Chap 4 - Một ngày mưa tầm tã
__________SLENDERMAN POV__________
Làn khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút, nhảy múa trên bề mặt sóng sánh màu mật ong, dư vị thanh nhẹ vẫn còn lưu lại nơi cổ họng, rồi bắt đầu lan toả sự ấm áp của nó cho khắp cơ thể. Thật không gì bằng một tách trà hoa cúc thơm dịu vào một ngày mưa bão, đặc biệt khi mùi vị hôi thối của tên loài người kia vẫn còn vương lại, làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta.
Tiếng loạt xoạt của những trang giấy ố vàng vẫn tiếp tục vang, còn tách trà thì ngày một vơi dần đi. Cố gắng tận hưởng những thói quen giản dị quen thuộc này, hi vọng rằng chúng sẽ giúp thanh tẩy được tâm trí ta về những gì vừa mới xảy ra...hay nói đúng hơn là những điều khó tin mà mình đã làm với đứa trẻ đó. Nhìn thì giống như tất cả chỉ là một vài thói quen giản dị mỗi ngày, nhưng điều mà ta không thể ngờ đến rằng lại tồn tại một ngày, bản thân ta phải ép buộc chính mình với những thứ đã từng rất thư giãn này chỉ để kiếm cớ quên đi những chuyện lặt vặt.
"Cạch"
Đặt tách trà trống rỗng xuống mặt bàn gỗ thơm, đó đã là tách thứ ba trong buổi tối, nhưng những thứ vòng vo vẫn chưa thể đi ra khỏi đầu ta, đặc biệt về đứa trẻ đó. Chậc, có lẽ nên đi làm thêm một ly nữa vậy...
- "...Đã tối rồi sao...?"
Bước qua khỏi cánh cửa gỗ lớn, chào đón ta chỉ là một căn phòng khách vắng tanh. Không giống cái cảnh tượng bầy bừa và náo loạn như thường ngày, không gian đã nhanh chóng bị bao chùm bởi bóng tối cùng tiếng mưa xối xả bên ngoài. Tiếng đồng hồ quả lắc trên bếp lửa đang cháy vẫn kêu vang đều đều, hoà lẫn với vang âm ồn ã phía bên ngoài tạo nên một bản nhạc nhạc bình dị và nhẹ nhàng.
Thường vào thời điểm này, đám sát nhân hay tập trung tại phòng khách và liên tục than phiền về cái bụng rỗng của bọn chúng, nhưng bây giờ nó lại yên ắng đến bất thường.... Không, có lẽ bọn chúng chỉ kéo nhau đi đâu đó, dẫu sao thì căn biệt thự cũng đã bắt đầu trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết kể từ khi chiến tranh nổ ra. Chỉ là ta có hơi ngạc nhiên khi bọn chúng lại quyết định đi dưới một thời tiết và thời điểm hai giờ sáng thế này, nơi đây thực sự nhàm chán đến mức đó sao?!
"Kéetttt....Cạch"
- Slenderman? Ông vẫn còn thức sao?
Cửa chính bỗng bật mở, vô tình lùa cái khí lạnh từ cơn mưa ngoài trời vào bên trong phòng khách. Hình bóng cao ráo quen thuộc của một người đàn ông trưởng thành nhanh chóng hiện lên đằng sau cơn mưa trắng xoá. Ta đã có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ta, đặc biệt là trong một hoàn cảnh cấp bách như hiện giờ
- ...Ta không ngủ được. Còn cậu thì sao, ta không nghĩ rời khỏi chỗ loài người khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành là một ý hay đâu Frank
Cởi bộ quân phục đã nhúng nước mưa đó xuống sàn nhà, cậu ta vò rối mái tóc màu gỗ thông với một gương mặt mệt mỏi, những tiếng thở dài hại não nhanh chóng bị tiếng mưa át mất, một biểu hiện hiếm thấy ở con người luôn tích cực như Frank
- Tôi biết tôi biết, chỉ là lâu lâu muốn ghé lại xem mọi người thế nào thôi, với cả, tôi cũng cần lấy một thứ trên phòng nữa..... Giờ thì nếu ông cho phép, tôi sẽ lên phòng mình và nghỉ ngơi một lát
Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh hơn ta dự đoán, cậu ta có vẻ như đang gấp gáp muốn được lên phòng mình. Do những gì Frank đã hoàn thành trong suốt một tháng qua, nên không giống như những proxy khác, ta đồng ý sự nghỉ chân lại của cậu ta, miễn sao không bị lộ chân tướng thì ta nghĩ tất cả vẫn sẽ ổn cả thôi.
- Viết lách sẽ giúp dễ ngủ hơn đó, một chút mẹo nhỏ của bản thân tôi thôi. Ngủ ngon Slender
Cậu ta quay người lại nói với ta, rồi lại hướng thẳng về phòng mình. Đó là lúc ta nhận ra một mùi hương nhẹ phảng phất từ Frank khi cậu ta đi ngang qua ta, mùi của máu, nhưng chúng đã nhanh chóng bị rửa trôi dưới con mưa như trút nước ngoài kia. Căn phòng khách ngay sau đó đã trở nên yên ắng vô cùng, chỉ còn tiếng gào rú của thiên nhiên bên ngoài cùng tiếng sập cửa và tiếng đồ đạc bị đập phá inh ỏi phát ra từ trên tầng trên. Có lẽ đây mới chính là lí do vì sao cái tên đó lại vác bản mặt của mình về lại căn biệt thự.
Ta nhanh chóng vào bếp và pha tiếp một tách trà nữa, rồi lại tiếp tục nhốt mình trong văn phòng của chính bản thân. Mọi thứ tưởng chừng như lại quay lại vòng lặp của nó: đọc sách, uống trà và rồi ngồi trầm ngâm trong những suy nghĩ vô bổ, một sự phung phí thời gian đến nhàm chán. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt những năm vừa qua, ta thực sự thấy ghét những thứ cổ lỗ sĩ và giản dị, lần đầu tiên trong đời, ta muốn được thử nghiệm một thứ nào đó mới mẻ hơn...vui hơn việc chỉ ngồi trong văn phòng và chôn đầu trong đống tài liệu. Nhưng, nghĩ đi quẩn lại thì cuối cùng, ta chỉ có thể dừng lại ở ý tưởng là hoàn thành nốt quyển "nhật kí" mà thằng nhóc Frank đó tặng mình. Dẫu sao thì ta cũng chẳng có việc gì thú vị hơn để làm, và ít ra nó sẽ giúp cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn, nếu như lời khuyên vừa nãy đúng.
Đặt tách trà đã vơi gần nửa sang một bên, ta lôi quyển sổ da quen thuộc đó ra, bắt đầu với những gì mà bản thân đáng lẽ ra phải làm từ trưa nay...
.
.
.
[ Ta đã gặp được một đứa trẻ trong lúc đi kiếm mồi. Nó chỉ là một con nhãi ranh bình thường, tuổi chắc chỉ trạc Sally. Với mái tóc đen như màn đêm tối, lòa xòa lên khuôn mặt nhỏ nhắn...con bé đáng nhẽ ra chỉ là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường như bao con người khác...nếu như không phải do cặp mắt đó. Cho đến giờ ta vẫn không thể quên được chúng, cặp mắt chứa đầy nước mắt và những nỗi buồn sâu thẳm, như muốn nói lên một nội tâm sâu lắng và cô đọng của chủ nhân chúng, của con bé, một vẻ đẹp mà một đứa trẻ không nên có ở độ tuổi này.
Nghĩ lại lúc đó, ta vẫn không tin rằng con bé đó có đủ can đảm để nhờ con quái vật này dắt nó ra khỏi khu rừng chỉ vì bản thân "bị lạc". Ta đang hi vọng đứa trẻ đó sẽ là con người đầu tiên cũng như cuối cùng mà ta tha mạng. Rõ hơn ai hết, ta có thể cảm thấy bản thân đang dần bị "thuần hóa", không còn được như trước nữa... "Con quái vật" đang ngự trị trong ta kể từ ngày bà ấy ra đi, qua năm tháng đang dần tan biến khỏi cơ thể này... Ta không biết nên vui hay nên buồn khi thứ đó đang dần rời đi...ta thực sự không biết...ta thậm chí không còn biết bản thân mình là thứ gì nữa...
Một con quái vật đội lên mình lớp cải trang của một quý ông lịch thiệp, hay một người đàn ông quý phái đang bị nguyền rủa bởi con quái vật bên trong gã? ]
Tiếng gõ bút chậm rãi gõ xuống mặt bàn gỗ, vang vọng cùng không gian như đang câm nín. Bối rối nhìn lại những gì bản thân vừa viết lên trang giấy mịn, những dòng chữ ngả nghiêng đang tường thuật lại chính xác những gì bản thân đang thấy bứt rứt trong lòng... Đôi lúc, những gì mà ta chưa thực sự thấy tận mắt, bản thân sẽ không bao giờ tin, kể cả đó là chính mình. Nhưng, nhìn lại cái thứ đang chình ình ngay trước mặt đây, một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất để xác định thực hư về những gì mình đang cảm thấy vào thời điểm hiện tại lại khiến ta cảm thấy không hài lòng ngày. Đơn giản vì ta nhận ra đây không phải mình của thường ngày. Con quái vật vô nhân tính đó đi đâu mất rồi? Sự dã thứ và khát máu trong nó đã trôi đâu hết rồi?
Sau một hồi trầm ngâm, ta quyết định xé hết những gì vừa viết đi. Một kẻ như ta, không xứng đáng để được những lời thắc mắc này, cũng không có thời gian rảnh rỗi để mà phức tạp hoá những thứ cỏn con này lên. Nó quá....."loài người"...
.
.
.
.
.
Chuông đồng hồ quả lắc điểm ba giờ sáng, cơn mưa như nhận được tín hiệu mà trở nên ngoan ngoãn và hiền hơn so với lúc trước. Mưa bắt đầu tạnh, khí lạnh bắt đầu tan chảy bởi những hơi ấm từ căn bếp lửa. Bầu trời sau cơn mưa lớn đã bắt đầu trở nên trong và thanh hơn, những vẫn không tránh khỏi cái màn đêm có chút sẩm tối. Ánh tà trắng xanh đang dịu nhẹ lướt trên không khí, tạo thành một dải lụa mà đáp xuống khiêm tốn, in hằn lên đôi bàn tay một màu xanh lam nhàn nhạt quyến rũ.
- ...Thật đẹp...
Mùi mưa và cỏ bốc lên từ nền đất ẩm xốp, luồn lách cùng cơn gió thu vào chớm sáng mà len lỏi vào trong căn phòng, nhẹ nhàng và từ tốn làm dịu đi những xiềng xích đang vướng bận trong lòng. Nhưng, gió không chỉ cuốn theo những gì tốt đẹp. Chúng không giống loài người, không trọn lọc, không phán xét, chúng sẽ đón nhận bất cứ thứ tốt xấu nào đang nằm trên đường nó đi, và mang chúng theo suốt dọc cuộc hành trình. Và lần này, đồng hành cùng với những làn gió thoảng sảng khoái đó, là một mùi hương khiến cơn đói của ta nhanh chóng bị đánh thức: mùi của con người.
Không rõ hôm nay là ngày gì, khi những người ta muốn gặp lại biết mất khỏi căn biệt thự để đi tìm thú vui cho bản thân, còn những kẻ ta mong chúng có thể chết quách đi thì lại vác xác vào nơi đây..... Có lẽ, từ khi sinh ra ta đã luôn mang cho mình sự xui xẻo, một màu đen hắc không may mắn đã nhuốm lên dòng huyết quản đang chạy trong cơ thể, đem đến một lời nguyền vô tận cho con quái vật đáng thương này...
Gấp lại quyển sổ đã bị mất một số trang giấy, ta bước ra khỏi căn biệt thự, bắt đầu cuộc đi săn vào sáng sớm của bản thân.
__________SCARLET POV__________
Hôm nay, là một ngày hết sức điên rồ. Tôi "được" trở thành đứa trẻ đầu tiên có thể toàn thân toàn mạng mà bước ra khỏi khu rừng Cấm, cùng một bí mật sâu kín mà bản thân đang phải nắm giữ về cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp đó. Một "quý ngài" với khuôn mặt chỉ độc một màu trắng ngà như ngọc trai, tôi và ông ta đã trao đổi một số thứ mà trong đó tôi là người có lợi nhiều hơn: ông ấy sẽ dẫn tôi ra khỏi khu rừng an toàn nếu tôi biết coi chừng cái miệng của mình. Tôi tuy là một đứa trẻ, nhưng tôi không phải kiểu người hời hợt với những bí mật của người khác, đặc biệt là khi nó xảy đến với một người như quý ngài đó, thì tôi lại càng muốn khóa cái miệng mình lại vĩnh viễn hơn. Nhưng điều mà tôi không tin được rằng bản thân ông ta cũng là một người biết giữ lời, và việc tôi vẫn còn sống, vẫn còn thở đây chính là bằng chứng xác thực nhất chứng minh cho điều đó.
Tuy vậy....tôi vẫn ước mình có thể chết đi...
"CHÁT"
- NhÃi RaNhhhh......TẠI.SAO.MÀY.KHÔNG.CHỊU.NÓI!!!
Giờ tôi mới biết, cái gì cũng có cái giá nó của nó hết, và tất nhiên, việc trở thành "người đầu tiên" cũng không khác gì.
Bảy đứa trẻ được đưa vào ngày hôm đó, và chỉ có một sống sót trở về. Đứa trẻ đó, cứ ngỡ đã thoát được lưỡi hái của Tử Thần trong phút chốc trong cuộc đời nhỏ bé này của nó, nhưng không, ông trời vẫn không chịu tha cho đứa trẻ. Việc trở thành người đầu tiên, con bé đã phải trả một cái giá quá đắt. Ngay khi trở về, nó đã bị tên quản lí để ý. Hắn lúc đầu đối xử con bé rất nhẹ nhàng và nâng niu, như nó là nàng công chúa cưng của hắn, dỗ ngọt đứa trẻ nhỏ bé này chỉ để con bé nói ra thứ mà nó đã thấy trong khu rừng. Nhưng càng về sau, sự cứng đầu của đứa trẻ đã chọc hắn tức giận. Không còn những lời dỗ ngọt như mật, không còn những cử chỉ nhẹ nhàng, không còn những thứ đồ chơi, quần áo hay các món ăn hảo hạng được dâng tận miệng. Tất cả chỉ còn là những lời mắng chửi nhọn hoắt, như đâm thủng trái tim non nớt này. Những đòn roi, những vết cắt, những vết bầm tím đang dần chen lấn lên cơ thể vỡ vụn, khi nước da trắng đã hoàn toàn bị che phủ bởi những vết bầm và rướm máu, chúng vẫn tiếp tục chắp vá, nằm đè lên những vết thương cũ.
Thật đau.
Thật chua xót.
Thật....nực cười....
Tôi vẫn còn sống, chỉ là với cái thân thể này thì tôi trông chẳng khác gì người đã chết cả... Hắn bỏ lại tôi trong căn hầm tối, lạnh lẽo và cô đơn. Cơn giá rét nhanh chóng ập đến cơ thể không mảnh vải khiến tôi bất giấc run lên. Ngoài trời, mưa như trút nước xuống hạ giới, vồn vã và dữ dội. Sấm chớp nổ vang trên bầu trời không sao, như một con thú dữ đang gầm rú, chia đôi bầu trời nhiều mây ra làm đôi với thứ ánh sáng chói lóa của nó, vài giây rồi lại lặng hẳn đi.
Tôi ghét mưa.
Nó ẩm ướt.
Nó ồn ào.
Nó làm tôi rét run.
Nó làm các vết thương trở nên xót và đau hơn.
Và quan trọng hơn cả, mưa khiến tôi nhớ đến cái ngày đó...ngày mà tôi bị đày vào nơi ổ chuột này, ngày mà tôi đã mất hết tất cả, ngày mà...đôi bàn tay này nhuốm máu...
...Tôi ghét mưa...
.
.
.
.
.
.
.
Hàng giờ trôi qua, tôi vẫn còn trong tình trạng nửa sống nửa chết, nằm bẹp dí như một con rối đứt dây dưới sàn nhà lạnh ngắt ẩm ướt. Cũng phải thôi, chịu đựng từng đó thương tích, cùng cơn rét run suốt cả đêm qua, thì đáng lẽ ra tôi đã được đoàn tụ với Luca rồi...còn giữ được cái mạng này đã là cả một phép màu....
"Lạch cạch.......Kéttttttt"
Có tiếng tra chìa khóa. Cánh cửa sắt đằng trước được mở ra, tiếng hoen gỉ vang lên ken két, nghe mà nhức óc mỏi đầu. Đôi mắt bị đánh bầm dập của tôi không tài nào có thể mở ra hết mức, nên những gì tôi có thể thấy đằng sau dãy hành lang tối chỉ là hai bóng người đàn ông cao ráo. Họ không vào, mà chỉ đứng trước ngưỡng cửa nói chuyện to nhỏ với nhau, tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài từ, hình như bọn họ đang đề cập đến tên quản lí trong đây.
Tiếng đế giày chậm rãi gõ xuống sàn nhà lát đá, chúng đang ngày một to dần, ngày một rõ ràng hơn...nỗi sợ trong tôi về con người tà độc đó trỗi dậy ngày một thổn thức hơn. Tôi sợ hắn, sợ sự điên dại bên trong hắn, sợ nụ cười méo mó cùng giọng nói dỗ ngọt rởn tóc gáy của hắn....tôi sợ chết....
- Con đĩ, mày vẫn còn sống đó chứ?
Cổ họng tôi đau rát, cảm giác như thanh quản đang bị rạch nát bét hễ khi tôi cố gắng cất tiếng nói. Tôi chỉ ngồi đó, đưa con mắt chất chứa lớp sương mỏng trên đó, nhìn hắn mệt mỏi
- Cơ hội cuối để mở cái mõm mày ra đó nhãi ranh. Giờ thì tao sẽ chỉ hỏi một lần nữa: trong.khu.rừng.đó.có.gì?
Nỗi sợ đã gần như chiếm hữu toàn bộ cơ thể mình, tôi thậm chí còn suýt nói cho hắn biết về sinh vật đó trong khu rừng. Nhưng...lời hứa lúc đó với quý ông lêu nghêu lại giúp tôi nhanh chóng chặn đứng cổ họng mình lại. Tôi không thể! Hai chúng tôi đã hứa với nhau rồi, nếu nói ra cho hắn biết, có khác nào tôi đã phụ lòng tin của người kia?!
- Sao ông không thử vào đó mà xem thử xem? Tôi dám cá là trong đó có bia đá đã khắc sẵn tên ông rồi đó~
Chao ôi, tôi thực sự không thể kiểm soát lời nói của mình nữa rồi. Cái bản mặt đầy dầu nhớp nháp và nhăn nhó của hắn cứ dí sát vào mặt khiến tôi khó chịu, nên tuôn ra hết những gì trong quả đầu bé nhỏ này thôi. Và như dự đoán, mặt hắn bắt đầu chuyển từ ngà vàng sang đỏ au như trái cà chua béo ú, tiếng ken két phát ra từ miệng cho thấy máu điên đã bắt đầu nổi lên. Chết thật, lại mất thêm vài cái răng nữa rồi....
- Cứ lảm nhảm những gì mày muốn đi, rồi xem xem mày còn có thể giở cái giọng đó ra trước mặt tao nữa hay không khi ĐƯỢC về lại khu rừng nguyền rủa đó
Khoan....gì cơ?!
- Tống nó vào lại đó
Vào lại đó? Khu rừng!?? Không! Tôi không muốn!!! Lần trước là do bản thân may mắn khi gặp phải ông lêu nghêu đó, lỡ như lần này không được như vậy thì sao, lỡ như tôi gặp phải một tên sát nhân tâm thần sẵn sàng lao đến phanh thây mình ra như một con thú nhồi bông thì sao?!!
Hai người đàn ông lúc nãy đứng ở bên ngoài chạy vào khi nghe tên quản lí gọi mình. Trên tay là cái túi bằng vải to thùng thình đủ để nhét "hai tôi" vào trong đó. Tôi cố chạy, nhưng không thể, cổ chân tôi đau quá, có khi nào bị trật khớp rồi không đó?!! Nguyền rủa nó chứ! Bị lúc khác không bị lại vào ngay lúc cấp bách như thế này!
Bóng tối nhanh chóng bao chùm láy tầm nhìn, tôi có thể cảm nhận thất cơ thể mình đang bị nhấc bông lên không trung rồi bị đặt một cách mạnh bạo lên vai ai đó. Tiếng bước chân chậm rãi của bọn chúng chẳng khác nào là tiếng lưỡi hái đập xuống nền nhà lạnh lẽo ẩm ướt của Thần Chết đối với tôi cả. Tiếng la hét của các buồng giam bên hai bên cứ phảng phất bên màng nhĩ tôi, to dần rồi lại nhỏ dần khi chúng tôi bước qua họ. Những người bị nhốt dưới này đều đã đắc một tội tày trời nào đó với tên cầm đầu mới bị hành hạ như thế này, và kết cục của những con người đang thương đó, một là chết, hai là chịu đựng sự đau đớn quằn quại để rồi ước gì bản thân được nhanh chóng chết quách đi nhưng lại không thể. Đối với tôi mà nói, thì cả hai đều tệ hại như nhau cả, nhưng chính ra họ còn được chết dưới tay một con người, còn tôi....tôi có lẽ sẽ chết dưới tay một con quái vật nào đó, xác sẽ không bao giờ được tìm thấy và tên cũng sẽ không bao giờ được nhắc đến.
Cái túi vải bao quanh lấy người tôi trở nên ướt hơn bình thường, đó là lúc tôi biết mình đang ở ngoài trời, tức đang ngày một gần hơn với cánh rừng chết bầm đó.
Tiếng nhóp nhép khi chiếc ủng đạp xuống vũng bùn hay sình lầy rồi lại nhấc lên, liên hồi vang lên cùng cơn mưa lăn tăn phía bên ngoài, nghe như ai đó đang nhào nặn một nhớt trên tay để tạo ra những tập âm đó. Ghê tởm.
Chúng bỗng vứt mạnh cái túi xuống đất khiến tôi lộn nhào một vòng trên không, lưng bị đập mạnh vào vật khô cứng nào đó khiến vết thương rách rộng ra thêm. Bọn chúng không thể nhẹ tay với một đứa trẻ được hay sao hả trời! Tôi cố gắng cựa quậy, luồn lách trong cái túi khá khá chất hẹp này để có thể ngồi dậy... Ừ thì giờ tôi đã có thể ngồi dậy, nhưng cái vấn đề đó là tôi vẫn còn đang ở trong bao, ẩm thấp và hôi hám. Ngay trên đỉnh đầu tôi thôi, là miệng bao, nhưng có vẻ như một ai đó đã tốt bụng vô cùng mà cột nó lại, đã thế lại còn cột thắt nút chặt nữa chứ?! Tuyệt! Giờ làm sao tôi có thể thoát khỏi cái túi hôi thối này đây! Chưa kể trời vẫn còn mưa lâm râm, tôi có thể không chết vì bị giết mà lại chết vì cảm lạnh và nhiễm...
"Crack"
Tôi đã hoàn toàn bất động khi tiếng cành cây bị gãy vang lên ngay cạnh mình. Ngay sau đó là miệng chiếc túi bị kéo lên, nâng cơ thể cỏn con của tôi rời khỏi mặt đất bám bùn. Tôi có thể cảm nhận thấy bản thân vẫn tiếp tục được nâng lên, cho đến khi....
"ROẸT"
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro