
Chap 6
Quay trở lại một năm trước, trong khu rừng rậm hoang vu, hẻo lánh, những thân cây to như bao phủ toàn bộ khu rừng như đã thoang thoảng mùi máu tanh tưởi, trong một góc khuất của khu rừng có hình bóng của ba người đàn ông đang đứng vây quanh những xác chết đẫm máu, đôi mắt những xác chết trừng to như hoảng sợ trên cơ thể đã không còn lành lặn ra cơ thể người nữa, nó không khác gì nhưng tấm vải rách nát loang lổ thịt và máu
Như không nhận ra sự âm u đáng sợ, mùi hôi thối tanh tưởi của máu hay những thi thể chịu đựng cái chết đầy kinh hoàng, ba người đàn ông kia vẫn giương đôi mắt vô cảm cùng phấn khích nhìn nhau và nhìn xác chết
- Tiêu hủy tấm ảnh chưa?- Máu trên chiếc mặt nạ trắng có đôi mắt đen sâu hoắm kia vẫn còn đấy nhưng người đàn ông cầm dao, mặc áo khoác màu cam vẫn ung dung lạnh nhạt hỏi hai người còn lại
-Đ- Đã xong- Giọng nói có phần vui vẻ trẻ con của người mang mặt nạ xọc trắng đen che đi nửa dưới của khuân mặt, trên mặt còn đeo mắt kính vàng, tay cầm chiếc rìu đã dính đầy máu tươi nhỏ giọt trên nền đất
Nghe vậy hai người kia gật đầu như đã hiểu sau đó cả ba cùng rời khỏi khu rừng, họ dường như không quan tâm đến việc dưới chân họ là những xác chết như nát bét đang trừng lớn đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn họ khi họ bước qua những xác chết ấy
Cả ba người ung dung bàn luận về kế hoạch sẽ mở tiệc nhỏ đêm nay dù sao theo lời của họ thì cả ba sẽ được nghỉ phép nên sẽ cùng nhau đánh chén một đêm
Những tên sát nhân nhìn trúng một cửa tiệm bách hoá nằm trong khu vực hẻo lánh ít người qua lại
- Xin kính chào quý khách-!-Người đàn ông trung niên có phần hờ hững đứng ở quầy thu ngân theo thói quen nói lên câu chào mừng với khách hàng nhưng rất nhanh ông đã nhận ra sự kì lạ
Ba vị khách vừa bước vào trên tay lăm lăm vũ khí còn đậm mùi máu tanh tưởi, quần áo cũng bê bết máu, trên khuôn mặt còn đeo mặt nạ
Đây rõ ràng là sát nhân
Nhanh chóng hoàn hồn, người đàn ông trung niên vội lùi lại nhưng đã không kịp, một chiếc rìu ghim vào trán như bổ đôi đầu của người đàn ông xấu số, ngay lập tức kết liễu mạng sống của nạn nhân
Cái xác được dấu sau cửa của một chiếc tủ hay đúng hơn là chiếc tủ cạnh máy bán nước tự động, cơn gió lạnh của buổi đêm và từ điều hoà trong cửa hàng vẫn khó che đi được mùi máu thoang thoảng phản phất trong cửa tiệm còn sáng đèn đó
Sau khi giết chết người đàn ông trung niên kia, ba tên sát nhân chia nhau ra để kiểm tra xem trong cửa tiệm và không gian xung quanh cửa tiệm có người không
Masky phụ trách ra ngoài kiểm tra, lúc đầu không có ai, dù sao cũng là nửa đêm, ở khu vực hẻo lánh này làm gì còn tên thần kinh nào như họ lảng vảng nữa chứ?
Nhưng không, Masky đã lầm không chỉ một người mà một nhóm thiếu niên thần kinh có vấn đề tụ tập trên một xe ô tô dừng lại trước cửa hàng bách hoá mà nhóm của Masky chọn để mở tiệc
Giới trẻ bây giờ đầu óc có vấn đề đến vậy sao?
Masky yên lặng quan sát, không lâu sau một cô gái bước ra khỏi xe, có lẽ cô ấy phụ trách việc mua đồ
Rất nhanh cả ba tên sát nhân đã đứng cạnh nhau, sau chiếc mặt nạ, họ đã không hẹn mà cùng nhíu mày có vẻ tức giận vì bị làm phiền
Nửa đêm rồi sao đám nhóc này không ngoan ngoãn nằm trong nhà đi chứ?
Không nhiều lời cả ba người đều đi về phía chiếc xe nơi vẫn còn phát ra âm thanh dù nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng vẫn có thể nghe rõ lời những cô, cậu bé đó nói
-Chúng mày thực sự định giết con bé đó à?- Giọng một thiếu nữ vang lên dù đã đè nén nhưng vẫn không thể che dấu chút run rẩy cùng... Phấn khích
-Chứ sao? Mày không thấy nó rất chướng mắt à?- Một cô gái khác lên tiếng, giọng nói hờ hững
-Tao nghĩ nó đang đề phòng chúng ta- Người ngồi ở ghế lái có chút suy tư nói
-Đề phòng thì có ích gì? Dù sao cô ta cũng đã là cá nằm trên thớt, với lại ai sẽ để ý đến sự mất tích hay cái chết của một đứa không cha không mẹ chứ?- Sau câu nói đó là một tràng cười khoái chí của những người trong xe
Bên ngoài ba tên sát nhân mặt không đổi sắc cũng không biết có nghe lọt tai cái gì hay không
Người đàn ông đeo mặt nạ xọc trắng đen vung rìu lên phá vỡ cửa của ghế lái, trực tiếp chặt đầu của người lái xe, sau đó là một màn giết chóc cùng đập phá
Sau khi đã thoả mãn giải toả căng thẳng, ba người kia liền đồng loạt nhìn vào cửa của cửa hàng bách hoá họ chọn
Còn một người nữa, thật phiền phức
Vừa bước vào, đập vào mắt họ là hình ảnh người thiếu nữ đang ung dung như không nhận thức được màn giết chóc ở bên ngoài, họ thấy cô gái đó đang ngơ ngác nhìn hai lon nước được lăn ra cùng một lúc sau đó... Có lẽ đã phát hiện ra xác chết
Masky phát hiện ra 'nạn nhân' này hình như không sợ hãi, bởi khi quay lại hắn có thể cảm nhận được từ trong đôi con ngươi màu nâu sẫm đó là một sự tĩnh lặng, không có cảm xúc, cho dù cô ta có nâng tay lên thân thiện chào hỏi thì cũng không lộ ra chút xúc cảm nào
Trông như con ngốc vậy, cô ta muốn giả dạng thành người bình thường?
Lần đầu tiên ba người họ để ý đến dáng vẻ của nạn nhân trước khi ra tay
Là một vẻ tĩnh lặng vô cảm, cho dù nét mặt tỏ ra sợ hãi, gượng gạo nhưng đôi mắt lại không có chút cảm xúc nào, điều này khiến cho Masky có cảm giác bị châm chọc
Không chút do dự vung tay lên đánh mạnh về phía cô gái đó, cô ta cũng nhanh nhẹn tránh né, Ticci Toby cũng nhanh chóng ném rìu về phía cô thiếu nữ kia, nhưng rìu đã ghim sâu vào máy bán nước tự động phía sau cô ta khiến nó hỏng nát, tuy vậy cô ta rõ ràng là rất bình tĩnh
Cô gái đó rất thông minh, cô ta sở hữu thân thủ nhanh nhẹn cũng như đã qua đào tạo, nhưng cô ta cũng biết mình đang đối mặt với ai, cô ta hiểu rõ bản thân không thể đánh lại được những tên sát nhân đã qua đào tạo chuyên nghiệp cũng như dày dặn kinh nghiệm, vậy nên cô ta đã tìm đường trốn thoát
Và đã thành công
Đêm hôm đó, ba người kia nuốt không trôi thức ăn, họ tức đến mức muốn ngay lập tức tìm cô ả đó để xả giận, họ cảm thấy nếu bây giờ nói chuyện này ra chắc chắn những người trong căn biệt thự kia sẽ cười nhạo đến mức họ sẽ phải đào hố mà chui mất
Bữa tiệc nhanh chóng bị hủy bỏ, cả ba chia nhau ra tìm cho bằng được hành tung và địa chỉ nhà của cô gái kia
Không giết cũng phải khiến cô ta không yên ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro