Chap 7 : Lời Mời từ Papa Slenderman
- tiểu thư Eli! Cô tỉnh rồi.
Trong mơ màng tôi cố gắng hé mở mắt mình ra để nhìn xung quanh , tôi nghe thấy tiếng bác Lux reo lên có vẻ rất mừng , tôi tự hỏi mình bị gì thế này , ký ức lúc này là ngôi nhà đã bị tấn công , tôi gặp người của Creepypasta còn bị Liu đánh ngất , chợt một ánh sáng khó chịu rọi thẳng xuống , tôi đưa tay che mắt lại để thích ứng dần với thứ ánh sáng đó , tôi hạ tay xuống nhìn xung quanh , một cân phòng mọi thứ là màu trắng , thiết bị y học và cái mùi này , tôi lấy lại sự tỉnh táo mới nhận ra đây là bệnh viện , cánh cửa phòng bật mở một vị bác sĩ già bước vào nhìn tôi cười hiền hậu.
- bác Leon.
Tôi gọi , bác chỉ cười đi tới bên tôi rồi đỡ tôi nằm lại , bác là người đã điều trị cho tôi từ nhỏ , cơ thể tôi chẳng tốt đẹp gì đâu , tôi luôn bị một cơn bệnh lạ hành hạ qua bao năm tháng , chỉ có bác mới biết thuốc phù hợp cho tôi thôi
- cháu thấy trong người thế nào?
- có phần đau , ê ẩm người ạ.
Bác luôn dành sự ôn hòa cho bệnh nhân , tuổi đời đã 70 hơn nhưng là bạn thân của mẹ tôi , tôi cũng rất ngoan nằm lại chỗ cũ trả lời bác xong , bác liền bất đầu kiểm tra cơ bản cho tôi rồi thở nhẹ ra.
- rất may mắn khi cháu chỉ ngất đi , có vẻ ai đó đã giấu cháu vào tủ quần áo trong phòng , nên cháu đã thoát được kiếp nạn chết chóc này.
- ai đó giấu cháu vào tủ quần áo!?
Nghe bác Leon nói lại tôi khó hiểu , lúc này trong đầu tôi hiện lên lời xin lỗi của Liu , tôi ngầm hiểu ra dụng ý của anh làm lúc đó , đúng là quá thông minh.
- thật may là hôm qua tôi có việc ở thành phố khác , tiếc là ông bà chủ......
- Leila đâu , em ấy đâu rồi bác Lux.
Bác Lux thở dài mang theo sự tiếc thương xót xa , tôi nhớ đến Leila liền bật dậy nắm tay bác lay lay hỏi , Leila vốn luôn ở trong phòng từ khi con bé bất tỉnh , tìm thấy tôi thì phải tìm thấy em ấy chứ , khác với suy nghĩ của tôi Bác Lux đã trốn tránh ánh mắt của tôi , tôi không quá ngu ngốc mà không nhận ra chuyện gì .
- Làm ơn trả lời cháu đi .
- Leila tiểu thư.......cô ấy.......không tìm thấy người.......không có vết tích nào đã chết......nhưng cũng biến mất không một dấu vết......
Chuyện này là thế nào , em ấy vẫn trong phòng mà , sao lại là mất tích , chuyện gì đang diễn ra vậy này . Tôi giữ cho mình cái dáng vẻ điềm tĩnh và yêu cầu mọi người ra ngoài hết , một mình tôi ở trong cân phòng cùng dòng ký ức mấy ngày qua , tôi vốn đang là một cô gái bình thường sao lại rơi vô kết cục này , nhà tan cửa nát , trong nhà chỉ còn là xác chết , em gái cũng mất tích .
Thời gian là thứ rất đáng sợ , cũng rất êm đẹp , tôi đã quá yên bình trong những năm tháng dài , giờ đây là lúc sóng gió cho khoảng thời gian sắp tới của tôi . Đã đi qua 2 tuần từ sự kiện thảm sát gia tộc Smith , tôi luôn sống trong hoàn cảnh bị tra khảo , dưới bao nhiêu nổ lực điều tra cũng không thể biết hung khí , cả hung thủ , chuyện của công ty cũng vô cùng rối ren , một phần do tôi còn quá nhỏ họ không tin tưởng , phần khác là có kẻ đang "thừa nước đụt thả câu" , mà nực cười thay lại là chính dòng họ của tôi , nhưng họ lại quên rằng "hổ phụ sinh hổ tử" , tôi và bố tuy thường không nói chuyện với nhau nhiều , đôi khi còn làm mặt lạnh chẳng nhìn nhau , riêng phần công việc bố tôi luôn dốc lòng âm thầm dạy cho tôi , ông đã từ lâu để tôi là "chủ tịch thực tập trong bóng tối" , ông từng nói cho tôi nghe về dự cảm không lành của mình , ông từng bảo rằng đây là những gì ông gầy dựng cho tôi , không phải cho ai khác cả , tôi thật sự rất muốn cảm động đấy , chỉ tiếc câu chuyện quá khứ tôi chưa từng nguôi ngoai , tôi chưa từng thôi buồn ông về chuyện của mẹ tôi , chí ít lúc này đây tôi đã buông bỏ tất cả rồi . Tôi đến công ty của ông với danh phận người thừa kế , tôi không ngốc đến mức không nhìn ra ánh nhìn xem thường của họ , lại thêm 3 tuần nữa cũng là hơn 1 tháng trôi qua , tôi đã được giải thoát khỏi việc bị tra khảo từ phía các thanh tra , tôi cũng nhờ bác Lux dàng xếp về phía cánh nhà báo , tôi đã dừng luôn việc học tạm thời lo liệu cho công ty , mặt khác tôi cũng cho người tìm kiếm Lorra và cả Leila . Lại thêm 2 tháng nữa , tôi chính thức bán lại cổ phần cho một ông chủ , ông ta luôn thèm khác công ty của gia đình tôi , chỉ là khi sự thật phơi bày , chắc những người già cỗi kia đang điên máu lắm đây , bởi họ bị chính đứa trẻ 19 tuổi chơi xỏ , tôi đã rút hết tiền của công ty trước khi chuyển nhượng một cách hợp pháp , sau đó chuyển tất cả tài liệu mật bán ra cho các đối thủ mạnh , tôi còn âm thầm tặng họ một khoảng nợ khủng , bao nhiêu đó thôi tôi đã có thể là một triệu phú nhỏ tuổi rồi , chưa tính đến trừ ngôi biệt thự kia , tôi đã bán hết tất cả tài sản mình thừa kế , có thể tôi quá thủ đoạn , nhưng nếu tôi không ra tay ai dám đảm bảo họ ngồi yên , giờ đây tôi chẳng còn gia đình nữa rồi , tôi đơn độc với mong ước tìm được em gái mình , cả bác Lux tôi cũng để bác nghỉ dưỡng cùng số tiền khá lớn , tôi cũng chẳng còn muốn quay lại trường học đó , tôi sợ cái danh "sát gia" mà họ gán cho tôi , lòng người thế đấy , khi tôi có tiền , tôi chính là công chúa trong mất họ , khi tôi mất đi tất cả , tôi chẳng khác nào một con hổ lạc xuống đồng bằng .
- Eli!
- chị Jane! Sao chị lại ở đây.
Tôi ngồi giữa ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ , cả không gian rộng lớn từng có rất nhiều tiếng cười , rất nhiều câu chào dành cho tôi , đúng là con người mà , mất đi rồi mới biết trân quý và tôi cũng thế , chợt tiếng ai đó gọi , giọng nói thân quen ấy tôi chưa từng quên , tôi quay đầu nhìn thấy người con gái với mái tóc đen dài , làng da trắng bệch đang mĩm cười , tôi rời khỏi chiếc ghế đang ngồi mà chạy đến ôm lấy chị , sự dịu dàng vuốt tóc tôi thật sự phút chốc thôi , tôi đã khóc , khóc như một đứa trẻ trong vòng tay chị , từ sự kiện thảm sát đến mọi thứ xảy ra 3 tháng qua , tôi đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi , chẳng ai hiểu cả , thế mà , người ôm lấy tôi lại là một sát nhân trong truyền thuyết đô thị , tôi lại khóc cho mỗi chị ấy thấy , chợt tay tôi cảm nhận có hai bàn tay bé bé nắm tay mình , tôi hơi rời người chị Jane nhìn xuống , từ phía sao chị bước đến là 2 cô bé khoảng chừng 7 – 8 tuổi gì đó .
- chào chị Eli!!
Cả hai mĩm cười đồng thanh , hai em ấy vẫn nắm lấy tay tôi , tôi nhận ra hai em ấy là ai , cô bé với mái tóc nâu gợn sóng dài gần đến thắt lưng , đôi mắt màu lục bảo to tròn đáng yêu , cùng đó là bộ váy màu hồng dính vài vết máu , tay ôm con gấu bông tên là Mr.D , khuôn mặt xinh xắn cũng có vài vết máu dính , theo như tôi tìm hiểu đây là hình dáng khi Sally chết , nên chẳng thể nào lau đi được những vết máu đó , trước mắt tôi là con gái nuôi đầu tiên của papa Slenderman , Sally Maryam Williams , tính theo tuổi thì tôi nên gọi là chị đúng hơn , chỉ là với hình dáng này Sally mãi cũng chỉ là 7 hoặc 8 tuổi thôi , dù đã chết bao lâu đi nữa , đứa bé còn lại là bạn rất thân của Sally cô bé là một bản thể quỷ , Lazari có mái tóc nâu rất là dài có thể nói là chạm đất , cô bé buộc ở đuôi tóc bằng chiếc ruy bang màu đỏ , đôi mắt đỏ ấy có vài phần giống với tôi , nụ cười tăng thêm sự đáng yêu và xinh xắn cho khuôn mặt , nghe bảo sức mạnh của cô bé khi bọc phát , chỉ có papa Slenderman mới có thể ngăn cản , còn về tuổi thì Lazari chính là con số ẩn về tuổi.
- chào cả hai! Nhưng sao mọi người lại xuất hiện ở đây.
- là hai cô bé chờ không nổi em đến sống cùng , mà muốn chị đưa đến gặp em.
Tôi lau vội nước mắt trên khuôn mặt của mình mà mĩm cười chào lại , nhớ đến việc họ đột nhiên xuất hiện ở đây tiện thể hỏi luôn , đáp lại tôi Jane vừa xoa đầu tôi vừa giải thích .
- đến sống cùng?
- đúng vậy , papa muốn chị đến sống cùng chúng em.
Tôi bắt đầu ngơ ngơ về câu trả lời của chị Jane , Sally rất lanh lợi lên tiếng trả lời thay , tôi vừa bắt ngờ vừa không dám tin vào tai mình , papa phải hiểu tôi chỉ là một con người thì làm sao sống cùng được , nói tôi sợ thì nên nói liệu các sát nhân khác có chấp nhận tôi hay không .
- chỉ sợ là không thể rồi.
Tôi cười trừ , sống cùng họ làm gì đáng sợ , tiếc rằng là một con người bình thường , sống cùng có khi họ chẳng xem tôi tồn tại , nơi đó làm sao chấp nhận chuyện có một con người sống cùng.
- ngài ấy đã ra lệnh , chị đừng làm trái , sẽ làm ngài ấy nổi giận đấy.
- mọi người phải hiểu , chị chỉ là con người bình thường thì......
- thì thế nào?
Lazari nắm tay tôi lắc nhẹ , khuôn mặt đáng yêu của em cùng cái lời khuyên đe dọa kia chẳng khớp mấy , tôi thở một hơi nhẹ ra rồi nói , câu nói chưa hoàn thiện kia của tôi đã bị một giọng nói lạnh tanh như tuyết đêm chặn , chúng tôi quay đầu nhìn chỉ Jane là cười nhẹ.
- tôi tưởng cậu không đến chứ Helen.
- Bloody Painter??
Tôi khá ngạc nhiên với việc anh ta xuất hiện ở đây , vẫn là chiếc mặt nạ đó , vẫn là cái ngữ điệu lạnh lẽo đó , anh ta thật sự muốn dùng lời nói để đóng băng người chắc , cái tôi để ý hơn là tên mà chị Jane gọi anh , là tên thật của anh , vậy họ luôn gọi nhau thế sao.....
(từ đây sẽ là góc nhìn của Jane)
[Jane]
Nghe giọng cậu ta ngoài cửa tôi có vài phần kinh ngạc đấy , một tên ngoài vẽ ra giết chóc mới làm cậu ta có hứng thú , thế mà cơn gió thần thánh nào đã đưa cậu ta đến đây , tuy rằng chiếc mặt nạ kia đã che đi khuôn mặt , cùng biểu cảm của cậu ta , tôi cũng đoán ra cô bé Eli trước mặt đây chính là ngọn gió đó , cậu ta đã thay đổi trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Tôi vẫn nhớ cái lần đầu gặp Eli , lúc đó chúng tôi lần đầu lập tổ hợp 3 người , chỉ để săn một nơi như trong lòng thành phố , vừa đến đây Liu có đôi chút khựng lại , chúng tôi thì cứ từ từ mà đi vào , khác với mọi ngôi nhà xung quanh , cổng lớn của căn biệt thự này đang mở rộng , mùi máu tanh sọc đến không tài nào tránh né , với sát nhân mùi máu là thứ hấp dẫn , và chúng tôi vô cùng nhạy cảm , Helen dừng chân nơi cửa , phía bên trong chiếc mặt nạ ấy , tôi biết cậu ta đang vô cùng khó chịu , lý do thì quá đơn giản rồi , con mồi lớn này đã bị đã cướp trước .
- vào xem chứ?
Tôi xoay con dao trong tay nở nụ cười nhạt hỏi , Liu chỉ gật đầu rồi bước vào trước , Helen là người đi phía sau lưng tôi cũng đã đi lên trước , đi cái sân nhà này tôi tưởng mình đang đi trong một cái khu vườn mini , nhà này thật sự quá lớn con đường dẫn vào nhà cũng được làm rất sống động , ngay cả khi trong một màn đêm đen , ánh đèn ở đây cũng không quá sáng , vậy mà dưới chân những viên sỏi mang đủ màu sắc lại lắp lánh như vì sao trên trời , đi cho đến khi tới cửa chính , từ giữa khu nhà dẫn đến cầu thang dẫn lên tầng lầu , chả khác gì một biển máu , xác người nằm la liệt khắp nơi , nơi cầu thang là nơi máu động lại nhiều nhất .
- Liu , cậu tìm gì thế?
- Eli!
Tôi nhìn sang Liu , cái dáng vẻ điềm tĩnh của cậu ta đâu rồi , cậu ta đưa mắt nhìn khắp nơi , đáp lại câu hỏi của tôi bằng một cái tên xa lạ , tôi tự hỏi đó là ai trong ngôi nhà này . Lần này tôi có chú ý Helen , cậu ta mới đó đã đi đâu rồi , tên này có phải tính hay bay nhảy đâu .
Xoảng.......
Tiếng một thứ gì đó vừa vỡ , âm thanh đó đến từ tầng lầu trên kia , tôi và Liu cùng nhau đi lên xem thử , đi hết cầu thang , rất nhanh chúng tôi đã thấy ánh sáng hắt ra từ một căn phòng , Liu đi tới cánh cửa đã được mở ra , cậu ta bước vào trước , tôi thì từ phía sau đi tới , loáng thoáng tôi nghe Helen nói một câu "một con mồi thông minh" , tự hỏi ai lại được tên này khen , tôi bước từ phía sau Liu tiến lên xem tình hình , hiện ra trước mắt tôi một căn phòng một tone nền màu trắng , những bộ váy rực rỡ , cách bày trí đơn giản mà đáng yêu , dưới nền nhà nơi gần cửa có một chiếc ly vỡ vụng , nhìn lên tường cho một công tắc đèn , đôi phần tôi đoán ra câu khen gợi của Helen rồi , khi Helen bước thêm tới chiếc giường Liu đột nhiên lên tiếng ngăn lại , tôi lúc này mới chú ý đến trong góc của chiếc giường , ở đó có một cô bé tầm 15 – 16 tuổi , mái tóc trắng dài vương vải trên sàn nhà , tôi đoán được tóc cô bé này dài không kém gì Lazari , một thân hình nhỏ nhắn nhìn Helen một cách đề phòng , trong vòng tay cô bé ôm lấy một cô gái khác , có mái tóc vàng đang bất tỉnh như thể đang che chở , khi nhìn đến Liu cô bé vừa ngạc nhiên vừa an tâm , đôi mắt đỏ lắp lánh ấy thôi không còn nhìn Helen thù địch nữa , qua sự giới thiệu của Liu chúng tôi mới biết đây là con gái của Slenderman , Liu cầm lấy chiếc áo khoác gần cửa khoác lên cho Eli , tôi nhận ra cái áo này là của cậu ta , cách đây vài hôm từ chuyến săn về tôi hỏi áo cậu ta đâu , đáp lại tôi bằng lý do cho mượn , vậy ra họ đã quen biết nhau từ trước chăng , nhìn cô bé trong bộ váy ngủ trắng đáng yêu cũng không kém phần mỏng manh , việc làm của Liu thật sự rất chu đáo , cái giọng nói khó chịu của Helen lần nữa làm cho cô bé ghét bỏ , cô bé này rất kì lạ , khác với mọi con người mà tôi gặp được , mang vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn như một búp bê sống , lại có nét trưởng thành , không biết sợ chúng tôi , có lẽ ở cái sự đặc biệt này Eli được Slenderman yêu thích chọn làm con nuôi . Eli và tôi chào hỏi nhau một chút , nói chuyện một chút mà tôi cảm thấy thích cô bé vô cùng , cái cảm giác như thể đây là em gái của tôi vậy , Eli rất ngoan trong vòng tay tôi , cho đến khi cô bé nghe về việc bên dưới tầng lầu , cô bé đã vùng ra khỏi vòng tay tôi chạy xuống nhà , khung cảnh trước mắt thế mà không dọa sợ cô bé được , Eli muốn đưa chân trần của mình xuống biển máu kia , Helen đã bế em ấy lên đưa đến nơi không có máu để đứng , tên này hôm nay bị nhập hay sao mà làm điều kì lạ thế , vừa rồi còn đang muốn giết người , lặt mặt một cái quan tâm em ấy .
- cậu làm gì đấy Liu.
- tôi chỉ đang giúp cô bé thôi.
Liu đột nhiên đánh ngất Eli , Helen rất nhanh đưa tay ra đỡ lấy và bế cô bé lên , tôi chau mày khó chịu nhìn cái tên vừa làm ra trò ngớ ngẩn gì đây , cảm giác nhìn em gái mình bị ức hiếp đúng là khó chịu .
- cậu không muốn Eli lãnh tội giết người chứ?
Tôi dần hiểu ra hàm ý của Liu khi nghe tiếng còi xe cảnh sát cùng cấp cứu , chúng tôi để áo cô bé dính vài vệt máu rồi giấu vào tủ áo . Sự việc sau đó thì chúng tôi không rõ , 3 tháng trôi qua tôi có vài lần đến thăm Eli , cô bé sống đơn độc trong ngôi nhà lớn , vài lần nói chuyện tôi biết cô bé vừa đi qua một sinh nhật chẳng đẹp gì , 19 tuổi , cái tuổi em ấy chưa nhất thiết cần phải quá âu lo bên ngoài xã hội , mãi cho đến hôm nay , tôi nhận lệnh từ lão già Slenderman đến để đưa Eli về ở cùng chúng tôi , bất cứ khi nào cũng được cô bé điều có thể đến sống cùng , chỉ là lúc đang muốn đến đây Sally và Lazari đã không muốn chờ Eli đến sống để gặp mặt , cứ theo bên tai năn nỉ đưa cả 2 đến chỗ Eli , khi vừa gặp tôi Eli đã ôm lấy và khóc , con người mà ai chẳng yếu đuối Eli chẳng khác gì đâu , cô bé đã chịu đựng quá nhiều nổi đau rồi , nhờ có Sally và Lazari theo , bọn nhỏ cùng tôi an ủi Eli , nhìn xem vừa đến đã quấn lấy cô bé Eli rồi , tự hỏi liệu cô bé Eli này có gì mà khiến cho 2 đứa nhóc này yêu thích khi vừa gặp , đang lúc nói chuyện tên Helen cũng đến tôi khẽ cười mỉa hỏi cậu ta.
- tôi tưởng cậu không đến chứ , Helen!?
- Bloody Painter.
Eli luôn gọi cậu ta bằng biệt danh , có vẻ vẫn còn thù ghét cậu ta đây , hay có thể nói ở con người khi không thân sẽ không gọi tên , Helen chẳng quan tâm tới cái sự mỉa mai của tôi mà chỉ tay ra ngoài sân .
- là do cái tên phiền phức đó cả đấy.
Từ trong màng đêm cái dáng vẻ ôm chai rượu chán đời của anh , tôi thờ dài ngao ngán , sao lắm kẻ nhiều người tò mò về cô con gái nuôi thứ 2 của lão già này thế , Kagekao , cái con ma rượu lười biến này cũng có lúc chịu rời cái kho rượu của mình , chỉ vì muốn nhìn thấy Eli thôi sao , đúng là chuyện lạ lần lượt kéo đến , người thiếu niên với dáng người cao 1m87 kia , thân diện một tone đen nguyên cây , cùng chiếc áo Hoodie màu đen đầu trùm chiếc nón lên , chiếc khăn choàng ở cổ là sọc trắng đen , chiếc mặt nạ nữa bên là trắng nữa bên là đen , một bên như mặt quỷ , một bên như tử thần , vài cọng tóc đen rơi ra từ nón
- anh cũng đến sao?
- xong chuyến săn rồi , anh đang rảnh.
Tôi đưa mắt tìm đến Eli , lần nữa tôi ôm lấy cô bé vào người , không phải tôi nghi ngờ gì người đàn anh , tính cách tàn bạo của anh , bản tính không kiên dè ai của anh tôi còn lạ gì.
- không cần đề phòng anh thế chứ , Jane.
- anh tự nhiên đến đây , chắc không phải góp vui đâu nhỉ?
Anh ta giở cái giọng nữa đùa nữa thật ra rồi cho lên miệng uống , cái mặt nạ ấy chẳng hề làm khó việc uống rượu của anh , tôi cũng chỉ biết đáp trả sắc bén để hỏi rõ nguyên do.
- em và Kagekao có quen biết ạ.
Lúc này Eli lên tiếng , tôi nhìn xuống cô bé , Eli cũng nhìn lên tôi đôi mắt đỏ long lanh ấy thật sinh động , vấn đề chính là họ quen biết nhau từ khi nào...
- chị quen anh Kagekao sao!?
Sally rất nhanh đã thay tôi hỏi vấn đề chính của câu chuyện này , đáp lại là cái gật đầu chắc nịt , và câu chuyện họ gặp nhau ngoài tưởng tượng , bởi sau khi đụng mặt với Liu người kế tiếp Eli gặp là Kagekao.
[Eli]
Câu chuyện đó tôi tưởng nó sẽ nhạt nhòa đi cho đến hôm nay , cuộc hội ngộ này đã để tôi nhớ lại , nhớ lại cái hôm sau khi trở về nhà cùng Liu , thông qua cửa sổ , tôi thả mình vào con đường đang giăng lên những lớp sương mù nhẹ nhè , trong thấp thoáng tôi thấy bóng dáng quen thuộc , cũng như tôi người đó cũng thấy tôi , anh dừng lại tay cầm một chai rượu van thượng hạn , chiếc mặt nạ hai màu híp mắt lại môi nở nụ cười , tựa như thể khuôn mặt thật
- Kagekao!
Tôi lầm bầm , người đó đưa tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng , anh là một trong những bóng ma , à không nên nói là ác quỷ hiếm có không hứng thú với máu trong gia đình Creepypasta , anh là chúa nghiện rượu , mọi loại rượu trên đời này anh điều uống qua , trong cân phòng ánh đèn chập chờn rồi tắt hẳn , thứ ánh sáng duy nhất còn le lói là đèn ngủ , phía sau lưng tôi là anh , Kagekao đã hiện diện ngay trong cân phòng tôi , ngay sau lưng tôi .
- đã lâu không có con người nào gan dạ như nhóc.
- em nên coi nó là lời khen không?
Tôi dần không hiểu , chỉ vì không sợ họ thôi đã là đặc biệt sao , nói thế cả diễn đàng của tôi cực kì đặc biệt đấy , họ còn gào thét gọi các vị là "chồng" kìa , suy nghĩ lung tung một hồi , tôi nhận ra có bàn tay đặt lên đầu mình
- cuộc gặp vui vẻ , ta phải trở về rồi.
- không tiễn.
Đèn phòng sáng lại tôi thở nhẹ một hơi , cuộc sống tẻ nhạt của tôi đang dần được làm cho đặc sắc hơn , cơ mà đặc sắc thế này , tôi mà tâm lý không vững chắc lên cơn đau tim mà chết .
Trở lại hiện thực trước mắt , tôi dần cảm thấy nhà mình là nơi cho Creepypasta hội tụ , nghĩ về lời mời từ papa Slenderman tôi có vài phần không muốn đồng ý lắm , nói ra lý do họ là sát nhân tôi là con người thì cũng sai , nói ra lý do tôi còn cuộc sống con người cũng không đúng , có thể nói tôi lo là không được chấp nhận như một gia đình hơn là sợ bất cứ thứ gì .
- lão gìa cũng nói , em đến sống cùng thì cũng không cản trở việc học , em vẫn sẽ sống cùng xã hội con người.
- thế cũng được sao?
- Papa rất thương chị đấy , papa lo chu đáo cho chị rồi.
Jane giải thích , tôi hơi ngạc nhiên với cái đặt cách này , theo đó Sally cũng nói thêm tôi cảm thấy mình mềm lòng rồi , mình đồng ý rồi.
- dạ vâng!
Sự đồng ý này đã mở ra một trang mới cho cuộc sống của tôi , một gia đình mới và vô cùng kì lạ , một gia đình sẽ chẳng ai dám nghĩ đến lại có một con người bình thường ở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro