Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Sóng này chưa lặn đã tới sóng khác

Trong màn đêm mịt mù những con người đang vây quanh căn biệt thự sâu trong khu rừng cấm nơi dành cho những kẻ sát nhân, bọn họ trang bị vũ khí tiên tiến và là những người lính gan dạ để làm những nhiệm vụ nguy hiểm, có thể bị giết bất cứ lúc nào những con người dũng cảm đang chống chọi với những kẻ sát nhân điên loạn, họ trở thành con mồi săn cho các con dã thú hung dữ đang trực chờ con mồi đi vào miệng, họ ra hiệu để chuẩn bị tấn công vào và khi cánh tay của kẻ chỉ huy quơ xuống những con người đó lần lượt xong lên họ xông vào căn biệt thự đó thì không thấy ai sau đó tiếng hét vang lên phía sau họ, họ bị phục kích và bị bao vây bởi những kẻ sát nhân họ không thể lui mà nếu muốn thoát thì chỉ có một cách đó chính là xông lên mở đường

----------------------Flash Back---------------------

Lúc 3 h sáng tất cả bị Slendy tập hợp khẩn cấp, không biết chuyện gì xảy ra mà Slendy lại hối hả mọi người đến như vậy, tất cả Creepypasta đều tập hợp đầy đủ những người đi săn hôm nay là 

Happy, Sad, Toby, Masky, Hoddie họ bị cảnh sát phục kích khi đang đi săn, họ đã về nhà an toàn nhưng không ngờ trên người của Happy có gắn một thiết bị định vị không biết từ lúc nào, nhờ vậy mà bọn cảnh sát đã lần ra được căn biệt thự, áo của Happy bị lủng lỗ rất nhiều như tổ ông nhưng lại không có một vết thương nào, Slendy bàn kế hoạch với mọi người và kết quả là để cho những tên cảnh sát đó vào căn biệt thự, và sẽ phục kích từ phía sau bao vây bọn họ lại không cho một ai thoát và thế là bọn họ đã làm đúng với kế hoạch mà Slendy đưa ra 

------------------------End Flash Back------------------------------

Các Creepypasta lần lượt giết những tên cảnh sát đang hoảng loạn nhưng rồi lại bình tĩnh phòng thủ sau đó là bọn chúng xông lên để vượt rào chắn nhưng vì lúc nãy bị phúc kích mà một lượng lớn nhân lực bị mất mà đã không đủ sức mà vượt rào cuối cùng thì các Creepypasta đã thắng, xác của những kẻ xâm nhập lãnh thổ của họ nằm rải rác khắp khu rừng, một vài Creepypasta bị thương nhưng chỉ là ngoài da, xác của bọn chúng được khiêng lại tập hợp một chỗ và lấy những thứ cần thiết sau đó là bị đốt cháy cứ như là một ngọn lửa ăn mừng vậy, rất đẹp, Jeff thì đi đến chỗ của Liu xem sao vì Liu đang bị thương nên không có tham chiến mà ở chỗ của Dr.Smile, chỗ của Dr.Smile vì ở hơi xa  biệt thự mà lúc đấy trời chưa sáng sương mù dày đặc nên bọn chúng không phát hiện, Jeff vào xem sao vừa vào thì đã thấy xác của hai tên cảnh sát nằm ngay trước cửa có vẻ chúng bị Dr.Smile giết, Jeff mặc kệ cho Dr.Smile đang mổ họ ra lấy nội tạng hoặc đang làm cái gì mà đi vào bên trong , Liu đang ngồi dựa vào tường và nhìn ra ngoài cửa sổ bên tay trái khi nghe thấy tiếng bước chân Liu quay qua và vui mừng rạng rỡ 

_"Jeff em tới rồi à! Ngoài kia sao rồi ? Không có gì trở ngại chứ?"

_"Từ từ đã nào, anh hỏi một lèo em không theo kịp" Jeff đi lại ngồi cạnh giường Liu

_"À, vậy ngoài kia ổn chứ ?"

_"Mọi chuyện đều không có trở ngại gì và và mọi người đều ổn "

_" À vậy à, vậy thì tốt" Liu thở phào nhẹ nhõm  

Jeff nhìn Liu rồi xụ mặt xuống tóc che hết mặt

_"Liu em xin lỗi, lỗi tại em mà Liu bị thương"

_"Không, chỉ tại anh tẻ con nên tự gây họa thôi, không phải lỗi tại em Jeff"

_"Vậy anh sẽ không ghét em chứ "

_"Sao anh có thể ghét đứa em trai bé bỏng của anh chứ " Liu ôm Jeff 

_"Ừm" Jeff ôm Liu 

Nếu chúng ta không phải là anh em thì bây giờ có lẽ anh sẽ không buông em ra đâu Jeff à 

------------------------------------End phần 7-------------------------

Sao mà thấy phần này nó sến súa quá đi các reader à =.=" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro