Chap 1 : Gặp Gỡ
[Truyện không theo nguyên tác , trước khi đọc xin lưu ý kỹ]
(Vào truyện)
Kết thúc buổi học dài nhàm chán tôi một mình lang thang trên con đường quen thuộc , nơi đây tôi đã đi qua hơn cả trăm cả nghìn lần , vẫn cảm thấy thích cảm thấy yêu mến , bởi lẻ nơi đây là nơi bình yên nhất trong cuộc sống của tôi , con đường này không quá lớn cũng không quá thuận tiện , nó luôn vắng vẻ và chẳng mấy ai để ý đến , nhất là giữa thành phố Paris nhộn nhịp này , riêng tôi lại rất thích dáng vẻ bình lặng yên tĩnh này , dưới bóng mát từ hai hàng cây bên đường , tôi chẳng sợ bị ánh nắng gắt ban ngày làm phiền , thiên nhiên còn mang đến cho tôi những cơn gió mát , không khí trong lành xua tan đi nổi buồn phiền trong tôi , đã 10 năm kể từ lúc mẹ tôi mất , cuộc sống này chỉ như một địa ngục trần gian , và rồi trong một lúc lang thang vô định y hệt lúc này , tôi mới biết hóa ra từ trường mình về nhà có một con đường bình lặng đến thư thái như vầy , tôi dần quen với việc đi trên còn đường này , ở đây có thể thấy một khung trời hoàng hôn rất đẹp , và đây là một thế giới thu nhỏ riêng của tôi .
- Ah , sao lại có người ở đây nhỉ?
Tôi cứ lo thơ thẩn nhìn ngắm khung cảnh hoàng hôn trước mắt , đi mà chẳng để ý đường đã va phải ai đó , thế mà người té lại là tôi , trong lòng tự hỏi con đường này sao vẫn có người đi , bởi rơi vào giờ này đến tối sẽ không lấy người qua lại , một phần do nơi đây không thông với quá nhiều con đường lớn , một phần về tối nơi đây nhìn có phần nguy hiểm , chắc cũng mỗi tôi có hứng thú với con đường này , khi về đêm đúng là nhìn cũng có chút rùng mình.
- Xin lỗi.
Tôi là người không nhìn đường dù đã phải té một cái khá đau cho cặp mông của mình , tôi vẫn vội đứng dậy cúi nhẹ đầu xin lỗi người đó theo phép lịch sự.
- không sao , đi đường nên cẩn thận.
Câu nói đó rõ ràng rất bình thường rất nhẹ nhàng , thế mà tôi cảm giác như có một cơn gió lạnh vừa đi qua , khiến cả người tê buốt phải chăng là ảo giác? Tôi không biết , chấn tỉnh mình lại tôi dần mới nhận thấy đây là chất giọng của nam , chắc cũng đã hơn 20 tuổi , trầm và lạnh lẽo vì vậy cái cảm giác đó tôi cảm thấy không có gì lạ .
- chỉ là hoàng hôn đẹp quá thôi.
Tôi khẽ cười đáp lại ngẩn đầu nhìn , người này cao tầm 1m8 , mái tóc nâu ngắn khoác trên cổ chiếc khăn len , đôi mắt màu xanh lục âm u , có chút tia khác lạ mà tôi không tài nào diễn tả được bằng lời , điều tôi chú ý nhất là trên khuôn mặt người này có vài vết tích bị may lại , nhất là nơi khóe miệng tưởng như chừng bị rạch toát và khâu lại , cả phần mặt cũng có một đường như vậy ,không vì thế mà có thể giấu đi cái vẻ đẹp trai như một minh tinh điện ảnh , ngay cả một con nhỏ chẳng thèm để tâm đến trai đẹp như tôi cũng phải đứng hình vài giây để nhìn.
- có đẹp thế nào cũng nên nhìn đường , bé con không sợ bị bắt cóc sao?
- "sao cái người này suy nghĩ chẳng thể tốt được nhỉ?"
Lời nói của người kia thức tỉnh tôi , từ chiêm ngưỡng tôi đổi sang không thích nữa , cái người gì chẳng có tí suy nghĩ nào lạc quan nổi cả , nghĩ đến gì đó tôi đưa tay vào cặp lấy ra một cái khẩu trang đưa cho anh ta.
- đừng dọa bọn trẻ sợ.
Đúng là ở đường này chẳng có ai đâu nên cũng chẳng có trẻ con đâu , chỉ là khi ra đường lớn có khi chính người lớn còn sợ nói gì đến trẻ con chứ .
- cảm ơn bé con.
Người đó cười nhận lấy tôi chợt loáng thoáng để ý kĩ cái cách gọi , gì chứ tôi cũng đã 18 sinh nhật này là 19 đang sắp là sinh viên của một học viện danh tiếng , và đang theo đuổi cái đam mê thiết kế thời trang , có nhỏ cũng nhỏ vài tuổi thế mà gọi tôi nhóc con ư?
- Em không phải bé con.
Tôi hùng hổ phản bác lại ngay , người đó liền đưa mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới , thông qua ánh mắt tôi biết sau lớp khẩu trang kia , anh ta đang cười , tôi tức đến đỏ mặt cũng không biết làm gì , chịu thôi bởi tôi có ăn nhiều thế nào cũng không lớn nổi , mà đi đâu cũng bị nhầm là con nít , dù cho tôi có giải thích ra sao họ cũng chẳng nghe , đôi khi còn gọi tôi là búp bê sống nữa , bởi lẻ tôi có một chiều cao khiêm tốn 1m53 , làng da trắng mịn đôi mắt đỏ to tròn thừa hưởng từ mẹ , thêm một mái tóc trắng chẳng giống người này , tôi luôn khoác lên mình những bộ váy gọi là Lolita càng thêm bị gọi là búp bê .
- Ta phải đi rồi hẹn gặp lại nhóc con.
Người này nói xong chẳng để tôi đáp lại đã quay đi , tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến , chỉ có tức là tức vì người đó, tôi đã bỏ lỡ cảnh sắc của hoàng hôn hôm nay một cách trọn vẹn , bù lại trong đầu lại có một ký ức vô tình cũng như khá đẹp , dưới ánh hoàng hồn có một thiếu niên đẹp trai cũng là một cảnh sắc đáng giữ , không hiểu sao tôi lại có một cái cảm giác gặp người này ở đâu đó , chỉ là nghĩ mãi nghĩ không ra.
- Eli!!!!!!!
Tiếng gọi lảnh lót quen thuộc này tôi không thể nào lầm vào đâu được , cũng như ở trên tôi có nói con đường này vào đúng khung giờ này là chỉ có tôi thôi , ngoài ra còn người nữa có mặt ở con đường này , không ai khác chính là cô bạn thân yêu của tôi Lorra , một con người luôn khiến tôi lo lắng chẳng thể nào an tâm được
- Tớ ở đây.
- Eli ! sao cậu nỡ bỏ lại tớ chứ?
- DO AI HAM CHƠI HẢ?
- Eli thân mến cậu đừng vậy mà , lúc không thấy cậu tớ sợ lắm luôn....
- im , nói nữa tớ khâu miệng cậu lại.
Cậu ta luôn vậy đấy , cũng là cùng độ tuổi thế quái nào tôi thì cũng có chút điềm tĩnh , còn cậu ta như con chim sáo hót líu lo bên tai tôi , trong khi đó bề ngoài cả hai lại đối nghịch tính cách hoàn toàn , nếu tôi có bề ngoài con nít thì cậu ta lại mang đúng bộ dạng trưởng thành , vòng một cỡ D cứ tăng lên mỗi khi chạy nhảy , cùng với 2 cái vòng khác chỗ cần nhỏ thì nhỏ chỗ cần to thì sẽ to , cái cơ thể hoàn hảo này đã làm đổ gục bọn nam sinh trong học viện , câu ta có một mái tóc đen nhánh dài xuông mượt ống ả , chả bù cho mái tóc trắng dài của tôi , lại mang hình dáng lượn sóng nhè nhẹ ở đuôi , đây là hoàn toàn tự nhiên chẳng cần đến tiệm làm gì cả , đôi mắt xanh lam của cô ấy mang cả một khung trời thơ mộng thiếu nữ chẳng có tí nào thực tế cả.
- Eli cậu có biết tớ vừa gặp gì không?
- Cậu không nói thì quỷ mới biết đấy.
- Một anh chàng đẹp trai , rất đẹp trai luôn.
- Cái gì không học? lại học mê trai cậu muốn ăn đòn mà Lorra
Cậu ta chỉ cười tươi với tôi rồi thôi , thật sự khi nào tôi mới thôi ở vai người chị của cô gái này đây , tôi cũng biết người cô ấy đang nói đến là ai , duy chỉ có 3 người trên con đường này tôi và Lorra còn người còn lại chẳng thể ai khác là người thiếu niên ấy , người đó vừa quay đi cậu ta cũng vừa đến , chuyện họ đụng mặt nhau chẳng lạ gì
- Cậu đeo kính vô đi rồi hãy khẳng định.
Lorra sờ sờ lên mặt rồi hốt hoảng loay hoay tìm cặp kính của mình từ trong cặp sách , tìm thấy cậu ấy vội lấy ra đeo vào , nhìn cậu ta tôi thật không tài nào nhịn nổi cười , chẳng hiểu nổi sao cậu ta có thể sinh tồn trên đời này , trong cái tình trạng tâm hồn lơ lững trên mây như thế được , mà thôi trời cũng đã thật sự sụp tối rồi tôi chẳng buồn nói nữa mà quay đi hẳng hướng về nhà của chúng tôi . Tôi và Lorra tuy là không cùng lớn lên , năm tôi 8 tuổi cậu ấy chuyển đến , lúc đầu tôi vẫn còn đau lòng chuyện mẹ tôi qua đời , chẳng muốn tiếp xúc hay quen bạn mới , Lorra y hệt như hiện tại cứ quay quanh tôi như con chim nhỏ , kể tôi nghe nhiều điều chẳng có thật , rồi tôi cũng dần mở lòng cùng cậu ấy chơi với nhau , mới thoáng đó cả hai đã 18 tuổi , tôi đúng ra là gần 19 tuổi rồi , nhà chúng tôi không đối diện nhau cũng không cạnh nhau chúng tôi cách nhau năm cân nhà khác , đi qua một đoạn hẻm nhỏ chỉ tốn vài phút thôi thế mà Lorra luôn nói là tiện đường , tôi nhiều lần lắc đầu ngán ngẩm cái chữ "tiện đường" của cô ấy , đi hết con đường này tôi chỉ cần rẽ phải một chút đi thêm vài bước là đến nhà , có như thế tôi cũng không bỏ cho cô ngốc này đi một mình về nhà , lần nào tôi cũng đưa đến con hẻm nhỏ rồi mới về nhà mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro