Chap 5 : Papa tôi là Slenderman
Thở một hơi dài , tôi dù muốn dù không cũng chỉ còn ở lại một mình đừng mơ nghĩ đến rút lui , cơ mà tôi lại không có ý định đó chút nào cả , giờ đây ngay lúc này tôi cảm thấy khu rừng này đâu có gì đáng sợ lắm , dưới cái nắng ấm áp của hoàng hôn , xuyên qua các tán cây rọi xuống các thân cây , tôi nhìn thấy được vài bông hoa dại sinh trưởng rất tốt , hòa cùng màu xanh tươi tốt của khu rừng , cùng với cái gió chiều nhè nhẹ , ở đây cũng rất lí tưởng ngủ một giấc , nghĩ đến tôi phải đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài , tối tôi bị giấc mơ quái ác đó đeo bám , ngày tôi vì lo lắng quá mà đi tới về xuôi , không dám tin chớp nhoáng cái đến chiều từ lúc nào rồi , giờ đây đứng bên ngoài khu rừng nhìn mãi cũng không tới đâu , tôi lục trong chiếc balo hay mang theo dự phòng trong xe bác Lux, khi có dịp trốn học hay gì đó mang đi chơi đâu đó luôn , rất may mắn là bác ấy chưa từng la tôi về vấn đề học tập , lấy từ balo nhỏ ra một chiếc đèn pin đi đêm mini , đây là món quà năm tôi 10 tuổi bác Lux tặng , để tránh trường hợp tôi đi đâu đó lạc , hoặc rơi vào không gian tối thì có nó dự phòng , với một lần sạc sẽ xài được liên hồi 2 ngày , thân đèn pin với hai màu sắc chủ đạo đen và trắng tôi thích , cầm vào vừa tay cũng rất thích .
- Ah , mệt quá đi.
Tôi ngồi bệt xuống gốc cây dù chưa bước thêm bước nào vào rừng , cũng bởi tôi có phần mệt mỏi , đưa mắt nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần tắt lụi , tôi cảm thấy khu rừng này đang chuyển mình , tôi khẽ nhíu mày lại chống tay ngồi dậy nhìn vào trong , đúng thật mọi thứ tươi đẹp lúc đầu đã bị màng đêm phủ lên , trả về một khu rừng lạnh lẽo âm u có đôi lần có cả tiếng quạ kêu
- "lật mặt nhanh thật đấy"
Tôi thầm nghĩ trong lòng , đúng.....rất đúng.....cái khu rừng này chính là chúa lật mặt , vừa sinh động đẹp đẽ biết bao , giờ đây lại âm u ớn lạnh như thể không muốn ai tiếp cận . Tôi không nhanh không chậm mà tiếng vào trong rừng , trên tay là chiếc đèn pin mini , xung quanh cũng độc nhất ánh sáng từ phía tôi , từ bên trong một làng sương mỏng bắt đầu giăng lên lan ra khắp nơi , tiếng gió thổi hòa cùng tiếng xào xạc của lá , làm lên bài ca rùng rợn đặc trưng của khu rừng , còn mấy con quạ rỗi hơi thì lâu lâu điệm nhạc , tôi thật muốn túm xuống mà vặt lông đi nướng cho rồi , tuy khúc hát của khu rừng này , cùng bầu không khí này dễ làm người ta sợ hãi thật đấy , tôi lại thấy có phần hùng hồn đáng nghe , cũng xem như bài ca mặt khác của thiên nhiên khi về đêm , rất đáng để dừng chân lắng nghe .
- mùi hương gì thế nhỉ?
Một mùi hương sọc đến cảng bước chân tôi , tôi hơi cảnh giác bởi đi cũng đã lâu tôi luôn lanh quanh nơi này , tôi vốn từ lúc đến đây đi cũng đã đủ sâu chưa nghe thấy mùi hương này , mùi hương không quá khó chịu , nó giống như mùi của gỗ mục lâu ngay , cũng vừa giống mùi thảo mộc tôi cực ghét , tôi có linh cảm không ổn liền quay phất lại phía sau lưng , chẳng kịp thấy gì , vẫn dựa vào linh cảm nữa vời này mà nhanh chống nhảy lùi lại , còn chống tay lộn một vòng , tôi xoay đèn pin gọi thẳng vào phía trước chẳng có gì ở đó , ngay phía sau tôi thấy lành lạnh sống lưng , lần này chẳng né chẳng làm gì mà quay lại gọi thẳng đèn pin vào thứ gì đó , không phải thứ gì đó chính xác là một sinh vật quá cao , chí ít gần 3m chẳng có tóc hay chi tiết khuôn mặt , chỉ là một mảng trắng , còn mặc vest tay có hơi dài và bàn tay tuy to ngón tay lại khá thon , sau lưng có hơn 10 xúc tua , không biết lấy đâu ra tâm trạng , tôi liên tưởng đến bạch tuộc 3 mét ngoài biển đang sống trong rừng , lắc nhẹ cái đầu phong phú tào lao của mình , tôi nhận ra đó là ai , có thể nói đó là người sáng lập ra cái gia đình sát nhân Creepypasta , người mà bao đứa trẻ ám ảnh hay cả người lớn cũng phải sợ , ông ta đứng không động đậy mặc tôi soi mói , Slenderman mới nãy còn tấn công tôi cơ mà sao lại có thể đứng đó mặc tôi nhìn lên nhìn xuống.
- rời khỏi đây đi.
Giọng nói này như vang từ địa ngục lên vậy lạnh lẽo và khiếp sợ , nhưng sao lại đuổi tôi đi , tôi còn tưởng mình sẽ chết chứ , tôi hơi nhìn lên mặc dù có hơi mỏi cổ .
- cháu đến tìm bạn cháu.
- ha ! còn dám đáp lại ta mà không bỏ chạy.
Tôi thì lại muốn hỏi lại sao ông đứng đó nói chuyện với một còn người bình thản thế cơ , chẳng phải Slenderman rất đáng sợ sao? Rất tàn bạo với trẻ con sao? Hay là nhìn ra tôi đã quá 18 tuổi , bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu lúc này của tôi.
- cháu đến đây để tìm bạn , ông có thấy bạn cháu không?
- nhóc con là con người duy nhất đến đây sau bao năm dài.
- sao ông lại dám chắc như thế?
- khu rừng chính là địa phận của ta! Nhóc con ngươi nghi ngờ sao?
Tôi cúi đầu cho đỡ mỏi cổ bĩu nhẹ môi , cái gì mà địa phận chứ rõ ràng Lorra đã đến đây , còn làm nghi thức triệu hồi không nghĩ Creepypasta cũng biết nói xạo với con người đấy cơ , Slenderman đột nhiên hành động y hệt như Liu lần trước , ngồi xuống một chân chiếc xúc tua bắt lấy eo tôi năng lên để ngồi trên chân , qua ánh đèn pin tôi nhìn rõ đúng là chẳng có một chi tiết trên mặt thật , tôi đưa tay mân mê nghịch xúc tua của ông , vậy mà Slenderman chẳng nói hay rút xúc tua về , càng lúc càng cảm thấy kì lạ ruốt cuộc Creepypasta có đáng sợ đến thế không!?
- ở khu rừng này kẻ đến đây ta điều biết.
- nhưng........
Tôi định cãi lại chợt nhớ ra Slendaerman rất quyền lực , trong chính khu rừng của ông ta làm sao không biết ai đến chứ , chứng minh rõ nhất chẳng phải là tôi đến ông đã xuất hiện , nói vậy nơi đó là ở đâu mới được , Lorra đang ở đâu giờ đây chẳng phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao , tâm tôi rối như tơ vò nắm siết xúc tua trong tay.
- khu rừng của ác quỷ.
- gì cơ?
- ta nói! Bạn của nhóc con ngươi có khi đã đến khu rừng của ác quỷ.
Lại lần nữa tôi chết lặng đi , có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu ra , có 2 khu rừng giống nhau một bên được gọi là "rừng tử thân" một bên được gọi là "rừng của ác quỷ"
- không thể nào.
- chỉ có khu rừng đó mới gây ra nhầm lẫn với khu rừng của ta! Ta khuyên nhóc đừng đi , bạn của nhóc chỉ e không còn là người.
- KHÔNG ĐÂUU!!!!!
Tôi đã cố , cố gắng tìm kiếm Lorra , đến lúc này rồi , cả một ngày mệt mỏi , nay chỉ nhận được một sự nhầm lẫn , một lời khuyên bạn mình không còn là người tim tôi như thắt lại , mọi chống chế trong tôi hoàn toàn sụp đổ trong , tôi òa khóc chẳng còn gì có thể kiềm nén được nữa , chỉ còn có thể bật khóc , tôi đáng lí không nên phớt lờ cậu ấy , đêm qua chỉ cần tôi ra ngoài tìm cậu ấy thì tốt rồi , mọi hối hận giờ chẳng còn nghĩa lí gì cả.
- con người luôn thích khóc.
Tôi ngẩn nhìn ông ta , chiếc xúc tua mềm mại và lạnh lẽo ấy đang gạc đi dòng lệ trên má tôi , Slenderman dần di chuyển , cơ thể cao của ông đứng thẳng dậy một tay ông đang bế tôi như bế một búp bê bước đi , từ trên độ cao này tôi soi đèn nhìn xuống quả thật rất cao , tôi thầm nể phục cái cơ thể đồ sộ này đi không bị vướng cây , tôi đưa tay hơi nắm vào áo ông mắt vẫn luôn nhìn về trước , tôi đã khóc quá nhiều đến mắt cay xòe rồi , vậy mà một con quái vật đã thay tôi lau đi những giọt nước mắt đó , cảm giác lạnh lẽo bên ngoài da thịt không bằng sự ấm áp trong lòng mình.
- khu rừng đó ở đâu thế ạ!?
- bên kia con đồi.
Tôi biết nó , đúng là từ nơi ngoại thành này đi một đoạn sẽ có một con đồi , bên kia con đồi có một có một khu rừng thật , chỉ là tôi không biết nó như thế nào chưa nghe lời đồn nào về nó. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua tôi lấy điện thoại ra xem giờ mà muốn nhảy cẩn lên, chỉ mới đấy đã kéo dài đến hơn 9 giờ rồi , nhớ đến bác Lux tôi thầm khóc thương cho phận tiểu thư sắp bị quản gia trách phạt rồi , tôi nhận ra đây là ra ngoài đường lớn , tôi lại nhìn lên người đàn ông mang tên Slenderman này rất muốn hỏi lại không dám hỏi.
- lần đầu có một con người không sợ ta.
- ông cũng đâu đáng sợ lắm đâu ạ.
Tôi cảm nhận được ông ấy đang nhìn tôi , não tôi lại gào thét câu hỏi "nhìn tôi kiểu gì vậy" đại loại "sao nói chuyện được hay vậy"
- Muốn trở thành con của ta không?
Lần này tôi thật sự Shock , một con người bình thường lại được một Creepypasta nhận làm con , tôi lại nghĩ đến cô bé sát thủ nhí Sally hình như cũng là con gái nuôi của Slenderman
- được sao?
- chỉ cần là ta muốn.
Chẳng biết bộ não tôi đã vận hành thế nào , chẳng do dự gật đầu đồng ý , còn không ngần ngại gọi ông là papa ,tôi thật bái phục cho cái bộ não này của mình , hay nên nói bái phục cái trái tim can đảm này , chỉ vài phút ấm áp ngắn ngủi đã để một con quái vật chiếm trọn lòng tin , lại chẳng lo sợ mà chấp nhận một người papa không phải con người , nói đi cũng nói lại ôm ông , một cảm giác lạnh lẽo chứ không ấm như người sống , chí ít vẫn ấm áp trong tim tôi , đứng xuống bên đường , từ xa một ánh sáng từ đèn của xe chiếu đến , chớp mắt papa Slenderman của tôi đã ẩn đi còn mỗi tôi bên đường , bác Lux từ xa lái xe đến vừa xuống xe đã đi đến bên tôi đầy vẻ lo lắng , ông hỏi xem tôi có sao không , tôi lại chỉ lắc đầu như chẳng có chuyện gì , trước khi vào xe tôi len lén đưa tay về phía cánh rừng , vẫy tay tạm biệt người papa của mình rồi ngã về sau ghế nghỉ ngơi , tôi lại chẳng hay biết bên trong khu rừng ấy , có một cuộc đối thoại khác diễn ra , người đó là Liu đang đứng cùng Slenderman papa , họ nói gì đó Liu khẽ nghiêm mặt lại , rất nhanh lại mĩm cười và rồi họ đi khuất vào màng đêm dài vô tận cùng làng sương mù dày đặc.
Về đến nhà tôi mệt lã người ngã mình xuống giường , cánh cửa phòng vừa mới yên vị đóng lại , đã bị mở tung ra một cách đáng thương , đáng thương hơn là cái cơ thể nhỏ bé đang mệt lã này , bị con người cao hơn tận 22cm kia ôm lấy thật chặt , Leila dụi nhẹ mặt vào vai tôi im lìm lúc lâu , tôi thoáng nghe tiếng thở nhỏ báo hiệu biết con bé đã ngủ , có lẽ hôm nay con bé đã ở câu lạc bộ rất mệt , nhưng vẫn cố chờ tôi về để ôm ngủ , nằm thêm một lúc tôi với tay lấy con gấu bông màu trắng , có chiếc nơ đỏ ở cổ đã theo tôi từ nhỏ , tôi lại nhắt nhẹ cánh tay con bé lên khỏi mình , đặt con gấu vào cho con bé ôm . Nói ra cũng may mắn là khi con bé ngủ , chỉ cần có gì đó của tôi đưa nó ôm là sẽ được , thế mà lúc thức có đưa cái gì cũng không chịu , chẳng hiểu nổi đứa em gái này , tôi ngồi dậy vơ lấy cái váy ngủ rồi vào phòng tắm , ngăm mình trong làng nước ấm hòa cùng với sữa tắm mùi hương lúa mạch , tâm trạng thư giãn hơn hẳn , đêm rồi tôi không ngăm mình quá lâu đứng dậy xả lại với nước sạch dưới vòi sen , tôi mặc bộ váy ngủ vào đi ra nhìn lên giường , Leila vẫn ngủ say tôi đi tới mở máy tính lên , mở vào đường link kia , kì lạ lần này đường link lại dẫn đến một trang web không tồn tại , cả đoạn clip tôi lưu lại kia chỉ còn một màu đen , biết chuyện đã không còn đơn giãn , mà tôi chỉ là kẻ tầm thường thì làm được gì . Bỏ máy tính đó tôi đứng dậy bước đến bên cửa sổ như một thối quen , nhìn xuống đường giờ thì đã thật sự khuya chẳng còn ai qua lại chỉ còn độc lại những chiếc đèn đường le lói , từng cơn gió đêm lướt qua mang theo hơi lạnh mùa thu , tôi đứng dựa vào bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm lòng chẳng còn gì lo sợ , cả ngày hôm nay bao nhiêu hoảng sợ tôi có , chỉ là hy vọng mong manh Lorra vẫn ổn , giờ đây tôi biết Lorra sẽ chẳng thể về được nữa , tôi cũng đã tự hiểu một điều , khi Creepypasta tồn tại thì những thứ khác sẽ tồn tại , cõi tâm linh rất hư vô , cũng rất huyền bí , và chính tôi vốn từ nhỏ đã mang cái duyên với cõi đó , càng lớn tôi càng chối bỏ hơn , để đến hôm nay , chỉ vài ngày ngắn ngủi đã ép tôi đến mức phải nhìn nhận tất cả . Tôi phải chấp nhận rằng mình biết họ tồn tài , tôi lần nữa hít một hơi thật sâu , thở nhẹ ra đưa mắt nhìn xuống đường , con phố đang dần đông "người" qua lại đấy thôi.
Cốc cốc cốc
- vào đi .
"cạch" tiếng cửa phòng mở ra mang theo mùi hương của thức ăn , nhưng len lói vào đó là mùi nước hoa hồng , không nhìn tôi cũng biết ai bước vào . Thở ra một hơi dài tôi quay người lại nhìn người đàn bà đó với ánh mắt lạnh lùng.
- mẹ....ùm...có làm ít đồ ăn nhẹ , hôm nay con chưa ăn gì rồi.
- không cần , tôi không đói .
Bà ấy nhẹ nhàng nói với tôi , tôi không hiểu bà ta cứ diễn như thế thì làm được cái gì đây , ngay chính cân phòng này bà ta cũng diễn , nhất thiết phải vậy sao tôi không quan tâm , tôi chỉ biết dùng một thái độ mà 10 năm qua tôi luôn dùng mỗi khi đối diện với bà ta
- mẹ để đây , con đói thì ăn nhé.
Không kịp để tôi đáp lại bà ta để lại khây thức ăn rồi rời đi , nói đến việc ăn tối , tôi mới nhớ ra cả hôm nay bụng trống rỗng chẳng có gì , giờ đây cái mùi hương từ đĩa bít tết và mỳ ý kia càng làm tôi đói thêm , có muốn hay không tôi cũng dẹp cái sĩ diện này , đi tới ngồi vào bàn mà ăn , tôi có chút ngạc nhiên , một tiểu thư kẻ hầu người hạ như kia sao có thể nấu ăn ngon đến vậy nhỉ? Tôi giờ đột nhiên hơi nhớ về quá khứ , cũng như bây giờ cứ giận lên hay buồn gì đó tôi sẽ quên đói , khi nào hạ xuống tôi cũng không biết mở miệng sao , thì Leila lại mang lên cho tôi đồ ăn và nó........có mùi vị giống vậy.....đã gần hơn 10 rồi tôi lúc này lại đang tự hỏi phải chăng mình đã trách lầm bà ấy.
- mẹ ơi ! con trách lầm rồi sao?.
Tôi nhìn lên khung ảnh của mẹ , nước mắt không biết tại sao lại cứ tuông ra , 10 năm qua tôi luôn sống trong cái suy nghĩ câm ghét bà ấy cho đến hôm nay , một sự thật mà tôi được biết , lại chính là câu chuyện có người hầu bí ẩn nấu cho tôi ăn do Leila dệt lên . Đêm đó tôi ăn hết thức ăn rồi đi ngủ cố nói rằng mình chỉ mềm lòng nhất thời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro