Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short creepypasta LMHT

Ngón tay của tôi vẫn đang run rẩy khi gõ những dòng chữ này. Nếu các bạn không đủ thời gian để đọc, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng làm ơn, làm ơn đừng chơi Shaco. Ít nhất là hôm nay, đừng chơi Shaco...

Tôi sẽ cố gắng giải thích chi tiết những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay. Điều đầu tiên khá là rõ ràng: tôi quyết định chơi Shaco hôm nay. Tất nhiên là ở vị trí đi rừng rồi nhé. Tôi không biết điều tiếp theo có quan trọng hay không, tôi đoán là nó cũng có liên quan một chút... Tôi không chơi Shaco thường đâu, tôi có một trang phục cho vị tướng này. Đó là Shaco Công Xưởng.

Tôi cảm thấy có điều gì không ổn với trang phục này, tuy nhiên lúc đó thì tôi không thể nói rõ ràng được. Trông hắn... như đang mỉm cười với tôi vậy, thế nhưng đôi mắt của hắn lại rất vô hồn, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Điệu bộ của hắn như đang tiến về phía tôi, đằng sau là một chiếc đồng hồ khổng lồ. Nó có chạy không nhỉ? Mà điều này có quan trọng không? Có thể có, có thể không...

Bắt đầu từ đây, tôi sẽ kể lại theo trí nhớ của mình bởi sau khi tìm kiếm trên LienMinhSamSoi thì trận đấu của tôi chưa từng xảy ra, nhưng tôi chắc chắn là tôi đã chơi trận đó mà!

Giai đoạn đầu trận diễn ra rất bình thường. Tôi ở phía đội đỏ, mua đồ đi rừng và tiến đến chỗ Cóc Thành Tinh. Ở đây, Lucian và Thresh đã chờ sẵn để giúp tôi ăn con cóc cho nhanh. Như thường lệ, tôi đặt Hộp Hề Ma Quái và nhảy múa, cười... làm đủ thứ để giết thời gian khi Cóc Thành Tinh Chưa Xuất hiện. Tay tôi không ngừng spam Ctrl + 4 để làm động tác cười của Shaco...

Tôi hối hận vì đã làm vậy...

Đột nhiên, mọi thứ trên bản đồ ngừng chuyển động và đồng hồ dừng lại ở thời điểm 1:45. Tôi vẫn có thể di chuột để quan sát khắp bản đồ, giống như là có ai đó tạm dừng trận đấu vậy, có điều là màn hình không bị chuyển màu xám mà thôi. Khoảng 8-10 giây sau, mọi thứ trở lại bình thường. Đồng hồ tiếp tục chạy và những đồng đội lẫn đối thủ của tôi di chuyển như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ đúng là chẳng có chuyện gì thật. Tôi đã sai...

Tôi đã nghe thấy nó.

Giọng cười của Shaco.

Tôi đã nghe thấy nó. Một lần nữa. Thêm một lần nữa.

Tôi đã cố làm mọi thứ ngoại trừ thoát trận đấu để ngừng giọng cười đó lại. Tôi thử Ctrl + 4 một lần nữa xem có được không. Tôi tắt âm thanh của trò chơi rồi lại bật lại. Chẳng cách nào có tác dụng cả. Cuối cùng, tôi đoán nó là một lỗi nhỏ của trò chơi và giảm âm luợng đi, cố gắng làm quen với nó. Thú thật rằng nó làm tôi cảm thấy khá lo lắng, tuy nhiên vẫn phải chấp nhận thôi...

Tôi tiếp tục chơi, dần quen với giọng cười kinh dị của Shaco. Có vẻ như khoảng 3-4 giây thì nó sẽ lặp lại một lần, đó cũng là khoảng thời gian quý giá mà đầu óc của tôi cảm thấy thảnh thơi nhất. Sau khoảng 4-5 phút, tôi gần như đã quen hẳn với giọng cười đó và có thể chơi như thông thường, farm rừng, gank các đường, ks mạng khi có thể...

Tôi mò xuống đường dưới, tiến vào hang rồng và biến lên bụi cỏ chạc ba để gank. Một pha khá là sách vở đúng không? Lúc đó tôi đã đạt cấp 7 và có chiêu cuối rồi. Tôi bấm R, chắc mẩm phát này sẽ ăn mạng đây.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi bấm R lần nữa.

Chẳng có gì.

Tôi thử di chuyển.

Vẫn không có gì xảy ra.

Tôi tự hỏi: "Cái đ*t gì vậy?" Sau vài giây, tôi nhận ra rằng mọi thứ lại đóng băng như ở thời điểm 1:45. Không động tĩnh, thời gian ngừng trôi, giống hệt lần trước, có điều lần này tôi đã bị mất kết nối.

Khi kết nối lại, điều duy nhất mà tôi nhớ được là khoảng thời gian dài dằng dặc ở màn hình tải trò chơi. Shaco Công Xưởng ở đó, nhìn chằm chằm vào tôi và mỉm cười bên cạnh 9 khung hình đen ngòm.

Điều đầu tiên tôi để ý khi kết nối xong là giọng cười của Shaco vẫn còn đó. Không sao, tôi đã quen với nó rồi, cứ kệ thôi. Điều thứ hai, trò chơi vẫn diễn ra bình thường khi tôi bị mất kết nối. Không có ai nằm xuống cả, cũng tốt.

Điều thứ ba... tôi đã không nhận ra điều này trong khoảng một phút. Có một Shaco "khác" đứng trong bụi cỏ chạc ba, bụi cỏ mà tôi đã đứng và chuẩn bị gank đường dưới. Có khi chiêu cuối đã được kích ohajt lúc tôi mất kết nối chăng? Thế sao phân thân của tôi vẫn còn ở đó nhỉ? Nó khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng ,đặc biệt là vì tên Shaco đó cứ đứng ở bụi cỏ chạc ba như thể hắn đang giết thời gian vậy. Khi tôi di màn hình đến chỗ Shaco, giọng cười của hắn đột nhiên trở nên vô cùng chói tai, như thế hắn đang ở ngay cạnh tôi vậy. Có quá nhiều điều bất thường xảy ra, tôi thấy... sợ hãi.

Hắn bắt đầu di chuyển.

Tôi giật bắn mình, tim như ngừng đập và vội lùi xa khỏi màn hình máy tính. Tôi lưỡng lự rồi di chuyển màn hình theo Shaco, tay không ngừng run rẩy. Tôi không biết chính xác tại sao mình lại làm vậy, tò mò chăng? Tôi không biết nữa, tuy nhiên tôi biết chắc rằng điều này không hề bình thường.

Hắn di chuyển đến đường dưới, đứng ở ngay sau đối phương, giữa chúng và trụ. Hắn quan sát. Tôi nhận ra rằng chẳng có ai nhìn thấy tên Shaco này cả, hai đội vẫn chơi bình thường như hắn không có mặt ở đó vậy. Lúc này, giao tranh nổ ra giữa bốn vị tướng đang có mặt ở đường dưới.

"An enemy has been slain."

"Double kill."

Tất cả những gì Shaco làm là đứng đó, quan sát, quan sát hai vị tướng chế ngay trước mặt hắn. Giọng cười của hắn không ngừng vang dội trong tai nghe của tôi. Đôi mắt của hắn vẫn vậy, vẫn vô hồn nhưng trong hình nền...

Tôi quá sợ hãi, không thể làm được gì ngoài di chuyển màn hình theo sự di chuyển của tên Shaco đó. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc giảm âm lượng xuống. Tôi không dám tin vào mọi thứ đang xảy ra ngay trước mắt... Sau khi hai kẻ địch ở đường dưới nằm xuống, Shaco tiến về phía hai đồng đội của tôi. Không lâu sau, tướng đi rừng đối phương tiến ra từ phía sông, hạ gục hai đồng đội ít máu nhưng dũng cảm của tôi. Lại một cú double kill.

"A summoner has disconnected."

"A summoner has disconnected."

Điều này... là thật sao? Đồng đội của tôi rời trận sao? Tên Shaco vẫn đứng đó quan sát, vẫn mỉm cười, vẫn đôi mắt vô hồn. Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy được, không thể nào. Đây giống như một sự sắp đặt vậy.

Shaco tiếp tục viếng thăm các đường khác trên bản đồ, tiếp tục đứng đó, quan sát các vị tướng nằm xuống, quan sát họ mất kết nối, từng người một... Cho đến khi chỉ còn lại khu vực đường trên. Nasus sử dụng chiêu cuối, băng trụ và hạ gục thành công Riven, tuy nhiên hắn cũng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Không xa hai xác chết, Shaco vẫn đứng quan sát và mỉm cười.

Tôi trở thành người duy nhất con trong trận đấu. Từ khi bị hút vào tên Shaco này, tướng của tôi vẫn chưa rời khỏi căn cứ. Tôi không biết phải làm gì lúc này, tôi là người duy nhất có thể nhìn thấy Shaco. Hắn lại tiếp tục di chuyển. Không cần nghĩ nhiều, tôi biết đích đến của hắn. Chỉ còn một nơi để hắn tiến đến mà thôi. Là tôi.

Tướng của tôi bất ngờ bị đóng băng, không thể di chuyển, giống như đang đứng chờ tên Shaco tiến đến vậy. Từng bước từng bước, hắn chậm rãi lại gần, tiếp tục đứng đó, quan sát tôi ở Bệ Đá Cổ. Trong thoáng chốc, tôi hi vọng tên Shaco này sẽ tự nổ tung như khi tôi sử dụng chiêu cuối vậy. Nhưng không, không có chuyện gì xảy ra cả, hắn vẫn đứng đó...

Giọng cười của Shaco đã tắt ngấm từ khi nào. Tôi không để ý đến điều này vì đã bị hắn làm cho quá kinh sợ. Thế nhưng vì một lí do nào đó, sự im lặng mà tôi "tận hưởng" lại đáng sợ hơn cả tràng cười không ngớt của hắn. Nó giống như là... tôi đang chờ đợi điều gì vậy.

Sau đó...

Sau đó... tướng của tôi nổ tung, giống như tôi mới là bản phân thân vậy. Tôi có cảm giác tim mình đã ngừng đập vào khoảnh khắc Shaco tự cắm hai thanh kiếm vào bụng. Màn hình của tôi chuyển màu xám, tên Shaco đột nhiên ngẩng mặt lên, vẫn nụ cười và đôi mắt vô hồn ấy, hắn đang quan sát tôi từ phía trong màn hình. Tôi vội Alt + F4 để tắt trò chơi và lùi ra xa khỏi chiếc máy tính.

Ít phút sau, tôi trở lại máy tính và giọng cười của Shaco lại vang lên. Lần này, giọng cười của hắn âm vang đến nỗi tôi phải bỏ tai nghe ra. Thế nhưng nó vẫn không dừng lại. Nó. Vẫn. Không. Dừng. Lại. Tôi thử khởi động lại máy, tắt các chương trình, tùy chỉnh âm lượng... tất cả đều không có tác dụng. Tôi đã tháo cả tai nghe lẫn loa ngoài ra, thế nhưng giọng cười của Shaco vẫn văng vẳng vang lên, giống như nó phát ra từ trong đầu tôi vậy... Tôi đã thu lại một đoạn giọng cười của hắn nếu các bạn muốn nghe đây (link – tiếng hơi nhỏ nên các bạn vặn volume to lên nhé), tôi thì không bao giờ muốn nghe lại nữa.

Nửa đêm rồi, tôi vẫn không hiểu điều gì đã xảy ra. Thực ra, tôi cũng không chắc mình có muốn biết đó là chuyện gì hay không nữa.

Làm ơn, đừng chơi Shaco.

Không phải hôm nay....

Nguồn: Lụm, nhặt trên mạng nên đừng ném đá .-. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: