Chap 7 - Mặt trăng
__________SLENDERMAN POV__________
Ôi trẻ con...
Chúng sẵn sàng đi lại tự do trong đêm tối giữa một khu rừng hoang mà không hề khóc thít, nhưng lại tỏ ra sợ hãi trước một bụi cây.
Chúng vẫn mang cho mình điệu cười hồn nhiên và trong sáng nhất, kể cả khi chúng đã biết bản thân đã hoàn toàn bị vấy bẩn.
Chúng coi những thứ trái với tự nhiên là một thứ gì đó diệu kì, và luôn luôn thắc mắc về điều đó thay vì ghẻ lạnh nó như bao người khác.
Chúng sẵn sàng đặt cả tính mạnh của bản thân vào nguy hiểm một cách thản nhiên chỉ để đổi lấy vài giờ đồng hồ chơi đùa.
Thật trắng, nhưng cũng thật mỏng manh.
Dũng cảm, nhưng lại quá ngây thơ.
Nhỏ bé, nhưng sao tấm lòng lại lớn lao.
- Loài người, thật chẳng thể nào hiểu nổi chúng...
Tầng mây đằng kia còn chưa có lấy một vệt nắng, vậy mà chưa gì căn phòng đã bị hương dịu ngọt từ tách trà đầy khói nuốt chọn.
Từ lúc tạm biệt con bé đó cho đến khi trà đã dâng tận miệng, ta vẫn không có tâm trạng cho bất cứ việc gì khác, ngoại trừ ngồi thơ thẩn trên chính bàn làm việc của mình. Đầu ngón tay khẽ khàng lướt lên cục bông ấm mềm trên đùi. Phải, ta đã mang con thỏ tuyết này đến tận cửa biệt thự mà không hề hay biết, cho đến khi thằng nhóc Toby đó bắt gặp ta trước cửa phòng khách, nó thậm chí còn tưởng bữa sáng nay sẽ làm thịt thỏ... Nhớ lại cái vẻ mặt ngỡ ngàng của thằng nhóc, ta cũng thật muốn làm cái biểu cảm đó đối với bản thân mình. Vẻ mặt khó hiểu, dành cho những biểu hiện khác thường của sinh vật không tình thương.....đã từng..có tình thương, và cũng như sự thương hại khinh rẻ dành cho sự mềm yếu nhất thời của nó...
Phải rồi, tại sao nhỉ?
Tại sao ta lại làm những việc này?
Con thỏ khẽ rùng mình. Ta bất chợt thả nó xuống sàn sau khi phát hiện bản thân đã vô tình bóp cơ thể nó trong tay. Con vật nhỏ bé mất đà, ngã nhào từ tay ta rồi cứa chân nó vào cạnh bàn trước khi rơi xuống nền đất cứng.
"Nhuốm lấy nền tuyết trong trắng bằng dòng máu tội lỗi..."
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng bồng con vật nhỏ bé ấy lên tay rồi xem qua vết cắt vụng về trên bắp chân nó. Một màu đỏ tươi đang dần loang sang các mảng lông trắng khác, đỏ như mắt con vật này vậy. Cơ thể nhỏ bé đó run rẩy trên bàn tay ta, hơi thở dần trở nên yếu ớt hơn, dù chậm nhưng ta có thể cảm nhận được. Và cũng vì một lí do nào đó, sinh vật này làm ta nhớ lại cái ngày mưa phùn đó, khi cái chết đang trực chờ đứa bé loài người hấp hối, sinh linh ấy mới thật nhỏ bé và mong manh làm sao khi nằm gọn trong vòng tay ta. Cái cách con bé loài người ngày dần cạn kiệt sức lực, khi mùi máu tang nồng át cả mùi mưa, quấn chặt lấy linh hồn mong manh đang bị xé nát bởi một số phận nghiệt ngã. Khi đó, ta đã không còn là bản thân, thay vì bỏ bụng nó như một bữa ăn nhẹ, ta lại...cứu nó, cướp đứa trẻ này từ cõi chết trở về... Từ ngày đó, ta đã luôn sợ rằng...lỡ như đứa trẻ này không như những gì ta đã nghĩ, lỡ như...nó lớn lên, và rồi sẽ quay ngược trở lại nơi này và.........trả thù chăng?
Ha...thật ngu ngốc...
Đáng nhẽ ra ta nên giết nó cùng với cùng người đàn ông đó ngay từ ngày đầu tiên, như vậy mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn cho cả hai không...
- Tch, đã chết rồi sao...
Con thỏ đã chết. Máu nó nhuốm kín tên lòng bàn tay ta, và vẫn tiếp tục trôi theo dòng chảy mà nhuộm kín lấy bộ lông tuyệt đẹp đó...
Vì nó quá mỏng manh, và thế giới này không có chỗ dành cho những kẻ như vậy....yếu đuối.
- TOBY!
Ta có thể cảm nhận được chúng, những đường dây tơ đen kịt đang dần lấn chiếm lấy sự kiên nhẫn của bản thân, và vì một lí do nào đó, ta đã vô cùng tức giận.
- N.gài...cho gọi?
- Không cần biết ngươi làm như thế nào, nhưng phải tìm được cho ta một con thỏ giống.y.hệt.như.con.này, không thương tích, không thậm chí là một vết xước hay vết bẩn nào. Một sai lầm, phần đời còn lại của ngươi sẽ thuộc về căn phòng dưới tầng hầm, rõ chưa?
Ngay khi cánh cửa gỗ ấy được hé mở, lộ ra sau đó là cậu thiếu niên mười bảy với chiếc kính cam cùng đôi rìu, và ta có chút để ý thấy chúng vẫn còn vương máu trên lưỡi, không lâu chắc khoảng mười phút trước. Ném cơ thể lạnh cóng vô dụng đó vào thẳng người Toby, ngay khi cậu ta bắt được nó vụng về thì cũng là lúc ta hoàn thành câu nói của mình.
Ta biết, trông cậu ta cũng bối rối giống ta vậy, không hiểu tại sao bản thân lại đến nỗi vậy chỉ vì một con thỏ của một đứa trẻ loài người nào đó.
Nhưng không một hồi âm. Thằng bé trong chiếc kính cam vẫn chỉ đứng trước ngưỡng cửa, im lặng mà không trả lời.....và ta thì ghét nhất thể loại nô lệ câm lặng trước mệnh lệnh của chủ nhân.
- Ta hỏi, đã.rõ.chưa?
- ....vâ..vâng!
- Tốt, giờ lui ra đi, và ta muốn hoàn thành trước trưa nay, không chậm trễ một giây
- Vâng...th..thưa ngài...
Toby cúi người, rồi hoàn toàn khuất bóng khỏi ánh đèn vàng nơi hành lang.
Có lẽ ta cũng nên bắt đầu làm bữa sáng, đám vô dụng trên kia cũng chuẩn bị lết cái mông lười xuống rồi.
.
.
.
.
.
.
.
- Không, không, KHông, KHÔNG! VÔ DỤNG!
Toby quay lại với chiếc lồng bằng sắt đã gỉ trên tay, lúc đó ta đang ngồi đọc vài trang báo cũ trước hiên nhà, vẫn còn khoảng nửa giờ nữa cho đến bữa trưa. Hài lòng với thời gian hoàn thành nhiệm vụ, ta đã định sẽ cho cậu ta nghỉ ngơi cho đến hết ngày hôm nay và giao việc canh gác lại cho Hoodie hoặc Nurse Ann, nhưng ta đã ngay lập tức muốn xé cái cơ thể của con rối vô dụng rồi quẳng cho Smile Dog khi mở cái lồng ra.
Bên trong là bốn con thỏ, nhưng không con nào đạt đủ tiêu chí lúc đầu của ta. Con thì đuôi đen, con thì xuất hiện đốm nâu trên tấm lông tuyết tuyệt đẹp của nó. Ta xách từng con một lên, xé xác chúng làm tứ trước mặt thằng nhóc vô dụng, chà đạp lên những mảnh vụn cơ thể vẫn còn nhão một dòng nước đen đỏ sóng sánh.
- Công việc chỉ có MỘT, và đó là tìm cho ta con thỏ.giống.y.hệt! CÓ CHỖ NÀO Ở MỆNH LỆNH CỦA TA MÀ NHÀ NGƯƠI KHÔNG HIỂU?!!
- Tôi..tôi đã tìm suốt hàng giờ thưa ngài như..ng đó là những con giống nhất m.mà tôi có thể tìm, x.x..xin ngà...AGH
- Cầu xin?! Rác rưởi không cần nhân nhượng, vậy tại sao ta phải làm?!
Nhìn nó xem, thật thảm hại. Quẫy đạp trong vô vọng khi đang bị ta bóp nát xương cổ. Nỗi sợ, hối hận và sự tuyệt vọng khi cái chết đang cận kề, ôi sao ta yêu những thứ đó biết bao. Ta tận hưởng chúng, YÊU CHÚNG, NGHIỆN CHÚNG, những thứ cảm xúc độc nhất duy nhất mà ta thấy thích thú của loài người. Con người chạy khỏi ta vì những thứ mà ta không có, còn ta luôn muốn mổ xẻ những thứ mà chúng hiện đang có: nỗi sợ hãi, điều duy nhất mà Chúa đã làm đúng khi tạo ra đám tạp nham này.
- Lại bắt nạt thằng nhóc nữa sao Slendy? Ông cũng phải cho bọn nhóc một giây để thở đi chứ
Cơ thể Toby yếu dần đi trên tay ta, với từng đó máu đã thoát ra khỏi cơ thể mềm nhũn này thì cũng khá ấn tượng khi nó vẫn còn có thể hấp hối. Nhưng thằng nhóc đã sống, nhờ vào giọng nói nghe đã quen tai của người đàn ông. Chất giọng trầm khàn như thể căn bệnh viêm họng nhỏ nhặt không bao giờ khỏi của người này, bằng cách nào đó lại giúp ta bình tĩnh được đôi chút sau khi nghe thấy.
- .....cậu không nên ở đây, đặc biệt vào thời điểm này, Frank
- Ehhh kệ đi, đang trong giờ nghỉ trưa mà nên tôi dư dả. Với cả...ông không nghĩ là mình đã hơi nặng tay lần này hay sao? Bóp cổ thằng nhóc như vậy...
- ...không phải việc cậu nên chú..
- Ồ không Slendy, ông nhầm rồi, nhầm to là đằng khác. Ông là sếp lớn, tôi sẽ không nói làm gì, nhưng ông hay truyền lệnh cho tất cả proxy thông qua tôi, nên....suy cho cùng thì tôi, là sếp lớn của những người còn lại, trong đó bao gồm cậu nhóc mà ông đang cố giết chết này. Nênnnnnn....ôi trời, ông mới là người đang chú mũi vào việc của người khác đó Slendy. Người của tôi, tôi ra lệnh, tôi trừng phạt, và nếu họ làm sai, thì tôi ...sẽ chịu trách nhiệm
Cũng như ta rất ưu ái Frank hầu như trong mọi việc, không chỉ bởi những tài năng và đóng góp mà cậu ta đã đem lại cho căn nhà này, mà cũng vì....ta nợ cậu ta một mạng của mình. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, ta thực sự không thể ưu nổi cái tính cứng đầu ở thằng nhóc như cậu, Frank. Luôn có thể luồn lách qua các luật lệ của ta, nói đỡ cho đám chuột nhắt này và để rồi chúng bắt đầu không coi trọng lời nói của ta ra gì...
- Tch, rác rưởi
Ta ném cơ thể đã hoàn toàn bị máu bao phủ của thằng nhóc về phía Frank, hừ một tiếng rồi bắt đầu đi lại phòng làm việc của mình. Sau vụ ngày hôm nay, tủ trà của ta sẽ sạch bong cho mà coi...
.
.
.
.
.
.
.
"Cạch"
- Slendy, tôi vào được chứ?
- Chẳng phải cậu đã vào rồi sao?
- Heh...tôi nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu...
- Thằng nhóc....Toby, nó sao rồi...?
- Gãy cổ, hai đốt xương sườn trái dập nát, khuôn mặt bầm tím, mất máu trầm trọng, nhưng nhìn chung, còn sống
Frank chậm rãi đóng cảnh cửa gỗ lại, có vẻ như cậu ta đang cố gắng đóng chúng mà không gây nên tiếng động nào......
"Kéttttttttt..kétttt...két.két.."
Và đã thất bại...
- Chỗ này, tôi lấy được chứ?
- Ngoài cậu ra, có mấy ai vào văn phòng ta đâu
- Vậy xin phép
Việc không ai ngoài Frank đến văn phòng của ta cũng không thực sự là đúng. Lâu lâu, đám proxy vẫn hay vào để báo cáo, hoặc một vài pasta ra vào vì nhiều lí do nhặt nhãnh, nhưng...không một ai là thực sự đã từng ở lại đây quá mười phút, bọn chúng chỉ vào rồi lại ra. Chỉ có Frank, hoặc đôi lúc là lão Zalgo ngồi lại làm vài tách trà cùng ta. Hai người bọn họ đều đã quá quen thuộc, nên họ không hề hoặc rất hiếm khi có phép tắc khi vào đây cùng ta, đặc biệt là Frank. Ôi thằng nhóc già đó, cứ thế mà đạp tung cánh cửa mục nát ra rồi xông thẳng vào đây, không cần biết ta có đang bận ngập đầu hay thảnh thơi nhàn rỗi.
Frank kéo ghế, nặng nề đổ gục xuống tấm đệm đã rách vài chỗ, vài cục bông lòi ra ngoài như bộ lòng của đám loài người mà ta đã từng phanh thây. Giờ ta mới để ý đến bộ quân phục xộc xệch trên người cậu ta, máu dính trên áo vẫn còn khá mới, đã vậy vẫn còn vương lại mùi của một người khác mà ta đoán là của thằng nhóc Toby...
- Vẫn còn hút cái thứ độc hại đó sao, Frank?
Đẩy tách trà về phía Frank, cũng chỉ là một phép lịch sự tối thiểu mà..."lão" đã dạy...mặc dù ta biết khẩu vị cậu ta không thực sự có hứng thú với mấy thứ tao nhã này.
- Ta biết cậu không hề thấy thoải mái, hay thậm chí là tìm được lợi ích trong việc tiếp xúc với mấy thứ đó.....tch, loài người ngu xuẩn
- Ha, ông biết thừa lí do rồi mà, tôi sẽ dừng khi nào thằng nhóc đó chịu bỏ cái tật xấu của nó
"Frankenstain"...sao... Nếu nói về việc làm sai lầm nhất mà cậu đã phạm phải từ đó đến giờ, chắc chỉ có chọn cho mình cái biệt danh đó thôi. Có kẻ nào chọn cho mình cái tên như vậy mà lại suốt ngày đứng ra bênh vực cho đám sâu bọ đó cơ chứ. Cậu thậm chí còn vì thằng nhóc Masky đó mà tiếp xúc với cái thứ khó ngửi này... Hmph, đôi lúc ta còn tự hỏi điều gì đã khiến cậu trở nên như vậy... Frank, thứ gì đã đưa đẩy cậu đến với thế giới của bọn ta.
- Vậy, cậu đến tìm ta có việc gì? Không phải là vì mấy chén nước rẻ tiền này đấy chứ..?
- Tôi nghĩ rằng ông cần một chút....ờm thì, ông biết rồi đó.........tâm sự..chẳng hạn
- ...Ta kh..
- Thôi nào Slendy, ông đã pha trà bằng túi lọc, chứ không dùng bình trà thảo mộc trên kệ như mọi khi nữa, và đặc biệt nên nhớ ai là người đã nói với tôi rằng người đó rất ghét trà túi lọc khi tôi đem về cho họ một hộp trà hoa cúc, nhớ chứ, người đó nói rằng nó quá..."loài người"
Nghe Frank nói vậy, ta mới thực sự để ý đến tách trà vẫn còn đọng lại vài vệt khói, túi trà hoa cúc vẫn còn ngập lún trong thứ dung dịch mang màu mật ong thơm dịu đó. Nhớ mấy tháng trước, khi thế giới chưa thực sự rơi xuống tận cùng đáy của địa ngục, Frank, với chiếc áo ba lỗ đen dính chặt lấy thân thể vương máu, đã trở về sau một số nhiệm vụ nhỏ, và ta thực lòng không hiểu ngày hôm đó cái thằng nhóc ranh mãnh này đập đầu vào đâu, mà lại đem về cho ta một hộp trà hoa cúc. Nhưng ta hầu như không hề động vào chúng từ ngày đó cho đến giờ, vì nó quá "loài người"....hoặc vì ta đã nhất thời quá........mềm lòng, khi thay vì đem vứt hộp trà đi, ta lại cất nó trong góc sâu trên tủ. Và giờ, ta lại tốn thời gian lục lọi vào góc tối sâu nhất chỉ để tìm uống lại cái thứ mà hồi xưa ta còn chẳng bận tay mà vứt nó đi.
- Slenderman, rốt cuộc..đã xảy ra chuyện gì....?
Ngày hôm nay...ta đã không phải..."ta"...
Ta chưa từng tức giận đến mức suýt giết chết proxy của mình chỉ vì một vài con thỏ.
Ta chưa từng hành xử lạ lùng như vậy chỉ vì những thứ sinh vật yếu đuối đã chết trên tay mình.
Ta cũng chưa từng để người khác nắm thóp mình hoàn toàn như vậy.
- Franklyn, ta có thể hỏi cậu một câu?
__________AU POV__________
Ánh tà nhập nhoè trên mặt gương tĩnh lặng, chiếu bóng những vệt mây lười nhác trên bầu trời thưa sao.
Đêm hôm đó rừng câm lặng, thật cô đơn.
Đứa trẻ đưng đưa trên cành cây cao, ngó nghiêng chờ đợi hình bóng thấp thỏm trong đêm tối của người còn lại. Trăng đã lên, nắng đã buông, kẻ ấy sao giờ này vẫn còn chưa có mặt ở đó với con bé?
Với mỗi năm phút trôi qua, nó lại mất kiên nhẫn mà trèo lên thêm vài cành cây nữa, cố gắng ngóc con mắt hiếu kì đó với hi vọng có thể nhìn thấu được cả đêm tối như những con cú săn mòi. Cứ vậy, đứa bé trèo hết cành này rồi lại đến cành kia, tróc vẩy sắc nhọn rải rắc xung quanh thân cây liên tục chà sát lấy làn da non ấy, nhưng với sự thúc giục của trí tò mò, ôi thôi đứa trẻ ấy nào biết đâu là điểm dừng. Cho đến lúc ấy, nó mới nhận ra bàn thân đã trèo lên quá cao, đến nỗi những bụi rậm đã từng cao hơn nó hẳn cái đầu, nay đã có thể gói gọn trong đôi bàn tay nhỏ xinh.
Con bé có chút hơi run, nó chưa từng tự trèo cao đến vậy trong đời, nhưng, cũng có chút phấn khích và sự thích thú vốn có của một đứa trẻ. Nó tranh thủ ngắm nghía từ những cảnh vật mà bản thân đã từng bị nuốt chửng trong đó, cho đến dải mây mỏng trên đầu mà đối với nó chúng như những kẻ khổng lồ. Nụ cười trên môi cứ thế mà vô thức nở rộ trên khuôn mặt bầu bĩnh, trách làm sao khi kẻ ấy vẫn liên tục đứng nhìn đứa trẻ ấy từ đằng xa.
Trà trộn như một thứ mảnh khảnh, ẩn mình ở phần tối của thế giới, tiếp cận thứ ánh sáng trong trắng mà một kẻ như ông sẽ chẳng bao giờ được chiếu rọi. Đứng giữa ranh giới mỏng manh, như một dải lụa mềm mại vô hình ngăn cản ông bước chân vào vùng sáng duy nhất. Sinh vật ấy vẫn đứng đó, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ trong không gợn sóng vẫn tiếp tục dõi theo thân hình nhỏ bé đang bị thôi miên bởi sự thuần khiết yên tĩnh của màn đêm ngoài kia.
Gì chứ? Ai nói rằng chỉ có màu trắng mới thuần khiết? Ai nói rằng chỉ thiên thần mới có cánh?
Đứa trẻ bất chợt quay về đằng sau, đối mặt về phía vùng tối sau lưng nó cùng khuôn mặt như được vẽ lên đó một điệu cười trăng soi. Lẩn trốn đằng sau lớp nguỵ trang tưởng chừng như là hoàn hảo nhất, sinh vật mang cho mình một lời nguyền kinh tởm luôn tuôn chảy trong dòng máu hắc vẫn đứng đó, chờ đợi một câu nói.
- Tối nay trăng tròn kìa, nhanh nhanh lại đứng với tôi đi!
Trăng sao? Vào thời điểm này giữa mùa thu thì thật khó thể nào tồn tại trăng khuyết chứ nói gì đến trăng tròn...
Ông ta, dù ghê tởm loài người, nhưng cũng khó có thể tránh khỏi việc có những phần tính cách giống bọn chúng. Giống như lúc này đây, sự tò mò đã khiến quý ông phải lộ diện ra khỏi lớp nguỵ trang ưu thích, lại gần hơn với thứ ánh sáng mà bản thân đã từng ghét. Không biết đứa trẻ ấy có ý gì, nhưng có vẻ nó đã thực sự thành công một cách nực cười trong việc lôi kéo được quý ngài khó tính đây lại gần hơn với bản thân, hay nói đúng hơn, cùng con bé chia sẻ một thứ gì đó trong lần đầu tiên. Nghe có vẻ nực cười, nhưng sự thật thì vẫn luôn là vậy... Hai người bọn họ kể từ lần gặp nhau cho đến bây giờ, vẫn luôn luôn tồn tại một dải ngăn cách cố định nào đó, một ổ khoá kim loại đã luôn khoá chặt cánh cửa ấy lại. Nhưng giờ đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dù chỉ là kẽ nứt nhỏ không đáng kể nhưng chúng đã thực sự mở ra, đủ để đứa trẻ ấy có thể ti hí đôi chút vào bên trong căn hầm tối bí ẩn đó.
Trông con bé...có vẻ vui.
- Ông biết gì không...ông vẫn...chưa thực sự nói tên của mình là gì....nếu..ông thực sự có một cái..
Nhưng không một hồi âm, hay thậm chí là một cử chỉ nhỏ nhất cho thấy sự tồn tại của lời nói của con bé hiện hữu trong đầu ông. Quý ngài vẫn đứng bên cạnh con bé, đầu hơi ngửa lên, chậm rãi chiêm ngưỡng từng đường nét huyền ảo trên vệt đen ngỏm kia. Chỉ lấm chấm vài hạt bụi nhỏ đang phát sáng cùng vài mảng bạc không đồng đều rải rắc xuyên suốt tấm thảm đen mực phía trên đầu hai người bọn họ, nhưng với ánh mắt cùng trí tưởng tượng của một đứa trẻ vẫn còn thơ dại, thì trên đó như phản chiếu cả một vũ trụ rộng lớn, và ngạc nhiên một điều rằng, quý ngài đây cũng có thể thấy được chúng.
Đôi lúc, những thứ mộc mạc lại là những thứ nổi trội hơn tất cả.
Ông quay về phía con bé, chìa đôi bàn tay gầy guộc để nó đặt tay lên, chậm rãi rê đầu ngón tay lên lớp da non mịn ấy một dãy chữ cái nguệch ngoạc.
- S..len..d.er....ma..n......Slenderman? Tên lạ thật đó!
Đứa trẻ ngả nghiêng trên cành khô, cười phá lên bởi cái tên ngộ nghĩnh mà nó vừa mới được nghe, còn ông, ôi quý ngài ấy có bao giờ quan tâm đâu cơ chứ! Dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, kẻ như ông không cần phải quá bận tâm đến những gì nó làm, nó nói, biểu hiện của nó....hay nói đúng hơn...là ông ta "không chấp" con bé.
- Nè nè, tôi có ý này! Hay là từ giờ......tôi gọi ông là "Mặt trăng" nhé? Hahaa
"Mặt trăng"...sao? Nó thì có gì đỡ hơn cái tên cũ của ông kia chứ?
Lại nữa rồi, tuy luôn cố giữ cái suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng bản thân sẽ không bận tâm đến "con người" bên cạnh mình nữa, nhưng ngay khi cái biệt danh ngộ tai đó được thốt ra, ông đã chẳng thể tránh khỏi mà quay ngoắt sang, nghiêng đầu khó hiểu con người nhỏ bé đang khúc khích trên đầu mình. Trông thấy "người bạn mới" nay đã hoàn toàn chú ý đến lời nói của bản thân, con bé trông có vẻ vui lắm. Đôi chân trần ngắn tũn không ngừng đung đưa trên không, cô bé ngửa cổ lên cao, khép hờ hai viên ngọc lục bảo ấy lại, cảm nhận cơn gió khoan khoái luồn lách qua từng kẽ tóc đen mực mà "ai đó" đã từng rất để ý. Hít lấy một hơi, hương cỏ dại cùng mùi đất bốc lên cuốn theo chiều gió đúng thật giúp con bé thả lỏng hơn rất nhiều. Chậm rãi nghiêng đầu về phía người bạn cao gầy bên phải mình, con bé cười đáp.
- Vì sao ư? ..........Vì........mặt trăng rất đẹp! Và mặt ông, giống như mặt trăng vậy đó! Lạ ha~~
Một con quái vật sẵn sàng róc từng thớ thịt ra khỏi xương và ngấu nghiến chúng như một bữa điểm tâm, hay nói ngắn gọn, trừ bản thân ra thì tất cả mọi thứ đối với ông đều không bằng rác rưởi, chỉ là những con kiến thảm hại không đáng bận tâm bị giẫm đạp trên đường đi của bản thân gã. Vậy mà nay, lại để lời nói vô tư của một đứa trẻ thậm chí còn chưa rửa mũi sạch làm bản thân phải vướng bận.
Đêm nay có lẽ sẽ khác...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- A đúng rồi! Ngài thỏ đâu rồi??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro