1. Chuyến Xe Buýt
Tôi tên Anna, một học sinh cấp ba không mấy nổi bật thậm chí có chút mờ nhạt.
Tối hôm nay tôi vẫn bắt xe buýt về nhà sau buổi học thêm, lạ thay hôm nay xe buýt chỉ có tôi và bác tài xế. Mọi hôm chuyến xe của tôi đi sẽ có khá đông người...
"Kệ đi, ít người dễ thở." Tôi thầm nghĩ rồi tựa lưng vào ghế đánh một giấc.
Trong giấc mơ, tôi thấy bản thân đang bị lạc ở một khu rừng u ám, không khí xung quanh trông rất ngộp ngạt và có phần kì dị. Những cổ thụ lớn trong rừng đã bị héo úa, các cây khác cũng là một cây khô. Tiếng quạ kêu càng làm khung cảnh trở nên đáng sợ.
Cơ thể tôi giờ đây rất nặng, những bước đi nặng nề khiến tôi nhanh chóng kiệt sức. Tôi ngồi bệch xuống một đống lá khô, động tác này của tôi đã làm không gian yên tĩnh có chút tiếng động. Tôi cố tỉnh dậy, thoát khỏi cái nơi quái quỷ này... Nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô vọng.
Tôi tự véo bản thân và cơ thể một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng xuất hiện...
"Đau quá." Tôi thốt lên, giọng nói của tôi khàn đặc, có lẽ do đã quá lâu không cất tiếng.
"Có khi nào... Đây không phải mơ?" Một dòng suy nghĩ ngu ngốc xuất hiện trong đầu tôi, tôi lập tức đập tan nó và cố gắng nhắn nhủ bản thân rằng... Đây là mơ, đây là mơ!
Trong lúc tôi đang chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, một bóng hình gầy gò nhưng lại cao lớn một cách đáng sợ xuất hiện. Hắn ta mặc trên người một bộ đồ vest thanh lịch, nhưng hắn ta không có mắt mũi miệng.
Tôi đoán giờ đây, gương mặt của tôi chẳng khác gì người chết đâu. Rồi tôi cảm thấy hoảng sợ vì cái đầu trắng kia nhúc nhích. Một cơn đau điếng từ hai bên tai đột nhiên xuất hiện, trước khi thật sự mất đi thính giác thì tôi nghe được một giọng nói nhập nhoè của ai đó.
"Ai cho ngươi vào lãnh địa của bọn ta." Và bụp, ý thức của tôi không còn nữa.
"Dậy đi cháu ơi, tới nơi rồi" Giọng nói của bác tài xế vang, tôi thức dậy trong mơ hồ rồi ậm ừ đứng dậy, trả tiền rồi xuống xe.
"Lạ thật, mơ nhưng sau tai mình vẫn còn đau vậy chứ?" Tôi khó chịu thầm nghĩ rồi đưa tay lên chạm vào vành tai. Một cảm chất lỏng nhơn nhớt dính vào tay tôi, tôi rụt tay xuống và đưa nó ra trước mắt.
"Máu?" Tôi hoảng hốt nhìn cánh tay nhuốm một màu đỏ kia, một thứ gì đó thôi thúc tôi nhìn ra phía sau.
Tôi quay đầu lại, hoảng sợ nhìn khung cảnh quen thuộc, là khu rừng đó... Và tên kì dị đó.
"Slenderman"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro