Chap 10 - Đồng xu hai mặt
Vũng nước bắn tung tóe, đánh vỡ hình ảnh vồn vã của con người vừa lướt qua. Tiếng thở dốc đeo bám dọc hành lang, bóng tối bao phủ làm chúng trở nên rõ ràng hơn trong không khí lạnh.
Tấm lưng ướt sũng dần chậm lại, giao phó toàn bộ trọng lượng cơ thể vào bức tường lát gạch lạnh cóng. Bên cạnh, khung cửa hoen gỉ lùa khí lạnh cùng vệt sáng xanh bên ngoài vào, gieo lên con mắt co giật một nỗi sợ vô hình trong bóng tối. Mái tóc bạc trắng tóm gọn hoàn toàn ánh trăng bên ngoài, phủ lên màu bạch kim óng ánh tựa đá quý.
Bàn tay thanh mảnh bịt kín miệng, cố ngăn tiếng rên rỉ thoát khỏi lồng ngực sắp sửa vỡ tung. Hướng về phía bóng tối vô định, ánh lên sự kinh hãi khi con mắt ấy đếm từng giây chờ đợi quỷ dữ bước tới, luồn lách trong màn đêm vô hằng để đến tước đi sinh mệnh nhỏ bé này.
Gió lạnh luồn từ đằng gáy khiến đôi vai tội nghiệp giật gân, nhưng nhìn lại thì cũng chỉ là ngọn gió trêu ngươi từ bầu trời thưa mây, bóng đen cao lớn ấy có lẽ đã bị bỏ lại đằng sau yên vị tại nơi không nắng.
Trút ra hơi thở nhẹ nhõm, cơ bắp thả lỏng khiến cơ thể đang cứng đờ bỗng trở nên mềm nhũn, nhẹ nhàng đến khó tin. Ngồi một mình nơi chốn thưa người vào đêm khuya thanh tịnh, cô mệt mỏi ngả gương mặt lạnh băng lên đôi đầu gối trầy xước, vô thức để dòng nước mang theo xiềng xích luôn đeo bám lăn dài trên gò má thanh cao.
Tự hỏi tại sao những thứ như vậy lại luôn xảy đến với người như cô? Tự hỏi tại sao Thượng Đế không bao giờ dang rộng vòng tay Ngài ấy với người con gái lẻ loi này mặc cho những lời cầu nguyện luôn được nhẹ nhàng cất lên vào mỗi đêm buông trăng leo? Thậm chí là tự hỏi về sự tồn tại của bản thân.
Vầng trăng xanh lơ bên ngoài như tấm mành mỏng vu vơ trong lớp sương xám đục, huyền ảo đồng chân thực vén lên đôi bàn tay to khỏe nhẹ nhàng đặt lên đôi vai run rẩy, cắt đứt mọi ngọn gió đang gào thét bên ngoài. Khóe mi vẫn còn ẩm màu sương trợn tròn kinh hãi, nỗi sợ chiếm đóng khuôn miệng mếu máo làm mọi tiếng rên rỉ đều đóng băng. Bên cạnh cô, đôi bàn tay chắp vá sẹo ngày càng siết chặt như muốn bóp nát quai hàm hiện chẳng thể cất tiếng, tay còn lại nắm chắc lưỡi dao ánh lên tia chết chóc được nhuộm kín bằng ánh sáng trắng cùng mùi máu phảng phất trong không khí, đưa sát lại cổ họng bị đông cứng tại nơi lưỡi dao chạm vào.
- ...Shhhhh...
Trong đêm khuya tối, tiếng xì xào nhỏ phát lên như muốn chọc thủng lá phổi không ổn định. Hai hình bóng cao lớn hắt lên mặt sàn ẩm mốc, một cao một thấp đi sát nhau. Tiếng đế giày nhẹ nhàng kêu trong dãy đường đi tối om, lồng ngực như muốn vỡ tung với tiếng trống liên tục tra tấn dây thần kinh nhạy cảm khi tiếng bước chân vang ngày càng to và rõ khi chúng tiến lại gần. Trốn đằng sau vách tường nhỏ nhô ra phía ngoài, hai con người chui rúc trong góc cạnh nhỏ bé của dãy đường đi chỉ cách hai chiếc bóng đen nửa bước chân.
- Ê Roy, mày chắc là mắt không mù đó chứ?! Giờ là nửa đêm đó thằng chó
Một kẻ lên tiếng, khung giọng chất vấn người còn lại hiện đang loay hoay với chính suy đoán của mình.
- Đã nói rồi! Chính mắt tao thấy nó vụt qua từ phòng của thằng Frank, trắng muốt từ đầu đến chân
Người tên Roy chẹp miệng, theo thói quen châm đốm lửa cho điếu thuốc trong cơn giận dữ. Anh bạn đứng bên cạnh cho rằng gã bị điên, nhưng gã biết bản thân mình đã nhìn những gì và không bao giờ có chuyện đôi mắt này nhìn nhầm.
Dãy hành lang tối trong chớp mắt được chiếu sáng bởi nhúm lửa nhỏ, trong phút chốc đã nhanh chóng vụt tắt chỉ để lại làn khói xám đục quện mình trong ánh trăng tà bên ngoài. Lúc đó gã đã nhìn rất rõ, một thân ảnh trắng muốt lướt qua dãy hành lang nhỏ dẫn đến căn phòng của người đồng nghiệp tên "Frank", mờ ảo như màn sương mỏng khẽ thoảng qua tâm trí không ổn định, nhưng gã chắc chắn đó không phải ma quỷ hay do trí tưởng tượng mà tạo nên. Bởi lúc hai người bám theo thân ảnh đó đã phát hiện dải máu kéo dài trên đường đi, nôm vẫn còn rất mới.
Điếu thuốc dần hạ xuống, đôi tai của người tên Roy dỏng lên nghe trong khi anh bạn đứng cạnh cũng chẳng còn điều gì tốt lành trên đôi mày khẽ trùng. Con đường thưa người tối om, thắp sáng bằng ánh trăng nhưng cũng chỉ đủ để nôm người đứng bên là ai lại xuất hiện tiếng ho nhỏ, và hai người bọn họ lại càng chắc rằng chúng không hề phát ra từ bản thân hay thậm chí là người kế bên.
Công việc của họ khi mới vào đây cũng giống như hiện tại, đều rõ như ban ngày chỉ gói gọn trong ba chữ đơn giản: "Bắt. Vắt. Bắn", chức vụ cũng vì vậy mà được phân chia làm ba trong đó hai người hiện đang ở mảng "Bắn".
Bàn tay nắm chắc cán dao nhanh chóng tia về phía mép tường, góc gạch bị xây nhô ra bên ngoài đủ cho hai người lớn có thể chốn. Về phía cô, khóe mũi đã dong dỏng nước cùng lá phổi phồng dẹp khó khăn. Cô biết mình ghét thuốc lá nhưng chỉ không ngờ trong phút bất cẩn mà lại bị lộ liễu đến mức vậy.
Đôi mày khả ái run rẩy khi nhìn lên bốn đầu ngón tay đang dần bám vào thành tường, cơ thể run rẩy bỗng trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay ôm chặt từ người đằng sau, hiện quan ngại về những gì sắp sửa xảy ra.
Roy ló đầu vào góc tường trợn mắt nhìn sâu trong bóng tối...nhưng không phát hiện được bất cứ thứ gì ngoài vũng nước nhỏ bị rỉ nước từ trần nhà. Không lẽ...gã nghe nhầm?
- Haizzz...mày nói đã nhìn thấy thứ đó từ phía phòng Frank đúng không? Vậy sao không dựng đầu nó dậy mà hỏi rõ??
- ...Không phải tao không muốn, mà là không thể - Cất con dao vào lại bao, gã ghim ánh nhìn lên điếu thuốc mới châm trên tay - Sau vụ của Gelranor tao nghe nói Frank đã bị quản lý tống vào khu vực "Bắt" đồng thời không cho phép bất cứ ai lại gần hắn hay thậm chí khu vực phòng riêng. Đâm đầu vào đó chỉ có chịu phạt chứ không gì hơn...
- Đ*t mẹ cái thá gì chứ?!
Căn hầm tối vang lên tiếng kim loại va chạm với mặt sàn cứng cáp. Lon nước rỗng ruột móp méo biến dạng, lăn ra đằng sau tấm mành mỏng chiếu sáng lẩn mình vào cùng bóng tối. Nó dừng lại tại đôi chân run rẩy, bất chợt thụt lại sâu hơn trong lớp cải trang.
Để mặc cho cộng sự mình trút giận lên lon nước vô tội, Roy đứng cạnh tiếp tục rít nốt nửa điếu thuốc còn lại mà tâm trí không tài nào thoát được hình ảnh trắng muốt hồi ấy. Ánh mắt sắc bén lâu lâu lại tia về chỗ vách tường bị nhô ra, tự hỏi về tiếng ho nửa thực nửa ảo mà thậm chí cả gã cùng bạn mình đều nghe được. Vũng nước vẫn tiếp tục dột nước từ phía trần nhà, lay động dòng nước phản chiếu thân hình cao lớn của người đàn ông đa nghi nhìn về phía vệt nước trải dài trên sàn nhà, nôm không được tự nhiên...
Lẩn trốn trong nơi ánh sáng không thể chạm tới, mồ hôi lạnh dần thấm đẫm lưng áo người đằng sau cùng cơ bắp liên tục gồng, người con gái ngồi đằng trước vẫn không thể rời mắt khỏi người tên Roy ấy đặc biệt là khi ánh ắt hai người đã vô tình chạm vào nhau. Gã có thể tuy không trông được cô, nhưng cô ở mặt khác lại có thể thấy rất rõ ánh mắt chết người từ kẻ đối diện mình vì lí do nào đó cứ liên tục nhìn về phía vùng tối này. Hai người đã bị phát hiện rồi chăng??
- Đi nào Gorge, chúng ta thử ra phía Bắc tìm xem sao
Đạp nát điếu thuốc, Roy quay người đi mà không bận tâm xem người đằng sau mình có bắt kịp hay không. Không còn lựa chọn người đồng nghiệp còn lại đành bám đuôi theo bước chân trải dài của gã, miệng vẫn không ngừng chửi rủa về mọi thứ trên đời.
Dãy đường đi kéo dài nhanh chóng chìm vào sự câm lặng ban đầu ngay sau khi hai bóng lưng ấy bỏ đi. Chỉ còn lại hai người bọn họ, một vẫn đang dán mắt vào nơi cuối cùng mà hai kẻ kia vừa rời khỏi, một thì chán chường nhìn xuống cơ thể nhỏ con vẫn đang vô thức ghị vào bắp tay anh, không biết do quá sợ hãi hay do cố tình nhưng anh chỉ biết rằng chúng rất nhức thôi.
Lưỡi dao rời khỏi hõm cổ trắng nõn nhanh chóng được đút lại vào trong bao, anh đứng dậy không quên kéo cơ thể mềm nhũn trước áp lực đè nặng. Một lực ghì lại từ người đối diện khiến anh đôi chút khó chịu, nhưng gương mặt ướt đẫm ấy vẫn cứ cúi rạp xuống sàn nhà từ lúc hai kẻ ấy rời đi.
- ...Nhóc nên biết hình phạt khi bị phát hiện trốn khỏi buồng giam sẽ như thế nào. Chúng ta về, ngay bây gi..
Dải mây xám xịt nhẹ nhàng trườn lại dập tắt đi vầng trăng lưỡi liềm chói sáng trên mặt biển đen mực, che khuất đi khung cửa đang soi rọi người con gái đã mất tự chủ mà ngả vào lòng người lần đầu gặp mặt. Tiếng thở dốc theo luồng khí lạnh phảng phất vào màng nhĩ, cơ thể lạnh ngắt bám chặt lấy thân hình cao lớn như một chỗ dựa tránh không cho tiếp xúc với mặt sàn ẩm ướt. Mùi hương thân thuộc phả trực tiếp vào cánh mũi, gợi lại tâm trí anh thứ dung dịch sắc son nhầy nhụa tanh nồng.
Đỡ thân thể nhuốm đỏ để đầu cô tựa vào lồng ngực ổn định hơn của mình, con người bí ẩn nhanh chóng hòa vào màn đêm vĩnh hằng, biến mất hoàn toàn trước khi ánh trăng thứ hai kịp thắp lên.
__________________________
____________________
______________
________
____
Tiếng kẽo kẹt lặng lẽ vang trong căn phòng, mặc cho người gây ra đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng tài nào tránh được sự đánh thức.
Lồng ngực quấn băng trắng nay trông đã ổn định hơn, mái tóc bạc trắng rối bù được chải mượt nhẹ nhàng thả mình lên chiếc gối êm mềm. Khóe mắt khẽ khíu lại trước khi mập mờ đón nhận tia sáng đầu tiên, không quá sáng nhưng đối với cô chúng lại như ánh chiều tà vậy, khá mềm mại và ôn tồn.
- Ngủ ngon chứ công chúa, đã hai ngày rồi đó
Giọng nói phát ra từ phía cánh cửa đóng kín nhanh chóng thu hút ánh nhìn vẫn còn gặp khó khăn khi thích nghi. Nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường nhỏ đã không còn trắng sáng như thời huy hoàng hồi xưa của nó, người con gái cựa quậy trong tấm vải mỏng chỉ đủ che đi những dải băng đôi chỗ chấm đỏ. Trước khi kịp phát hiện cổ tay mình có đôi chút...không bình thường.
- Tôi hứa sẽ tháo chúng ra nếu nhóc chịu nghe lời và không chạy thục mạng ra ngoài như tối hôm đó nữa, tch tổ phiền phức
Chiếc còng tay số tám sáng bóng cài vào cổ tay cô, nửa còn lại kẹp vào thành giường nay đã hoen gỉ một màu cam đỏ. Cố gắng dọn dẹp đám mây xám xịt chết tiệt hiện vẫn còn âm u trong tâm trí, nhưng ngay khi nhìn rõ lại một lần nữa người đàn ông đang chễm chệ trong căn phòng ngợp khí, đứng trước mặt cô cùng khẩu súng trường vẫn còn đeo chặt bên bả vai mọi thứ lại trở nên rõ ràng vô cùng.
Về buổi sáng mơ hồ bởi nơi bản thân đang ở, về một dãy hành lang tối dài mà bản thân đã luôn cố chạy trốn, về một vòng tay rộng lớn đã nâng đỡ cơ thể này trong cơn hôn mê...
- Tôi có thể..ờmm...hỏi anh một c..
- Sau khi bị Gelranor đập cho một trận nhừ tử và bị thương nặng nhóc đã chính thức trở thành một trong những người khách đầu tiên bước chân vào phòng riêng của tôi, và cũng vô cùng thô lỗ khi đã lợi dụng lúc tôi không có đây mà nửa đêm chạy bán sống bán chết ra bên ngoài để suýt nữa bị linh canh ở đây bắt gặp... Ừ, nhóc có thể cảm ơn sau
Không đợi cho quý cô đang ngồi ngơ ngác trên giường hoàn thành nốt câu hỏi người con trai nhanh chóng trả lời hết khi đi lại chiếc bàn nhỏ kê giữa phòng, lúc ngồi xuống cũng là lúc anh hoàn thành xong câu nói.
- Tô..Tôi cũng hai mươi rồi đó...
Căn phòng được dự đoán sẽ bị chìm vào trong tĩnh lặng lại bất ngờ nổi lên tràng cười lớn, và không ai khác chính là anh sau khi nghe câu trả lời không liên quan từ người con gái mình lần đầu gặp mặt. Cô nhìn con người đang há hốc trên chiếc ghế gỗ mà không ngừng nhíu mày bởi sự thô lỗ và vô tư ấy, riêng anh, đó quả thực là một vố nặng nhất mình từng gặp.
- Hai mươi? Xin thứ lỗi nhưng tôi không nghĩ hai mươi mà chúng lại nhỏ đến vậy đâu, trông như của đứa nhóc mười lăm ấy!
Gương mặt hả hơi của anh như kim tiêm nhọn còn câu nói thì như thứ thuốc chết tiệt làm gò má ấy vô thức ửng đỏ. Phản xạ vô điều kiện của một thiếu nữ còn trong trắng không cho phép cô ngồi yên với câu nói xúc phạm từ người đàn ông lạ mặt, tấm chăn mỏng cứ vậy được vò nát lại trong lòng bàn tay mảnh mai, e dè đưa lên bờ ngực được quấn băng trắng.
Thật ra cô định hỏi rằng ai đã thay băng và quần áo cho mình, nhưng có lẽ mọi thứ đã trở nên thừa thãi từ giây phút anh bước qua ngưỡng cửa kia rồi.
"Cộc.Cộc.Cộc"
"Cạch"
- Ồ, nay đến sớm đó nhóc con
- Chị ấy thế nào rồi chú?
- Ugh..đã bảo là bỏ "chú" đi rồi mà ranh con, ta chưa già đến mức đó
Căn phòng trống vắng vang lên tiếng gõ cửa nhỏ đầy thanh lịch, theo sau đó là khung giọng vui tươi tựa ánh nắng xuân nhẹ nhàng - vô cùng thân thuộc.
- Chị Kenny!
Quả đầu đen bóng nhanh chóng xà vào cơ thể chắp vá vết thương, dúi gương mặt không ngừng cười vào lồng ngực người con gái. Vòng tay nhỏ không thể ôm hết được vòng eo cô liên tục siết chặt lấy hơi ấm tình thương từ người chị gái không ruột thịt, cô ở mặt khác đã không thể cầm được nỗi niềm mà cũng vô thức quấn quít lấy đứa trẻ. Ôi sao cô đã mong chờ giây phút này đến mức nào.
- Scarlet..Scarlet em yêu chị đã rất rất rất lo lắng! Em không làm sao chứ? C.Còn bị thương ở đâu nữa không?? Có ai làm hại em không? ....Ôi tạ ơn Chúa...
[Kết thúc Chap 10]
******************************
Trước tiên làm ơn đừng giết Lợn QvQ)/
Lợn biết là chap ngâm vô cùng lâu (có hai tháng thôi chứ nhiêu đâu :))) và...Lợn có lí do chính đáng (có lẽ vậy ._.)
Nói chung là sau hai tháng mong mấy thím vẫn còn nhớ nội dung Chap 9 là gì và...chúc may mắn bởi lúc quay lại fic này Lợn cũng không thực sự nhớ rõ lắm đâu :D
Do từ giờ Lợn sẽ cân "The Baker" , "Mầm non giữa biển lửa" (aka bé cưng này đây) và viết lại toàn bộ "Cô gái đến từ căn phòng trắng" và đồng thời cày nốt nợ nên trung bình khoảng một tuần hơn hoặc hai tuần mới lòi ra được một chap, nhưng HỨA là chất lượng sẽ đầy đủ vị mặn 'v')b
À và yes không biết có phải nói thừa không nhưng fic này........các thím có lẽ đã biết là viết về ai rồi đó ;3 Nên hãy đọc dùm Lợn nhé tại đổ mồ hôi với mỡ thừa vào đây nhiều lắm đó, không đọc là buồn lắm ;;v;;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro