Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

creepypasta \\ chap 1 \\

Tôi tên là Hoa, hôm nay tôi và đám bạn đi dự một buổi party. Cũng tầm 10h đêm thì buổi party kết thúc. Chúng tôi chào nhau và ra về, tôi và đám bạn về cùng nhau cho đến ngã tư gần cái giếng hoang.
Tôi nghe ông tôi kể lại rằng "cái giếng đó là nơi mà tên sát nhân đã giấu 16 cái xác người ở những năm 2003"
// năm nay là năm 2016//
Tôi đã đi qua cái giếng hoang rồi, nhưng qua nó lại là một con đường không có một bóng nhà nào.
Nó im lặng trong đêm tối. Một sự im lặng đến đáng sợ, những cơn gió mạnh thổi qua. Nhưng cảm giác lạnh mà tôi đang cảm thấy nó không lạnh như bình thường mà nó lạnh trong xương sống, chạy dọc hết sống lưng của tôi. Lúc này tôi cảm thấy hơi sợ sợ vì tôi cũng là người thuộc dạng yếu bóng vía.
Đi thêm vài bước nữa thì tôi lại thấy bóng của một người đàn ông được ánh trăng mờ chiếu xuống. Không thấy mặt chỉ thấy bóng thôi. Người đàn ông đó vẫy vẫy tay trái theo ngụ ý tôi hiểu được là "lại đây với ta"
Tôi một lần nữa thấy sợ hãi, nhưng lại không dám làm gì. Tôi bây giờ chỉ có thể đứng yên nhìn hắn ta. Sau lưng tôi là một khoảng tối thật đáng sợ. Không biết rằng nếu tôi quay lại sẽ gặp thứ gì đáng sợ hay không nữa, nhưng tôi cũng không thể nào lấy được can đảm mà bước tới gần ông ta được.
Tôi liền lấy cái điện thoại ra và gọi cho những người mà tôi biết, nhưng quá xui là điện tôi đã hết tiền từ lúc nào rồi. Tôi liền nhắn tin cho người bạn mà tôi tin tưởng nhất.
Tay tôi di chuyển trên màn hình điện thoại mà run run "Vy ơi ! Có đó không? Trả lời mình đi"
Ngay lập tức một tin nhắn được gửi đến "Tớ đây! Cậu cần gì sao?"
Tôi nhanh tay đáp" Có chứ! Cậu hãy đến chỗ tớ đi! Tớ cần cậu đưa tớ về ở nhờ nhà cậu một đêm"
Tự nhiên điện thoại của tôi im lặng không còn tin nhắn nào được gửi đến nữa "Vy ơi! Cứu với! Tớ rất sợ"
Được một lúc thì một tin nhắn gửi đến "cậu đang ở đâu?"
Tôi sợ hãi "t..tớ đang ..ở...gần cái giếng hoang"
Quay lại với người đàn ông kia. Hắn đứng bất động, nghiêng đầu nhìn tôi. Mắt hắn sáng trong màn đêm tăm tối. Hắn bắt đầu cười. Nhưng nụ cười này nó khiến tôi ám ảnh đến bây giờ. Hắn ngước đầu lên nhìn trời, trợn trắng nhìn sao, cười rộng lên đến tận mang tai.
Nó thật đáng sợ.
Điện thoại tôi rung lên "tớ thấy cậu rồi!"
Tôi đọc nó trong sợ hãi
"Cậu đừng sợ. Tớ không làm hại cậu đâu"
Tôi thấy hắn đang nhắn tin, hình như là với tôi !
Trên tay hắn đang cầm thứ gì đó mà tôi không thấy được. Nheo mắt lại nhìn kĩ thì thấy rõ! Nó là cái đầu người! Và là phụ nữ
Tôi sợ hãi, chân tôi mềm nhũn ra không còn vững được nữa.
Bất chợt điện thoại tôi lại rung lên lần nữa "cậu sợ tớ à?"
Tôi thắc mắc rằng rõ ràng sđt này là của Vy nhưng cách nói chuyện lại không phải.
Tôi chợt hiểu mọi chuyện.
Sự sợ hãi bao trùm tôi. "V..vậy...n..người nãy giờ nhắn tin cho ..m..mình là..."
Hắn nhắn lại "tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi ma trận này"
--------------------------------------------------------
Và 
                           THE END                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: