Chap 5 - Dải băng trắng nhuốm máu
__________AU POV__________
"ROẸT"
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đứa trẻ bắt đầu quẫy đạp kịch liệt sau khi bị một vật thể lạ màu đen làm đả thương bên bả vai phải. Thứ dung dịch đỏ chói bắt đầu tuôn ra như suối, in lấy bề mặt hôi mùi mốc của chiếc bao tải một mảng lớn mang sắc đỏ, đồng thời trườn xuống mà nhuốm kín lấy toàn bộ cánh tay phải, trộn lẫn với những thứ bụi bẩn và các vết rạch cũ của con bé. Nó bắt đầu la hét, kêu gào bởi cơn đau điếng từ bên bả vai nhuốm đỏ của mình, nỗi đau đã khiến đứa trẻ quên đi nỗi sợ, không còn nhận thức được rằng cái thứ đang đứng ngoài kia, dù đó có là con người hay ma quỷ thì đều cơ thể ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé này chỉ trong nháy mắt.
Sau một hồi vật lộn bên trong bao tải chật ních, nó cảm nhận được chiếc túi đang di chuyển đi chỗ khác, bị kéo lên ở vị trí còn cao hơn thế nữa, và kết thúc và miệng túi bị cột lại vào một thứ khá giòn và sần sùi, thứ mà con bé đoán là một cành cây.
Mọi thứ xung quanh đứa trẻ tự nhiên trở nên yên lặng ngay sau đó.
Mưa hạ mình xuống hạ giới, đập phải chiếc bao tải mà tạo thành những tiếng lộp bộp lộp bộp đều đều, mưa vẫn chưa ngớt.
Các cành lá cọ vào nhau bởi sự đung đưa và lay chuyển của cơn gió nhẹ nhàng thổi trong cơn mưa phùn buồn thảm, mọi thứ vẫn thật yên ắng.
Mùi cỏ non trong cơn mưa bốc lên bên dưới mặt đất sũng nước, nhưng lại bị làm dơ bẩn bởi cái mùi hôi tanh ẩm mốc ngợp thở, thật kinh tởm.
Nó cố gắng luồn lách cơ thể nhỏ bé của mình qua chiếc lỗ bị chọc thủng vừa nãy khiến chiếc túi có đung đưa trên không trung...
"Xào xạc...tách"
Tiếng động đó không khác gì một liều thuốc làm cơ thể con bé bất động ngay lập tức, ai đó đang tiến đến chỗ nó, và có thể đảm bảo một điều rằng đứa trẻ ấy đang gặp nguy hiểm, dù cho nó sắp phải đụng mặt với thứ gì đi chăng nữa nhưng một khi vẫn còn lảng vảng trong đây, thì không bao giờ tồn tại "an toàn" cả.
- Jeff ngưng tìm kiếm nữa đi, chẳng phải mày vừa mới giết hay gã đàn ông lúc nãy rồi hay sao? ...Đã vậy còn chọn trúng hai thằng thận nồng nặc mùi bia nữa...
Một giọng nói của nam giới vang lên, có lẽ là đang đứng bên dưới con bé.
- Jeff The Killer tao không bao giờ có chữ "giết đủ" trong từ điển của mình, với cả tao đéo muốn về lại căn biệt thự đâu, nơi đó đang nhàm chán đến kinh tởm vào những ngày gần đây, chẳng phải mày cũng thấy vậy sao Jack?
Con bé co rúm lại, ngồi bất động và im thít trong chiếc bao tải nhỏ sau khi nghe đến chữ "Killer" và "thận". Killer nghĩa là sát nhân, những kẻ giết người không chần chừ không ghê tay, còn thận....nó đoán tên thứ hai có lẽ là kẻ buôn bán nội tạng. Vậy là đang có một kẻ tâm thần, cầm dao chạy đi chạy lại trong khu rừng này, đi cùng với hắn là một tên chuyên buốn bán nội tạng, đặc biệt là thận người...ít ra đó là những gì mà đứa trẻ ấy đã nghĩ. Nó cũng thực sự không biết nên cho mình là may mắn hay xui xẻo khi chiếc túi được treo một cách thần kì trên ngọn cây cao nhất ở đó, khuất hoàn toàn khỏi tầm quan sát của hai kẻ bên dưới, nhưng cành cây lại khá giòn, và con bé không biết nó sẽ trụ được đến bao lâu trước khi bản thân bị rơi tự do từ độ cao này.
Phải một lúc lâu sau, khi hai kẻ ấy đã bỏ đi vì mất kiên nhẫn thì con bé mới dám thở mạnh, các cơ bắp dần thả lỏng như chín bản thân nó vừa mới trú dược một phần gánh nặng ra khỏi bờ vai gầy gò. Nhưng vừa đúng lúc hai tên đó rời khỏi, đứa trẻ bỗng cảm thấy chân tay đều bủn rủn như cọng bún, thận chí việc hô hấp còn khó khắn chứ huống chi là cử động. Tầm nhìn về hai tấm lưng phía dưới mình ngày một nhỏ đi nhưng cũng đồng thời mờ dần theo từng phút, như đang nhìn qua tấm kính một chiều bị bám đầy sương sớm. Cơ thể liên tục đưa ra yêu cầu được nghỉ ngơi, sau khiến cho hai hàng mi phải nhắm lại, nhưng nỗi sợ trong thâm tâm lại là thứ đang đấu tranh với sự mệt mỏi đó, sự ham muốn sống còn có lẽ là thứ duy nhất giúp dứa trẻ có thể giữ được tỉnh tái cho đến hiện giờ. Nhưng, cái thế giới này đâu phải lúc nào cũng đều xảy ra theo ý muốn của bản thân.
Cơn gió đầu thu nhẹ nhàng luồn lách giữa những tán lá nặng nước, ôn nhu và từ tốn thổi qua kẽ hở chiếc túi, mang theo cái hơi lạnh từ phương Nam cùng mùi thơm từ cỏ hoa mát dịu, một cách thần kì nào đó mà đã xua tan đi sự bốc mùi của chiếc bao tải.
Thật giống với những làn gió thoảng mà mẹ thường quạt cho con bé vào những ngày đầu thu hiu hiu.
Chiếc túi khẽ đung đưa, tham gia vào hoà nhịp chậm rãi ung dung của khu rừng, ấm áp, nhưng có phần man mát và sảng khoái.
Như những lần hai cha con nó, cùng nằm trên võng và đếm xem có bao nhiêu "ngôi sao" đang toả sáng trên những tán lá xanh nõn.
Nhưng mùi máu tanh này, lại khiến con bé nhớ đến cái ngày mà đôi bàn tay nó nhuốm máu đỏ...của chính người thân mình...
Hàng mi khép dần, bóng tối đang bao chùm, sự mệt mỏi đã chiến thắng nỗi sợ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chúng tôi xin phép được gián đoạn chương trình để thông báo một tin tức khẩn cấp! Bên chính phủ thông báo hàng phòng ngự phía Nam đã bị chọc thủng, máy bay Tupolev-160 của Nga đã xâm chiếm lấy bầu trời phía Nam, và có vẻ như chúng đang hướng thẳng đến cánh đồng phía Đông Nam. Đề nghị mọi người...."
- Richard, anh có nghĩ là chúng......các con của mình...
- Lauren, bình tĩnh, gia đình ta sẽ ổn cả thôi....anh hứa...
.
.
.
.
.
- Chào buổi tối thưa anh Richard Damien Redner và chị Lauren Jackson. Rất xin lỗi khi đã làm phiền, nhưng hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực trong quân đội, nên mong rằng hai người có thể...
.
.
.
.
.
- Chị Scarlet....cha mẹ đâu rồi ạ?
- Luca này, hay là hai chúng ta thử ra ngoài kiếm đồ ăn xem sao nhé??
.
.
.
.
.
- Chị Scarlet nhìn kìa, cột khói màu xanh đằng kia nhìn ngộ ghê á, mình ra chỗ đó chơi nhé, đi mà đi mà đi mà!!!
.
.
.
.
.
- Hị..S.Sna..net....ngư..ời...e.m...l..ạ......l.ắ.ắm....
.
.
.
.
.
- Ị...ar..et.....em....au.....au ắm.......au ắm, ó au ắm!
.
.
.
.
.
- Chị...Scar..let....gi..ết.....e..em...đi.......xi..xin....chị.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"GIẾT EM ĐI!!!"
- LUCA KHÔNG!
Đứa trẻ vực dậy, mồ hôi nhễ nhại, kết dính lấy mái tóc rối xù. Lại nữa rồi, những mảnh kí ức về những con người mà nó yêu thương nhất bằng cách nào đó lại trở thành những cơn ác mộng đeo bám nó kể từ lúc đó dến giờ, cái lúc...mà thêm một sinh mệnh trên thế giới này mất hết tất thảy những gì mà nó hiện đang có và đáng nhẽ ra phải có.
Chiếc lá chuối xanh nõn rơi xuống từ ngực con bé xuống, để lộ ra một bên vai quấn băng trắng nhuốm màu thuốc tím. Vết thương được băng bó lại một cách vụng về và lỏng lẻo, nhưng bằng cách nào đó lại giúp ngăn được dòng huyết đỏ khỏi sự ồ ạt của nó. Đứa trẻ khó hiểu, nó đang cố quay lại cuộn phim trong đầu một cách khó nhọc về những gì nó đã làm và đã ở đâu từ khi bị ném vào trong này. Nhưng chúng cũng không thể giải thích được lí do vì sao nó lại nằm đây, bên dưới một gốc cây toả bóng cùng vết thương đã được ai đó hoặc...thứ gì đó chăm sóc.
Ai đã lôi nó ra từ chiếc bao tải?
Ai đã chăm sóc vết thương cho nó?
Đây là thực tại, hay chỉ vì nó quá sợ hãi mà bị hoang tưởng?
- Cái...này........ai đ..
Con bé bị khựng lại sau khi nhận ra sự hiện diện của thứ ngay bên cạnh nó. Lêu nghêu và mảnh khảng, như một thân cây trơ trọi lá và khô cằn. Bận trên mình cái màu đen u tối của màn đêm, một thứ mùi hương lạ toả ra từ thứ đó khiến ta liên tưởng đến một thân cây cháy xém đen thui, và treo trên đó là xác động vật thối rữa bốc mùi. Tuy nhiên, đứa trẻ lại không hề có biểu hiện là khó chịu cho lắm, thực ra, nó lại khá thích cái mùi này.
Khuôn mặt trắng sứ vô hồn không hề để tâm đến đứa trẻ hiện đã bị đánh thức bởi cái thứ mà loài người hay gọi là "ác mộng", sinh vật ấy vẫn nhìn về phía trước. Sinh vật khẳng khiu chỉ ngồi đó, ngay cạnh đứa trẻ nhỏ bằng lòng bàn tay của mình, vô ngôn, vô cảm.
Đứa trẻ không nói gì. Nó không hề sợ hãi khi trông thấy một thứ sinh vật dị dạng như vậy, nó cũng không hề vỡ oà lên như mọi dứa trẻ khác. Con bé chỉ ngồi đó, cùng nụ cười trên môi và một giọng nói trong trẻo.
- Chúng ta lại gặp nhau nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro