Chap 9 - Bắt tay với Thần Chết
- CÚT! CÚT! TAO NÓI MÀY CÚT RA KIA MÀ, CON KHỐN ĐÀN BÀ!
Hắn nghĩ hắn là vua, còn tất cả đều chỉ là những con cầm thú không hơn, cũng chẳng kém. Hắn mạnh bạo giáng những lời lăng man, chửi rủa, những đòn đánh dã man chắp đè lên những vết thương chưa lành, lên tấm lưng còi cọc do ăn không đủ sống. Nếu phải so sánh, thì chưa chắc chế độ thực dân phong kiến ở đầu giữa thế kỉ X đến cuối thế kỉ XII cũng chưa chắc đã thảm khốc đến vậy.
Kẻ cầm đầu là kẻ có sức mạnh.
Và kẻ có sức mạnh, là kẻ cầm đầu.
Cứ như vậy, bởi một thứ luật lệ vô lý được đặt ra, bởi lòng tham về một thứ sức mạnh viển vông, con người thảm sát chính con người - chiến tranh.
Hắn tức giận, ánh mắt trựng trờn tia máu như muốn ăn tươi nuốt sống người mà bị coi chẳng bằng "rác của xã hội". Nhưng tất nhiên, "rác xã hội" thực sự là đâu thì mọi người trong đây đều tự phải biết.
Người phụ nữ nằm rạp đất, đôi lưng vấy máu không ngừng run rẩy trước kẻ cầm thú đằng trước mình. So với thường ngày hắn đáng nhẽ ra đã phải dừng tay, cơn thỏa mãn bệnh hoạn đã dừng lại từ rất lâu...nhưng có lẽ, hắn chỉ muốn nghe cô hét. Là một kẻ biến thái, hắn là tên quản lí tệ bạt nhất trong đây. Với chiếc roi ra cùng con dao lam luôn ám mùi máu tanh, không một ai muốn máu mình phải vương lên thứ bẩn thỉu đó cả, cũng không ai muốn bị hắn chú ý tới.
- Gelranor, vậy là đủ rồi
Cơ thể người con gái ấy đã hoàn toàn bất động trên vũng máu nhớt, nhưng "đồng nghiệp" của anh thì vẫn chưa thỏa mãn...hắn muốn giết luôn cô ta. Anh không thể chứng kiến thêm được nữa, cơ thể này cứ thế tự chuyển động mà đi tới chặn lại cây roi da trước khi nó kịp quất lên người con gái thêm bất cứ lần nào nữa. Và giờ, anh có chút hối hận....
- ..HẢ? ...Đ*T MẸ MÀY AI CHO MÀY DÁM NÓI TÊN T...ư
...nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Đã phi lao thì phải theo lao.
- Thật thú vị, tôi không ngờ anh thích làm những việc như vậy với người đã chết đâu........có lẽ...tôi nên đáp ứng nguyện vọng chứ nhỉ, mẹ tôi chắc hẳn sẽ rất vui khi bà có kẻ bầu bạn
Hắn cứng họng. Rõ ràng hắn có cơ thể to con hơn, nhưng bằng cách nào đó anh lại có thể đè hắn xuống, xong ngay lập tức đã chọc thẳng nòng súng đã được mở chốt an toàn vào sâu trong họng kẻ nhiều lời ấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm hắn không tin rằng anh là con người.
Dù cho lời nói có mang chất phép tắc và lịch sự vai vế, nhưng những con người đứng xung quanh đó không thể nhịn mà lỡ nhếch mép tủm tỉm, để đến cuối cùng bị ngưng lại do câu quát tháo của hắn. Anh thở dài, chống khẩu súng dưới đất để đứng lên, thậm chí còn chìa tay về phía hắn với lời ngỏ ý. Với cái "tôi" vẫn còn quá lớn nhưng kinh nghiệm thì như bằng không, hắn cũng chịu đưa tay về phía anh, tưởng tượng trong đầu rằng tên lính quèn này sẽ kéo mình dậy và sẽ phải quỳ gối xin lỗi vì những gì nó đã làm. Và ôi thôi nụ cười quái ác ấy của anh đã rõ ràng đến mức nào.
Anh nắm chặt lấy tay hắn kéo lên, nhưng thay vì giúp hắn đứng dậy anh lại kéo người hắn về quá lưng mình. Chỉ bằng một tay thì tất nhiên không thể đổ ngã được thân hình đồ sộ ấy thêm một lần nữa.......là những gì mọi người vẫn nghĩ...
Như thể trọng lực đã phản bội lại hắn, một cú tiếp đất bằng đầu giáng thẳng xuống con người luôn nghĩ mình là vua ấy, trùng hợp thay có vũng nước màu đục bí ẩn nào đó nằm ngay gần đó, đoán xem ai là người đã được thưởng thức thứ nước "hảo hạng" đó nào? Có thể nói lần này hắn đã được chơi một vố khá nặng.
- T..TH...ack ack....ẰNG CHÓ Đ..
[ RÈ.RÈ..CK.K.K..QUẢN...Í KHU.B..Ố....GE.L..ANOR JOULAEWP LÊN PHÒN..TÔI NGA...RrrrRR....TỨC! ]
Thứ âm thanh khó nghe bất ngờ phát ra từ chiếc loa rỉ sét, ngạc nhiên rằng thứ có tuổi đó vẫn còn sử dụng được sau từng ấy hư hỏng cùng năm tháng trôi qua. Không thể phân biệt được là nam hay nữ đang nói chuyện ở đầu bên kia, nhưng có thể chắc chắn rằng dù người đó là ai, họ hiện tại đang rất muốn róc thịt con người được nhắc đến tên đến nơi.
- Ngài ấy đang gọi kìa~ Anh hẳn biết hậu quả khi để ngài ấy chờ rồi chứ nhỉ?
- MÀY..
- Tick tack.tick tack, đồng hồ đã bắt đầu đếm rồi đ..
Như một con thú hoang bị chọc giận, hắn hùng hổ bấu chặt lấy cổ áo anh, kéo gương mặt tự đắc đó về phía mình. Anh tất nhiên vẫn không nói gì sau đó. Nụ cười đã sớm tắt. Giờ chơi đã chấm dứt... Chốt an toàn đã được mở từ trước...
Bản thân anh có thể nghe rõ, tiếng gầm gừ như con chó dại xổng chuồng đang âm ỷ trong cuống họng hắn.... Aa~~ Thật muốn làm một nhát quá, để cổ họng ầm ỹ ấy phải im lặng mãi mãi...
- Pawman, vẫn chưa xong đâu
Một câu khẳng định.
Một câu đe dọa.
Một câu nói có thể dự đoán trước được tương lai.
Hắn cuối cùng cũng chịu buông anh ra rồi hướng thẳng đến nơi được chỉ định, thản nhiên quay lưng đi mà không biết kẻ đằng sau đang dõi theo mình, cười.
Tiếng bàn tán của dân chúng bắt đầu xôn xao, nối miệng tiếp lời về những mâu thuẫn vừa xảy ra, những chuyện riêng của người khác mà bọn họ luôn thích chú mũi vào. Điều này làm anh có đôi chút khó chịu....
"ĐOÀNG"
Vì anh để ý, chưa một ai chạy lại giúp người con gái đang thoi thóp cả...
- Có thời gian đứng đó nhìn hả?! Lết xác đi làm việc đê!!
Tiếng gạch ngói rơi vữa từ vết thủng sâu trên trần nhà, làm bàn đạp cho câu lệnh kéo vang đến cuối con đường ẩm mốc. Tiếng xì xào cuối cùng đã dừng, những gì còn lại chỉ còn tiếng róc rách từ vòi nước hở van hoen gỉ, cùng tiếng bước chân va quệt với nền đất ướt trơn hôi hám. Cuối cùng, chỉ còn lại bản thân anh cùng cơ thể bất động của người con gái,...thực sự không một ai chịu ra giúp cô gái này sao?
- Ô.ông....tránh xa..h.họ..r.r.ra.......khô..không...đừng trách tôi..!!
...Có lẽ anh đã nói hơi sớm.
Mái tóc đỏ nâu như màu máu ngọt mà đôi bàn tay anh hay vấy phải. Con mắt đỏ tươi như cánh hoa hồng đẹp đẽ và ngây ngô nhất, nhưng có lẽ giờ bông hồng ấy đang chĩa gai nhọn về phía anh...với cơ thể run rẩy trong sợ hãi. Vậy là...nó cũng biết sợ mà vẫn dám đứng trước mặt anh...?
Một bước tiến lại gần, thằng nhóc lại hơi chùn người xuống đôi chút.
- Kh.không được lại gần!
Một bước tiến lại gần, mảnh gương vỡ trên cánh tay chắp vá thương tích ấy lại càng thêm run rẩy.
- Tôi nói dừng!
Tiến thêm một bước.....anh ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cậu bé tội nghiệp.
- ...Ngay đây...nơi động mạch chủ, nhắm chuẩn vào...
Để lại sự ngạc nhiên trong con mắt trợn to, anh thản nhiên nhiên chỉ thẳng vào trái tim đang đập của mình với một giọng thảnh thơi. Giống như...anh đang yêu cầu cậu hãy giết mình đi...
Sự chần chừ ngày càng được lộ rõ trên gương mặt tím tái, mồ hôi lạnh liên tục lăn, hơi thở ngày càng nóng, sự tự chủ đã hoàn toàn bị áp lực làm cho áp đảo. Nhưng...anh không có nói buông, vẫn cái thế bình chân như vại ấy mà chờ đợi một nhát đâm chần chừ từ một thằng nhóc lên mười, ánh mắt như muốn áp đảo người đối diện vẫn liên tục dõi theo, trông chờ...trông chờ dòng máu dơ bẩn này của mình sẽ vấy lên thứ gì đó ngây thơ, thứ gì đó trong sạch của một đứa trẻ...
Cả anh và nó, cả hai đều....
.
.
.
"PhẬp"
.
.
.
...điên thực sự...
Mảnh gương sáng cắm sâu vào da thịt, dòng máu lạnh dần rời khỏi cơ thể người đàn ông...thật tanh...
- ...a.a.....t.t.tô....tôi...
Thằng nhóc ngã gục, áp lực này, nó không thể chịu đựng được. Tất nhiên nó đã cố đâm vào nơi mà anh đã chỉ lúc đầu, cuối cùng mọi thứ kết thúc bằng việc anh đỡ lấy mảnh gương bằng tay trái, giờ chúng vẫn cắm sâu vào lòng bàn tay của anh.
Khuôn mặt không bộc lộ chút đường cảm xúc nào, anh cứ vậy nhìn lên thằng nhóc hiện đang ngồi hoảng hốt đằng trước mình: sợ hãi, kinh hoàng, anh có thể thấy rõ tất cả chúng qua đôi mắt đỏ ấy. Thở hắt, anh đứng dậy khoác khẩu súng đen trở lại vai, nhìn xuống thằng nhóc nhỏ con cùng đôi mày hơi nhíu.
- Đôi tay của nhóc chưa nên cầm những thứ như vậy, kể cả khi nhóc muốn bảo vệ ai đó, hãy dùng đầu, nắm đấm không phải lúc nào cũng giải quyết được vấn đề
Một bước chân rộng, anh thản nhiên băng qua thằng nhóc. Đường máu đỏ liên tục nhỏ giọt, chấm dài từ chỗ cậu bé đến bên người phụ nữ đang cận kề với kẻ đang mang lưỡi hái bạc, anh luôn ngỡ rằng cô gái ấy đã vĩnh viễn bị mang đi... Nhưng với sự ngạc nhiên của anh, cô ấy không chịu những tổn thương này vì sự cứng đầu của bản thân, rằng không phải tự nhiên mà con người này nằm ở một vị trí thảm hại đến nhường này.
Tư thế nằm úp, tay chân đều khom lại về phía bản thân, lưng hơi nhô lên...mọi thứ đều sai khi nghĩ rằng cô ta chỉ làm vậy để tránh không bị đánh vào những điểm chết, nhưng nếu gộp lại những gì mà anh đang thấy hiện giờ, chúng lại trở thành đúng, và cũng là lí do vì sao cậu nhóc kia lại gọi bằng "họ".
Sử dụng cơ thể mình như một tấm khiên bao bọc, có thể nói cô ta đã bảo vệ đứa bé gái nằm bên trong mình thành công...nhưng không có nghĩa là trông nó ổn hơn cô ở bất kì điểm nào. Mồ hôi lạnh không ngừng ngấm vào da thịt mỏng, hơi thở gấp gáp khó nhọc trông nặng nề, cơ thể lâu lâu xuất hiện cơn co giật nhẹ...thực sự, đứa trẻ này không ổn một chút nào...
- Ông định....làm gì với chị ấy..?!
Từ lúc nào, thằng nhóc đã nhanh chóng bò lại ôm chặt lấy chân anh ngay khi anh bế cơ thể tàn tạ của người con gái lên. Quả nhiên hình tượng về một tên lính tàn độc vẫn chưa hoàn toàn đổi thay trong suy nghĩ của những người ở đây, nhưng, ít ra thì ánh mắt của nó đã nhìn anh với chút gì đó của sự tin tưởng. Bản tính con người khó thay đổi, nên nhận được thứ gì đó tốt đẹp từ cậu nhóc dưới chân, anh cũng có chút vui lòng.
- Nhóc con...có vẻ quen biết hai người này nhỉ? Không phiền nếu chia sẻ đôi chút chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vậy là con bé đã tự dưng ngất đi, xong khi Gelranor định đánh nó thì cô ta đã chạy lại bảo vệ con bé, không sai chứ?
Nằm sâu trong góc nhỏ, cánh cửa gỗ đã mục bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối tránh đi mọi ánh mắt bắt gặp của xã hội ồn ã bên ngoài. Căn phòng bốn mét vuông trông giản dị với vỏn vẹn chiếc bàn gỗ kê gần lối ra vào cùng chiếc giường cũ bẩn nằm trong góc, chỉ một lối ra và không cửa sổ hay lỗ thông gió, một căn phòng kín thực sự theo nghĩa đen đã luôn là sự lựa chọn cuối cùng hoặc không bao giờ của những tên lính ở đây, nếu nói rõ thì chắc chỉ có anh chịu đồng ý chọn căn phòng này, bởi lẽ như vậy sẽ "thuận tiện" hơn...
Mệt mỏi, anh ngả người lên chiếc ghế gỗ kê gần bàn, khẩu súng trường đen đã được đóng chốt treo trên thành ghế. Ngồi đối diện, cậu bé trông rụt rè và mệt mỏi, nó cứ hết nhìn anh, rồi lại nhìn xuống cốc nước mà anh đã rót cho nó từ ngàn đời trước nhưng vẫn chưa chịu uống.
Thằng nhóc mím môi, nó đã không nói chuyện với anh kể từ khi anh đem họ vào trong đây, mặc cho những hậu quả khó lường dành cho cả bốn người bọn họ. Đợi một hồi lâu sau câu hỏi, nó mới chịu đáp lại, nhưng tất cả chỉ là cái gật đầu vụng về thay cho câu trả lời. Có lẽ ấn tượng của nó về anh vẫn chưa thực sự được cải thiện.
Căn phòng với không một sự kết nối với thế giới bên ngoài nhanh chóng chìm nghỉm trong tĩnh lặng chỉ trong chốc lát. Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu con người trước mặt anh chịu mở lời, dù sao nói chuyện một mình không phải những gì anh sẽ thường hay làm...
- Không phiền chứ?
Thêm một lần cố gắng nữa của người con trai, nhưng cuối cùng cũng trở nên công cốc. Thằng nhóc lần này thậm chí còn không thèm nhìn lấy anh một lần, nó vẫn tiếp tục ngồi đó co ro rồi lấy cử chỉ cơ thể làm câu trả lời. Nếu nó đã không nói chuyện với anh lúc nãy thì có lẽ anh đã tưởng thằng nhóc này bị câm, hoặc thậm chí là bị đập đầu vào đâu đó mà quên mất cách nói chuyện với người thường.
Rút điếu thuốc bọc trong giấy gói trắng ra khỏi bao, anh có lẽ đã thực sự bỏ cuộc về một mơ mộng hão huyền nào đó rằng cậu nhóc sẽ bắt chuyện lại với mình. Đáng nhẽ ra anh không nên cố gắng bắt chuyện với nó ngay từ điểm xuất phát.
- Tại sao...?
- Hửm?
Nhưng cũng không thực sự đúng... Dưới sự ngạc nhiên của anh thằng nhóc đã thực sự bắt chuyện với mình, nhưng đang mải tìm cái bật lửa chết bầm nào đó mà anh đã không thực sự nghe hết câu hỏi.
- Tại sao...lại tốt với chúng tôi đến vậy? ......Ông chú...không giống với bọn chúng.......tại sao...?
Nó đã bắt chuyện rồi đó...nhưng quả nhiên, thằng nhóc vẫn chưa hết sợ hãi. Thử nhìn cách nó ngồi kìa...
- ...tôi cũng là con người, vậy thôi
- Nhưng không một "con người" nào lại có thể làm được điều đó cả...nó quá sai để có thể tin là sự thật...
- ...Ý nhóc là sao?
Mới chỉ làm được một hơi, khói chỉ vừa mới tan đây thôi, anh đã phải buông điếu thuốc vẫn còn cháy hồng xuống chỉ để lắng nghe cậu nhóc này định sẽ nói gì tiếp theo. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên nó thực sự bắt chuyện với anh mà không bị ngắc ngứ.
- Lúc đấu với tên quản lí khu bốn...ờm....Gelranor......tôi đã thấy..ông chú đặt phần chân khẩu súng ngáng giữa chân hắn...tâ.tất nhiên nhiêu đó sẽ không thể làm hắn ngã được! .....A...y.ý tôi là........dù chỉ trong khoảng khắc rất nhỏ...nhưng tôi đã thấy ông chú....dùng củi chỏ đánh vào gáy hắn, không mạnh..nhưng có vẻ như đủ để hắn ngã.....và...tôi chỉ thấy điều đó....rất...........ngầu...
E thẹn, phấn khích, xong lại quay trở lại với lớp vỏ xấu hổ, một vòng tuần hoàn ngớ ngẩn đến nực cười của cậu bé với mái tóc đỏ rực, nhưng đủ gây chú ý để anh phải dập điếu thuốc mới rít nửa hơi đi. Với con người này, có lẽ dành ra vài giây để đào sâu hơn nữa cũng không hẳn là ý không tồi.
- Hmph, cũng không tồi, với cái độ tuổi này..... Được rồi nhóc con con! Muốn lập một thỏa thuận nhỏ chứ?!
- Thỏa.......??
Cậu bé trông thật nhỏ bé trước chiếc ghế đơn thuần, trông yếu đuối dưới xã hội hà khắc, nhưng bằng cách nào đó lại lọt được vào mắt xanh của anh. Do màu tóc ôn nhu của cậu, hay do con mắt khát máu. Hay đơn giản, anh chỉ muốn chơi với lửa.
- Phải, một thỏa thuận với Thần Chết!
Một nụ cười như nắng lại nở, ngỡ một đứa trẻ đã tìm thấy món đồ chơi yêu thích của bản thân. Cậu tự hỏi, đây có phải là nó...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro