Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

"Xin chào! Có ai ở đây ko?" Một cô gái tóc xanh, mắt xanh đang bước đi trong một công viên to lớn . Cô đang bị thương ở tay trái và chân trái . Đôi mắt liếc nhìn xung quanh như thể cô đang chạy trốn khỏi ai đó .

"Nó kia rồi! Mau bắt lấy nhanh lên! Tôi ko muốn để mất một thí nghiệm tuyệt vời như vậy đâu!" Một tiếng hét vang lên .

Một người đàn ông mặc áo tiến sĩ quần nâu hét lên trên tay là một cây súng tẩm thuốc mê! Sau khi hét lên khoảng chừng 7-8 người từ phía sau chạy nhanh lên phía trước những người này đc trang bị những vũ khí tân tiến . Họ đuổi theo cô gái! Cô gái sau khi nghe thấy tiếng hét đã cô hết sức chạy nhanh nhất có thể!

"Ha...ha...ha! Làm ơn...đừng đuổi theo tôi nữa! Ha...ha...ha! Tôi ko muốn... quay lại đó đâu ." Tiếng nói yếu ớt phát ra từ miệng cô bé .

Đôi chân đang phát hết công xuất nhưng càng ngày nó càng chậm lại . Cuối cùng cô ngã xuống đất, đôi mắt từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn văng vẳng những tiếng nói

"Nhanh lên! Đem nó về căn cứ trước khi nó tỉnh lại! Sức hồi phục của nó nhanh lắm" đó là tất cả những gì cô nghe . Rồi...cô ko nghe thấy gì nữa

"Áaaa!" Yuki tỉnh dậy . Khuôn mặt thất thần nhìn xung quanh . Mồ hôi tuôn ra như tắm . Đặt 2 chân xuống dưới cái sàn lạnh ngắt, yuki đứng hẳn dậy . Đôi mắt cứ nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó! Và yuki đã tìm đc nó! Đó là một cái túi nhỏ màu trắng hình tròn chỉ đủ để đựng một con vật nho nhỏ! Yuki mở nó ra

"May quá! Nó vẫn còn ở đây" cô thốt lên . Bên trong là một chú sói nhỏ như vừa đc sinh cách đây 2 ngày! Bộ lông trắng-xám-đen làm nó rất đẹp, đôi mắt màu xanh như của yuki nhưng đậm hơn . Có vẻ như nó là một con sói tuyết .

Chả là, ông tiến sĩ thấy cô ko có bạn nên cho một con sói nhỏ vừa tìm đc ở một cái hang ở gần đó! Và ổng cũng đã nghiên cứu con sói đó . Kết quả máu cho thấy nó ko phải là một con sói bình thường, nó là một con sói tuyết lai giữa sói đồng cỏ, ngoài ra nó còn có một đôi cánh nữa . Kết quả cho thấy mẹ nó là một con sói đồng cỏ còn bố là một con sói tuyết lớn hơn những con sói tuyết khác, và nó là con trai . Nó có khả năng hồi phục rất nhanh, có thể chữa trị vết thương bằng cách liếm vào vết thương, và nó rất thông mình . Nói tóm lại nó là một con vật đặc biệt

"Em ko sao là tốt rồi! Chị tưởng ông tiến sĩ đem em đi giục khi ko thấy chị sau 2 ngày chứ" yuki xoa đầu chú sói nhỏ

"Em có tên ko? Chị nghĩ là em nên cần một cái tên! Hưm...vậy thì tên em sẽ là win nhé! Đồng ý ko?" Yuki cười với chú sói nhỏ . Nó gật đầu

"Ok! Vậy thì chị sẽ gọi em là win nhé! Oáp~~ hình như là mới 2h thôi thì phải! Chắc mình phải ngủ tiếp quá! Tìm cách thoát ra sau vậy" yuki nói rồi nằm xuống giường ko quên đặt win nằm trong chiếc túi màu trắng

Sáng...
"Thí nghiệm 00-35! Có người cần gặp gấp! Xin nhắc lại, thí nghiệm 00-35! Có người..." cái loa đặt trong phòng vang lên . Đó là tiếng của một người phụ nữ . Yuki bík người đó . Nhưng cô chẳng thík gặp hay nói chuyện với người đó .

Leo xuống giường và thay bộ váy màu trắng ra mặc đại một cái áo len trắng và cái váy hồng, một đôi tất trắng và chiếc giày hồng, đeo cái túi có đựng một chú sói nhỏ bên trong lên vai yuki đợi người tới đưa đi .

5 phút sau, có 2 người đàn ông đi tới họ mặc một cái áo màu trắng quần jean đen trên tay là một cây súng tẩm thuốc mê

"Thí nghiệm 00-35! Mời cô đi theo chúng tôi, cậu Eddy cần gặp cô gấp" một tên nói

"Gì cơ! Hắn đòi gặp mình nữa à? Bộ ko gặp 5 ngày là ko chịu đc à?" Yuki tựa nói trong đầu .

Phải, cái tên cô đang nói là Eddy - con trai của ông tiến sĩ . Tên này yêu cô từ cái nhìn đầu tiên khi cô bị đưa đến đây .

Hắn bị say đắm bởi đôi mắt và mái tóc của cô, từ ngày đó hắn cứ gửi tới mấy món ngon và mấy bộ áo đắt tiền . Nói thật, chưa ai trong đây đc đối xử như vậy đâu! Vậy mà có khối người mê hắn đấy chứ . Xin lỗi nhé, mấy người bị đuôi à? Hắn ko đẹp như mấy người nghĩ đâu! Tóc thì vuốt keo, dầu thơm thì xịch cho lắm vào, đã vậy hắn còn dùng ánh mắt "đẹp" mê hồn để mê hoặc mấy đứa con gái nữa chứ! Nhưng yuki tôi ko bị mê hoặc đâu nhé!

Yuki vừa đi vừa lầm bầm, hôm cô trốn đi, hắn đã huy động toàn bộ đám lính trong này đi tìm cô! Còn ông tiến sĩ, vì thương con nên ổng cũng tham gia luôn!

"Cậu Eddy! Chúng tôi đã mang thí nghiệm 00-35 tới rồi ạ!" 1 tên nói

"Ta đã bảo các ngươi rồi! cô ta tên là yuki, và cô ấy là người mà ta yêu thương, các ngươi có muốn bị đuổi việc ko?" Một tiếng nói vọng ra

"C...chúng tôi xin lỗi, thưa cậu" 2 tên lắp bắp nói

"Đem cô ta vào đây, mau lên" cái tiếng đó vọng ra tiếp

"Vâng!" Hai tên lính nói rồi mở cửa và dẫn yuki vào . Bên trong là một căn phòng có đầy đủ đồ dùng, bên kia là một cái bàn làm việc của Eddy trên bàn là một tròng giấy tờ và trên cái ghế kia là một người . Nhìn cậu thật sự rất đẹp giai, mái tóc màu nâu, đôi mắt màu lục làm say đắm bao trái tim của hàng ngàn cô gái

"Đi ra ngoài đi, để cô ta ở trong đây với ta" Eddy nói

"Vâng!" Hai tên kai nói rồi đi ra ngoài và khép cửa lại

"Ôi! Nhìn em kìa, sao trong em yếu thế! Hay tại cha anh ko cho em ăn uống đầy đủ" Eddy đổi giọng bằng một giọng ngọt ngào làm yuki muốn...ói hết cái bánh mì mới ăn hôm qua

"Ko sao, tôi khoẻ! Ko cần anh lo cho tôi" yuki trả lời bằng một giọng lạnh lùng

"Ô kìa, em ko thể gọi anh thân mật hơn à?" Eddy nói tiếp

"Anh gọi tôi đến đây để làm gì?" Yuki ko quân tâm Eddy đang nói gì

"À! Thật ra thì anh gọi em tới đây để hỏi em một chuyện"

"Chuyện gì nữa? Anh nói nhanh lên để tôi còn đi ăn sáng" yuki bực mình

"Thì em có muốn đi chơi vào tối nay ko? Anh mới bík có một chỗ vui lắm đấy"

"Tôi ko cần! Giờ thì tôi đi ăn đc chưa?" Yuki đứng lên và đi ra ngoài, Eddy mặt nhăn lại ngay lập tức

"Nếu anh còn đòi gặp tôi nữa thì tôi sẽ giết anh đấy" yuki trước khi đi ra quăng thẳng một câu vào mặt Eddy và lườm cháy mặt

"Tch! Hắn nghĩ hắn là ai chứ! Bộ muốn bắt mình đi là đc à? Xin lỗi nha, tôi ko thèm" yuki bực mình nói . Cô đang đi trên hành lang thì gặp một nhóm con gái...tô son trét phấn đầy mặt

"Này! Mày là đứa mà anh Eddy yêu tới mức phát cuồng luôn đúng ko?" Một con nhỏ nói nó mặc một cáu áo màu hồng hở lưng và cái váy ngắn ơi là ngắn

"Tao nói cho mày bík! Mày ko đc quỳên đụng vào anh eddy!" Một nhỉ khác nói nó mặc một cái váy hở ngực-_-

"Thì mấy cô cứ lấy ảnh hắn đi! Tôi còn ko thèm nhìn mặt hắn nói chi là đụng" yuki bực mình nói thật sự thì cô đã bực mình từ nãy giờ rồi

"Mày là ai mà dám ăn nói xất xược như thế hả? Mày có bík là mày chỉ đc đưa vào đây để làm thí nghiệm thôi có bík ko? Chứ mày làm gì mà đc nhận nuôi như tụi tao! Vừa có đồ ăn ngon, vừa đc ngồi ở ghế hạng sang chứ ko phải ngồi ở cái chỗ mà mấy đứa rác rưởi như mày" con nhỏ mặc áo hồng khiêu khích yuki, điều này đã làm cô thêm "đói"

"Thưa cô! Nếu cô ko phiền thì có thể cho tôi đi ăn đc ko tôi đã ko ăn sáng từ nãy đến giới rồi" đôi mắt của yuki đang thèn khát nhìn vào mấy đứa con gái ở đây

"Mày ko có quỳên rời khỏi đây! Mày phải ở lại để tụi tao tính sổ"

"Vậy à! Vậy thì phiền cô cho tôi mượn mấy quả tim của mấy cô để ăn đc ko" dứt lời một cái móng vuốt dài 2cm gắm chặt vài ngực của con nhỏ mặc áo hồng . Yuki gắm chặt nó vào ngực rồi sau đó giựt mạnh ra một quả tim còn đang đập

"Ara! Mấy người đúng là đc ăn đồ sang trọng, bởi vậy nên tim của mấy người làm tôi thấy ngon đến chết ấy! Vậy mấy người ko phiền nếu tôi lấy tim của mấy người ăn chứ, nãy giờ tôi đói lắm đây" yuki cầm trái tim của mình rồi bỏ vào cái túi

"Và tôi còn phải cho win ăn nữa chứ" yuki nói rồi cô liền chạy nhanh ra đằng sau con nhỏ mặc váy . Thường thùng ở mansion cô thuờng cốc đầu tụi con trai bằng chiêu này nhưng ở đây thì khác . Ở đây, là chúng ta phải sinh tồn tại để sống và chúng ta phải giết để ăn .

5 cái móng vuốt dài 2cm gắt chặt vào người con nhỉ mặc áo đầm, máu bắn ra dính đấy tay yuki . Cô liền móc quả tim ra và cắn nó

"Oishi desu!" (Ngon quá) . Yuki liền quay qua 2 đứa con gái đang đứng ngây ra nhìn cô với ánh mắt kinh hãi bọn nó hét lên nhưng yuki đã nhanh chóng chạy đến và bịt miệng 2 đứa lại

"Shhh! Im nào! Ko có gì phải sợ hết! Ta sẽ cho ngươi một cái chết ko đau đớn! Ngủ ngon nhé! Cừu ngoan của ta, goodnight!" Hai cái tay cắm sâu vào ngực của 2 con nhỏ đó, yuki mỉm cười và rút ra 2 quả tim đang đập

"Cám ơn vì bữa ăn nhé!" Yuki đứa quả tim vào túi còn quả kia thùng đưa lên miệng cắn vừa đi vừa nhai .

Trong một căn phòng...

"Con bé này đúng là một vật thí nghiệm tốt! Đúng là nó có thể huyết thanh của sói trắng và cáo" ở trong một căn phòng có 2 người đang ngồi đối diện

"Tôi nghĩ ông nói ko ai có thể chịu đc huyết thanh sói trắng và cáo mà?" Một người nói

"Tôi cũng ko bík nữa? Nhưng tôi nghĩ con nhóc đó là ngoại lệ! Chắc hẳn nó phải có cái gì đó nên mới đc thì phải?"
Người hồi nãy trả lời . Ông mặc một cái áo... (lười tả lắm . Bác sĩ nước mình mặc thế nào ổng mặc thế nấy)

"Vậy thì ông có đồng ý bán nó cho tôi ko?" Ngươi kia nói

"Ây da! Tôi ko nghĩ là có thể bán đc? Tôi cần phải nghiên cứu thêm nữa!" Ông tiến sĩ nói

"Tôi sẽ trả cho các ông 20 triệu"

"Ờm! Tôi...tôi" ông tiến sĩ lắp bắp

"50 triệu"

"Thôi, tôi cần phải suy nghĩ lại! Ông cho tôi 2 tháng đc ko?"

"Ông muốn bao nhiêu tháng cũng đc? Chỉ cần bán cho tôi con nhóc đấy là ông có mọi thứ ông muốn!"

"Ờ ờ"

"Bây giờ thì xin phép ông! Tôi phải đi ký một hợp đồng, nó rất quân trọng đối với tôi"

"Vâng ạ, chào ông"

Người kia bước ra cửa, ông tiến sĩ mới ngồi xuống, ông ôm đầu! Làm sao ông có thể để mất một thí nghiệm tuyệt vời như vậy chứ! Vậy là ông đã nghĩ ra một kế hoặch. Và ông chắc chắn kế hoặch này sẽ thành công
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2172 từ. Mỏi tay kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: