Chap 6 : Chuyến Săn Lúc Nữa Đêm
- chị El!! Chị Eli ! dậy đi chị Eli.
Tôi đang chìm vào giấc ngủ say không có giấc mơ ám ảnh , nhưng rồi tôi vẫn phải tĩnh lại bởi cái lay người rất mạnh của Leila , con bé the thé gọi tôi mà chẳng dám nói lớn , dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo , tôi thấy con bé đang có vẻ hoảng sợ , trong tôi nhảy lên một cảm giác không lành . Leila một khi đã ngủ có cho là trời sập xuống cũng chưa chắc tỉnh , vậy mà đây tôi mới là người bị con bé lay dậy.
- Leila!? Em làm sao giờ lại thức rồi.
Tôi khẽ nhíu mày cố nhìn rõ hơn vẻ mặt con bé lúc này , vừa định đưa chân xuống sàn để đi mở đèn , Leila rất nhanh nắm chặt tay tôi , tay con bé đang run lên trong sợ hãi , lần này tôi chắc rằng con bé không tự nhiên mà tỉnh dậy , với tay lên đầu giường cầm lấy đồng hồ , tôi nhìn thấy giờ chỉ vừa 3 giờ sáng hơn , nghĩa là tôi ngủ chỉ được 4 tiếng.
- em làm sao thế Leila!?
- chị Eli đừng ra khỏi đây , đừng đi đâu hết.
- có chuyện gì mới được.
- bên ngoài có........ahhhhhh!!
Leila chưa nói hết bên ngoài có gì đã hét toáng lên , lần này tôi đã cảm nhận được cái gì đang đến , phía sau tôi , ngay lúc này một con dao hướng đến chỗ chị em tôi , rất nhanh tôi đã ôm lấy Leila lăn xuống giường né đón tấn công đó , nhưng trong vô ý tôi đã làm Leila bất tỉnh , chụp lấy một chiếc cốc trên bàn tôi ném một đường xéo , người đó chỉ một cái nghiêng đầu đã né được , cùng lúc này đèn phòng cũng bật sáng , người đó tôi đã nhìn thấy rõ.
- Một con mồi thông minh.
- Bloody Painter!?
Tôi hiểu người đó khen tôi cái gì , chiếc ly vỡ vụng dưới nền nhà kia đã hoàn thành sứ mệnh của nó , bởi khi tôi ném ra là nhắm đến công tắc đèn của phòng . Bloody Painter , người thiếu niên với mái tóc xanh đen , khuôn mặt của anh ta bị che bởi chiếc mặt nạ trắng có vẽ một nụ cười bằng máu , anh ta khoác cho mình chiếc áo thun đen bên trong , cùng chiếc quần bò đen , bên ngoài là một chiếc áo khoác xanh biển đậm màu , bên ngực trái anh ta có cài một cái huy hiệu mặt cười màu vàng , nếu hỏi vì sao tôi biết anh ta , thì đừng quên rằng tôi là một fan của Creepypastar . Trước mắt tôi là một thành viên nữa trong gia đình sát nhân ấy , người này cũng rất nổi tiếng với cách thức giết người ẩn giấu , có lẽ Leila đã bị đánh thức bởi sát khí lạnh lẽo này của anh ta.
- Helen dừng lại đi , cô bé đó cậu không đụng đến nổi đâu.
Lại một người nữa , người này chẳng còn xa lạ với tôi đâu , Liu anh đang đứng đó với nụ cười quen thuộc , anh ấy đi đến tay sẵn lấy áo khoác của anh trên giá đỡ gần cửa phòng , anh đi tới khoác lên cho tôi.
- ý cậu là sao Liu?
Lại tiếp , vậy thật ra có bao nhiêu người của Creepypastar đã hội họp ở ngôi nhà này , còn những người khác thì sao? Họ bình an vô sự chứ? chuyện quái gì đang diễn ra đây. Người tiếp Liu là người tôi thích nhất trong gia đình này , một cô gái với khuôn mặt trắng bệch nên nói là cả cơ thể trắng bệch , đôi mắt đen sâu hung hút , đôi môi đã bị rạch đường không quá lớn , tô lớp son màu đen , diện bộ váy ngắn màu đen ôm sát cơ thể lộ rõ từng nét từng đường công hoàn hảo , Jane The Killer còn gọi với cái danh kẻ muốn giết Jeff The Killer.
- đây là Eli ! con gái của Slenderman.
- một con người bình thường!?
- hân hạnh gặp em nhé , Eli.
Thái độ của Bloody Painter , hiện rõ sự khó chịu sau khi Liu lên tiếng giới thiệu về tôi , trái lại Jane lại rất thân thiết , như thể chị ấy là đang gặp lại em gái mình , Jane còn đưa tay ôm lấy tôi vào người , cơ thể chị ấy có chút lạnh nhưng với cái chiều cao này của tôi , thật không biết nên diễn tả sao cái trường hợp này , cả khuôn mặt của tôi đã úp vào vòng một của chị ấy , công nhận một sự thật nó cũng rất mềm , mà tay thì không chịu buông con dao dính máu trong tay.
- bỏ qua giới thiệu đi , mọi người làm gì ở đây?
- một chuyến săn.
Liu bình thản đáp trả , tôi thề lúc này rất muốn cầm lấy con dao trong tay chị Jane mà đâm chết Liu , anh ấy phải hiểu đây là nhà của tôi , còn tôi là ai chứ? Lại chọn nhà tôi làm nơi đi săn.
- Một chuyến săn thất thu.
- Thất thu???
Tôi ngẩn mặt lên nhìn chị Jane với chấm hỏi to đùng trên đầu , Creepypasta đi săn mà cũng có lúc thất thu sao? Đúng là chưa nghe bao giờ , họ mà không phải vì chơi chán tha con mồi , thì làm gì có việc thất thu chứ.
- Có ai đó đã ra tay trước bọn ta.
Tiếp lời của Jane , Bloody Painter vẫn nói với chất giọng lạnh lẽo vô cảm ấy , tôi chẳng tài nào biết phía sau chiếc mặt nạ đó là biểu cảm gì , thái độ lẫn lời nói cũng không cho biết cảm xúc của anh ta . Đó không quan trọng lúc này , theo như họ nói ai đó đã đi trước họ một bước , vậy nghĩa là ngoài kia.....
Tôi vùng ra khỏi cái ôm của chị Jane mà chạy thẳng ra ngoài , Liu cố muốn kéo tôi lại , chỉ với một cái lách người tôi đã né được , mở toang cửa chạy ra ngoài , đôi chân nhỏ của tôi chầm chậm bước xuống cầu thang thận trọng , chỉ mới bước xuống vài bậc hiện ra trước mắt , nhưng vết máu loang lổ khắp nơi , những cận vệ của gia đình nằm rải rác , giờ đây họ không ồn ào chào tôi nữa , họ chỉ còn là những cái xác lạnh , nhưng người hầu cũng thế , mắt họ mở to đầy kinh hãi , khi đôi chân trần của tôi vừa định chạm đến sàn nhà , một bàn tay kéo lại bế tôi lên , tôi nhìn người đó , lạ thay không phải Liu , vì lí gì Bloody Painter hành động như thế ? Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu.
- Bên dưới là biển máu , ngươi muốn bước xuống sao?
Tôi nhìn xuống nền nhà , máu của họ đã gần như ngập hơn nữa bậc thang này , nơi cầu thang tôi tự hỏi sao lại nhiều nhất , như thể rằng họ điều chết ở đây và giờ đã bị dời đi khắp nơi , Bloody Painter bỏ tôi đứng xuống nơi không có máu , tôi nhìn quanh trong lòng lại rất muốn tìm kiếm hình ảnh của người bố , và cả người đàn bà đó , tôi cầu họ bình an vô sự . Lời cầu nguyện muộn mạng này , thật sự không nên cầu , bởi tôi chỉ liếc nhìn vài nơi đã nhìn thấy họ , bố tôi mặt vẫn nghiêm nghị dù ông chết rất thảm , như một con mãnh thú hung hăng xong vào đây giết họ vậy , từng mảng thịt trên người họ bị cào đến nát bấy , dù như thế họ vẫn đang nắm tay nhau , đúng là ông và người phụ nữ đó đến chết vẫn nắm tay nhau , tay còn lại của bà ấy đang nắm gì đó , tôi đi tới cố lấy nó ra từ tay bà ấy , đó là một chiếc nhẫn làm từ bạch kim nguyên chất , bên trên là một pha lê có độ cứng cực bền màu đỏ , bên trong có một đóa hoa hồng đen giống đang nở , bên trong thân nhẫn có đề tên tôi . Đây chẳng lẽ là quà sinh nhật cho tôi , người có là kẻ thù hay người đáng hận chết rồi cũng là hư vô , tôi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay đi đến bên cạnh Bloody Painter , Liu và Jane cũng đã đi xuống đứng cùng.
- Chuyện này là do con người làm sao?
- Không.
Tôi nhìn lên họ hỏi , vẫn là Bloody Painter đáp lại lời tôi , tôi im lặng , họ cũng không nói thêm gì , chúng tôi cứ thế mà nhìn hiện trường trước mắt , lòng tôi rối bời lỡ như Leila hỏi tôi về chuyện này thì sao , tôi làm sao có thể nói cái thứ làm ra chuyện này không phải con người , tôi thì không biết rằng phía sau lớp mặt nạ kia có một ánh mắt , đang nhìn tôi .
- Xin lỗi Eli trước.
- Hả?
Bỗng nhiên một đòn đánh mạnh giáng xuống tôi , tôi dùng chút ý thức cuối cùng nhìn lại , là Liu , anh đây là muốn làm gì , tôi không đủ tĩnh táo mà suy nghĩ tiếp , trước mắt tôi giờ đây là một mảng đen trải dài , bên tai tôi lúc này chỉ có thể nghe thấy Jane quát lớn với Liu , và cảm nhận cuối cùng khi bất tỉnh hoàn toàn là vòng tay ai đó đỡ lấy , và bế tôi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro