Chap 2. May mắn cho cô bé
Cô bé ngây thơ không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đi ra khỏi nhà đây cũng là lần cuối gặp ba mẹ của mình
"Mình cảm thấy bất an quá, chắc không sao đâu"
Cô chạy nhanh ra công viên, mặc kệ những linh cảm bất an trong lòng.
Ba mẹ Mykiro vẫn còn đang ăn cơm một cách vui vẻ, ông Mykiro phụ vợ của mình là bà Mykiro dọn dẹp chén bát để vào bồn cửa chén
"Anh lên phòng khách đi, để em dọn dẹp cho"
"Để anh phụ vợ cho"
"Em làm được mà, để em làm cho anh lên phòng khách coi đá bóng đi"
"Vậy anh lên coi nha"
Ba Mykiro đi lên phòng khách mở tivi bật kênh thể thao rồi ngồi trên ghế còn người vợ thì ở dưới bếp dọn dẹp. Lúc lâu mẹ Mykiro bước ra phòng khách
"Mấy giờ rồi ông?"
"10 giờ rồi"
"Khuya rồi sao Mykiro chưa về nữa chứ, em lo quá"
" Không sao đâu hồi nãy anh gọi điện cho cô ba rồi, cô ba cũng ở đó tí nữa kết thúc sẽ đưa Mykiro về luôn"
"Cô ba sao, vậy em khỏi lo rồi"
Mẹ Mykiro để ly nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế
"Cảm ơn em"
Cả hai vợ chồng ngồi trên ghế coi phim cười đùa vui vẻ. Người vợ cảm thấy buồn ngủ liền đứng dậy.
"Khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi chồng"
"Em ngủ trước đi để anh thức trông con về"
"Vậy em ngủ trước nha"
Trong ngôi nhà giờ chỉ còn tiếng tivi đang bật kênh bóng đá. Khuya ông Mykiro cảm thấy buồn ngủ không đợi con gái được nên tắt tivi rồi đi lên phòng ngủ. Đêm khuya ngôi nhà yên tĩnh không tiếng động có một bóng dáng cao gầy trên cửa sổ do ánh sáng của mặt trăng phản chiếu lên. Một tiếng
*Cạch*
Một tiếng mở cửa, từ từ có một lực đẩy mở cánh cửa ra, chiếc bóng của một người hiện lên mặt sàn nhà đó không giống như chiếc bóng của cô bé Mykiro mà giống của một gã đàn ông gầy gò
"Nhà còn bật đèn mà cửa không khóa sao?"
Người đàn ông tiến thẳng vào nhà nhưng không lên lầu mà lại vô bếp lục lọi thứ gì đó
*lạch cạch, lạch cạch*
Nghe tiếng động dưới bếp, người mẹ liền dậy khỏi giường vì tưởng con gái mình về mà đói lên lục tủ kiếm đồ ăn. Bà liền bước ra khỏi phòng mà xuống bếp
*kẹt kẹt*
Tiếng kêu của cầu thang làm gã để ý liền nép qua một bên để không thấy. Bà bước xuống bếp không thấy con mình liền đi sâu vào trong bếp, ở trong góc khuất người đàn ông lao ra
"GO TO SHEEP"
Đâm một nhát dao vào bụng người mẹ, cú đâm bất ngờ khiến cho bà không phản ứng được việc gì xảy ra người mẹ ngã xuống sàn nằm lên vũng máu đang chảy ra từ bụng, gã rúc con dao trên bụng bà mẹ ra ngồi tiếp tục tủ lục lọi đồ, gã tìm được đồ ăn quay lại nhìn bà mẹ đang hấp hối dưới sàn
"Bánh mì này lạnh rồi, đồ hâm nóng nó có không?"
Gã chỉ vào bánh mì đang lạnh khi mới lấy ra từ tủ lạnh khi hỏi đồ hâm nóng bánh, bà mẹ tay run rẩy chỉ lên tủ cao
"Ch..chiếc tủ bên...phải"
Bà mẹ run rẩy nói lắp bắp, gã quay đồ lại khi nghe thứ mình gần tìm liền để bánh vô đồ hâm nóng rồi chỉnh nhiệt độ phù hợp, gã liền qua đi bước lên cầu thang lên tầng
"Đừng...lên"
Người mẹ cố ngăn cản gã không cho lên đó vì không muốn người chồng bị gì nhưng gã không quan tâm liền đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng, gã bước vào nhìn người chồng đang ngủ say không biết chuyện gì, gã liền leo lên người của người chồng do một trọng lượng nặng đè lên người ông khiến ông giật mình liền thức dậy, bất ngờ gã bịt miệng ông không cho ông nói, người chồng vùng vẫy cố thoát ra còn gã thì đưa dao từ trên xuống trước mặt người chồng, gã bỏ tay ra khỏi miệng liền đưa dao lại gần mặt người chồng, ông liền lắc đầu liên tục mồ hôi chảy dài một cách sợ hãi
"GO TO SHEEP"
Gã liền dùng dao cắt khóe miệng trên khuôn mặt người chồng, làm ông la to lên vì đau
"Aaaaa"
Tiếng la hét to làm cho người vợ ở phòng bếp sợ hãi cố bò lên cầu thang đến chỗ người chồng, gã liền bỏ đi ra khỏi phòng nhìn về hành lang còn có một căn phòng khác, bước chân của gã chậm rãi tiến lại căn phòng trước cửa phòng có cái bảng treo tên Mykiro, đó chính là căn phòng của người con gái, gã đứng trước cửa phòng nhìn bảng tên
"Mykiro"
Gã âm thầm đọc lên của cô bé trước của phòng, tay gã đặt lên trên tay nắm cửa
*Cạch*
Cửa phòng được mở ra trước mặt gã chỉ là một căn phòng màu hồng vắng lặng không có người gã từ từ bước đến tủ đồ liền mở nó ra một cách mạnh bạo
" Không có người sao? "
Đúng vậy trong tủ không có dấu hiệu ai đã trốn trong đó cả đồ đạc rất gọn gàng, gã bước đến bàn học của cô nhìn thấy những bức ảnh được đóng khung để trên bàn học nào là ảnh của gia đình ba người, ảnh của cô bé,..
*é é é*
Bỗng nhiên có tiếng động dưới gầm giường gã liền cúi xuống gầm giường thấy có cái hộp hình chữ nhật được phủ lớp vãi màu trắng, gã lấy hộp ra vén tấm vãi bên trong là một chuồng nuôi mèo trong đó có hai con mèo đang ngủ một trắng một đen, gã liền mở của chuồng lấy đi một con mèo đen
"Đừng đụng...vào hai con mèo đó"
Giọng nói của người chồng vang lên từ trước cửa phòng ông đang cố chịu đựng vết thương ở miệng để cố bảo vệ hai con mèo yêu thích của con gái
"Thân mình lo chưa xong mà lo cho hai con mèo"
Gã đóng cửa chuồng để lại vào gầm giường rồi bỏ con mèo đen trên bàn, đi lại gần chỗ người chồng
"GO TO SHEEP"
Gã đâm nhiều nhát dao vào bụng người chồng, ông chỉ biết la lên đau đớn người vợ thấy cảnh tượng trước mặt liền giật mình hoảng loạn, người chồng không còn cử động hay có hơi thở gì cả gã liền đi lại chỗ người vợ đang hoảng loạn
"GO TO SHEEP"
Gã liền đâm liên tục vào vết thương cũ không ngừng nghỉ thấy người vợ không còn cử động gã liền dùng dao để từ từ cắt khóe miệng trên khuôn mặt người vợ
"Tôi giúp cho hai người ở bên nhau rồi đó"
Gã quay lại phòng của Mykiro cầm lấy con mèo đen rồi cầm thấy khung ảnh của Mykiro đập mạnh xuống mặt đất mảnh kính bẻ vỡ tùm lum trên mặt sàn gã cúi xuống nhìn nhặt lấy tấm ảnh nhìn vào ảnh chăm chú
"Nhìn cũng xinh"
Gã không biết gã đã nói gì nữa gạt đi suy nghĩ đó gã nhìn mặt sau tấm ảnh có ngày tháng năm sinh của cô bé
"5 tuổi sao?"
Gã liền để tấm ảnh vô túi áo hoodie màu trắng không có hoạ tiết nào nổi bật chỉ có vết máu của ba mẹ Mykiro, gã từ từ xuống bếp lấy bánh mì đã hâm nóng xong từ lâu chỉ còn tí hơi ấm rồi từ từ bước ra khỏi nhà ở ngoài cũng có một người đàn ông đeo mặt nạ kì dị
"Sao mày lâu thế, Jeff?"
Gã nhìn người trước mặt rồi bước tới
"Nhà bên kia xong rồi à"
"Ừ tao làm nhanh gọn lẹ lắm ai như này"
Một thứ gì đó chảy ra như máu ở túi đồ mà tên kia đang cầm theo
"Mày lấy thận của người ta à, máu chảy tùm lum kìa"
"Ừ chắc nó bị thụng, mày ở đây đi tao vô lấy túi khác không bị phát hiện chỗ nữa"
Nói xong tên kia đi vô nhà hàng xóm kế bên lấy đồ, gã nhìn lại ngôi nhà mà mình đã vừa gi.ết rồi cười thầm
"May mắn cho ngươi khi nay không ở nhà đó cô bé"
Gã nói thầm rồi qua lại chỗ tên kia cả hai cùng nhau biến mất trong con hẻm tối tăm không có ánh sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro