng , Jane cùng Sally và Lazari đến phụ tôi , chúng tôi duy chuyển như người thường và không quên đeo khẩu trang , đến khu rừng tôi thấy rõ sự e ngại của bác tài xế taxi , trả tiền xong tôi được Jane dẫn đi , không phải là con đường mòn này , mà là được dẫn dắt bởi Woff , tôi chưa nghe đến thành viên đặc biệt này , Woff theo lời Sally là một quỷ sói , cậu ta có trách nhiệm dẫn đường cho người trong gia đình , đuôi của cậu ta dài nâng một chiếc đèn lồng , cậu ta mang hình dạng sói thuần chủng , chỉ khác là biết nói , to rất nhiều , to hơn cả tôi , bộ lông vô cùng mềm mại sờ vào không muốn thu tay lại.

- tôi tự hỏi lão già đó có phải não có vấn đề không?

- sao thế Woff!? Cậu đang khó chịu về Eli sao?

Giọng của Woff không đáng sợ , trầm lạnh rất dũng mãnh , chị Jane vẫn luôn cười hỏi Woff , tôi dư biết chuyện này sẽ xảy ra , còn xảy ra thường xuyên trong thời gian tới , ngoài việc ngoan ngoãn đi theo thì tôi biết nói gì hơn.

- một con người , cô cảm thấy bình thường được sao , Jane!?

- đó là quyết định của Slenderman , cậu có thể ý kiến với ông ta.

- chết tiệt!

Cuộc đối thoại ngắn kết thúc , mọi thứ chỉ còn lại là tiếng lá đùa cùng gió đêm , tiếng bước chân dẫm trên lá khô , đi rất lâu cuối cùng cân nhà huyền thoại đã hiện ra trước mắt , trong lớp sương mờ giăng khắp khu rừng , một ngôi nhà hắt ra thứ ánh sáng nhè nhẹ , gọi là ngôi nhà chi bằng gọi là đại dinh thư đi , bên ngoài tuy đã phủ đầy rêu xanh cùng dây leo bò khắp nơi trên tường , giấu mất cái kiến trúc cổ xưa của Pháp , giữa một khu rừng sao lại tồn tại một đại dinh thự lớn đến thế này , cũng cảm ơn mắt tôi khá đặc biệt , trong bóng tối quá lâu tôi sẽ tự động thích nghi , nhìn cũng rất chính xác . Đi theo họ vào trong tôi xém chút đã chạy ra ngoài nôn , mùi ẩm mốc cùng mùi máu tanh , mùi hôi đã lâu không dọn dẹp , bọn chúng hòa cùng nhau tạo ra mùi rất tởm , tôi trước khi nhìn đến người đang hiện diện ở đó , tôi đưa mắt nhìn khắp dinh thự xa hoa lâu đời này , đúng thật sẽ rất xa hoa và tráng lệ nếu như , nó được dọn dẹp kỹ lưỡng , khắp nơi nào là mạng nhện , bụi phủ tầng tầng lớp lớp , trên tường , trên sàn nhà , đâu đâu cũng là vết máu , có mới , có cũ nhìn thôi tôi đã rất rất ngứa tay , muốn lao vô mà dọn dẹp , suy nghĩ lại nơi đây quá rộng lớn một mình tôi , xin phép tôi sẽ thích nghi , kế tiếp , sự vô lý ở đây là họ đang xài đèn điện , còn là loại trang trí cho các ngôi nhà cao cấp , thế này Creepypasta thật sự có tách biệt với con người sao.

- chị Eli.

Sally khẽ lay nhẹ tay tôi , giật mình mới biết tôi đang bị nhìn chăm chăm bởi một số người , không quá đông đa phần tôi đã quen , có vẻ như một số khác đã đi săn rồi , ngồi giữa căn phòng chính , dáng vẻ nguy nghiêm , tôi vui mừng cười thật tươi với ông .

- chào buổi tối , papa ! chào buổi tối , mọi người!

Papa Slenderman của tôi ngồi giữa rất giống một vị gia chủ , những người khác chỉ nhìn cô một cái , Liu thì cười nhẹ một cái , ở đó thì chỉ có Laughing Jack , em gái của anh ấy Laughing Jill , thật ra Laughing Jill có phải em gái của Jack không thì chưa ai xác nhận được , bởi chị ấy có mọi thứ giống Jack , từ đôi mắt đến chiếc mũi dài dọc trắng đen , mái tóc dài màu đen , bộ váy đen viền trắng cùng đôi vớ sọc trắng đen , chị ấy là nàng hề có tiếng trong gia đình sát nhân này , bên cạnh có cả Clockwork , Kagekao vẫn rất điềm nhiên với ly rượu trong tay.

- Eli từ này sẽ ở đây.

- lệnh đã ra bọn tôi nói gì đây!?

Slenderman như một thông báo chính thức , tôi lặng lẻ đi đến bên cạnh papa của mình , ông dùng một xúc tua nâng tôi lên để ngồi trên chân , người vừa đáp lời papa là Jack , những người này chẳng ai nói nhau nhiều , chẳng mang một câu ý kiến , từ đây tôi chính thức sống cùng những sát nhân huyền thoại. Chuỗi ngày sao đó tôi đúng là muốn khóc không được , cười không xong , vừa lo việc trở lại học tập , vừa cố gắng hòa hợp với người trong nhà , tôi dần cảm thấy thật sai lầm khi ở đây , ngày thứ nhất chính thức ở đây tôi xém ăn dao từ Jeff , phải là Jeff The Killer , đó là một buổi sáng tôi vừa thức dậy đi xuống lầu xem thử có ai chưa , từ xa một con dao phi đến tôi đã nhanh phản ứng lại né kịp , nhìn kỹ xuống nơi con dao được phóng đến , là Jeff , anh với chiếc áo hoodie màu trắng , mái tóc đen nhanh hơi rối nhẹ , đôi mắt xanh lam tựa như thủy tinh thật chẳng hợp với khuôn mặt trắng bệch kia , mắt thì không có mí , miệng thì rạch đường dài như đang cười , dáng vẻ ngôi trên sofa thì vô cùng lười nhát

- em đã làm gì anh đâu.

Mới sáng ra đã xém ăn dao rồi , tôi bực mình đi xuống hỏi , anh ta hơi nhìn tôi một cái , đưa tay ra với ý "trả ta con dao" , hay thật vừa dùng dao muốn giết mình cơ , giờ lại kêu mình trả dao.

- nhóc là con người mà lão già đó nhận sao?

- đúng vậy.

Tôi bực tức đặt mạnh con dao vào tay anh , tôi thật ước mình nổi tiếng để nói với toàn thế giới rằng , nên đi học võ vì biết đâu sẽ có lúc dùng đến , chẳng hạng như tôi đây , tôi phần để ý Jeff không quá thô lỗ trong cách nói chuyện như tôi từng nghe qua . Hỏi thế là xong chẳng nói thêm , tôi quyết định ra ngoài xem thử , bên ngoài không khí rất tốt , nắng ban mai xuyên qua các tán cây chiếu nhè nhẹ xuống đất , từng đợt gió nhẹ thổi đến vô cùng thư thái , bất chợt tôi bị dọa một phen , lần này tôi thật sự đã bị dọa rồi , không đùa một chút nào đâu , trước mắt tôi là Smile Dog , tôi lại muốn gọi là Smile JPG hơn , cái bộ dạng mặt cười này tôi thật sự là sợ , sợ hơn nữa là nó nói lên tiếng nói chuyện với tôi .

- tên cô là gì?

Cái âm thanh này , tôi tưởng mình đang rơi xuống địa ngục vậy , cái thanh âm rung rợn này tôi thật muốn tìm ai đó bám vào , tôi cần chỗ dựa lúc này.

- El.....Eli!

Trả lời JPG xong nó đi tới nhìn tôi một lúc rồi đi đến chỗ Jeff , nó nhảy lên sofa ngồi cạnh anh , nhớ đến có một bài viết nói rằng Jeff là ngươi nuôi dạy JPG , giờ thì tôi tin rồi . Thở một hơi dài , vừa quay đầu lại tôi lại đụng ai đó , ngẩng đầu nhìn lên , ôi không là cái mặt nạ trắng có đường vẻ bằng máu , đụng ai không đụng tôi va phải tảng băng di động của gia đình.

- chào....chào buổi sang , Bloody Painter!

- Helen.

- gì cơ?

- muốn ta nhắc lại!?

- không.....không cần đâu.

Tôi cố gắng cười thật tươi chào anh ta , bất ngờ là anh ta sửa cách xưng hô , tôi cố hỏi lại thì bị dập tắt bởi một câu lạnh tanh , sao trên đời còn tồn tại một nhân vật như thế chứ , nhớ đến gì đó tôi vội lùi lại một bước , không biết là ảo giác hay thật , tôi cảm thấy tay của Helen lúc nãy đặt ở eo tôi , sau đó khoảng 1 tháng tôi đã gặp được tất cả người hiện diện ở ngôi nhà này , không biết họ có thích tôi hay không nữa , tôi chỉ biết mình khá hòa thuận với phái nữ trong nhà , cũng quen dần với JPG , có lần còn ngủ cạnh với Woff buổi trưa , tôi có lần thấy phòng của Jack mở nên tự ý chôm kẹo của anh mà ăn , cũng từ đó cứ vậy mà tới , thành ra có một thôi quen trong nhà này , là tôi sẽ bị Jack hỏi tội về hộp kẹo của anh. Thế đấy 6 tháng trôi qua rồi tôi sống ở đây khá ổn , mọi thứ chỉ thêm niềm vui , bao nhiêu tổn thương như đang dần được xoa dịu , chỉ là còn lại nổi canh cánh trong long tôi lúc này , đó chính là Leila cùng với Lorra , họ giờ đây đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aki