28.Một Bộ Phim Của Người Roman (Urban Legend)
-Chào các bạn, một năm 2022 vừa qua của các bạn như thế nào? Nhím tui thì cũng khá ổn, quan trọng là vẫn giữ được phong độ học tập và chơi thì vẫn nhiệt kkk. Xin lỗi vì chuyện đời tư mà tui đã drop seri này hơi lâu hehe. Giờ thì hãy cùng trở lại với một câu chuyện về một bộ phim ám ảnh bí ẩn nhé. Let's go!
( Ảnh minh họa)
-----
I. NHỮNG BẰNG CHỨNG (CÂU CHUYỆN):
-Tôi tự nhận mình là một fan cuồng của thể loại phim kịch câm. Cha tôi vẫn giữ mấy cuộn phim cũ kĩ nhưng rất kinh điển như Phatom Of The Opera, The Cat And The Canary. Cứ cách vài tháng hoặc lâu hơn chút, gia đình chúng tôi lại cùng quây quần bên nhau và xem một cuốn băng bằng cái máy chiếu cổ trong một đêm ấm áp, thoải mái. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và thật sự thì tuổi thơ của tôi phần lớn cũng toàn những khoảnh khắc như này thôi: Tiếng thét của tôi thất thanh lên khi lần đầu thấy được bộ mặt thật của Phantom, hay niềm vui sướng cái lúc mà The Threat Cat bị bắt, và sự suy đoán đầy ngớ ngẩn khi theo dõi và khám phá cốt truyện phim, và cả những cảm xúc vui buồn lẫn lộn ập tới khi mà cái đầu óc non nớt của tôi hiểu sai nội dung phim.
Khi lớn lên rồi, tôi đã hình thành nên nhiều sở thích khác, nhưng tình yêu mà tôi dành cho những tác phẩm cổ điển vẫn còn đó, với tôi thì kịch câm vẫn là cái gì đó chẳng bao giờ lỗi thời. Tôi đã làm quen và giao lưu với nhiều người sưu tầm băng cổ như cha tôi. Tôi đã có cơ hội được chạm, cầm và xem những băng phim cực kì hiếm hoi mà nếu được đăng lên các phiên đấu giá, thì sẽ dễ dàng bị đẩy giá lên tới hàng trăm đô là ít. Xin lỗi vì mở đầu này có hơi dài dòng nhưng đó chính là căn nguyên cho một hiện tượng mà tôi cho rằng nó khá là...quái dị.
Câu chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, một người bạn của tôi đã cho tôi địa chỉ liên lạc của anh ấy ở Serbia, và nói với tôi rằng ảnh có một bộ phim ảnh sở hữu được chỉ với khoảng 200 đô Serbian và nó sẽ làm cho tôi bị "mê hoặc". Cảm thấy bị kích thích bởi trí tò mò, tôi đã xin và nhận được thông tin liên lạc của ảnh và cuối ngày hôm ấy, tôi đã gửi email hỏi về bộ phim, chỉ là những thông tin cơ bản của nó và liệu nó có được chép lại trên mạng hay không.
Bằng một chất giọng Anh hơi lạ nhưng vẫn nghe được, ảnh nói là bộ phim này được quay từ năm 1907 và có nguồn gốc từ Romania, và việc ảnh nói chỉ có đúng 1 cuộn băng về bộ phim này đã khẳng định đây không chỉ là một bộ phim bị thất lạc, mà THẬT SỰ LÀ CHẢ CÓ AI BIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA NÓ ngoài anh ấy và tôi, và yeh, những người mà được ảnh vô tình kể về nó. Sau đó, ảnh đã giải thích vì sao ảnh có được cuốn băng và tóm tắt lại cốt truyện phim cho tôi nghe. Theo như anh ấy kể lại, thì cha ảnh đã mua cuộn băng từ một kẻ buôn lậu lang thang gần biên giới Serbia-Romania. Ông không nói nhiều về bộ phim đó, nhưng chỉ nhớ là ông mua cuốn băng do thấy ở chỗ hàng rào biên giới có gã buôn bị ngọng cứ lải nhải về mấy cuộn băng và cố gắng bán chúng thôi. Và cuộn phim này đã được bỏ trong kho của ảnh rất lâu rồi, nên ảnh không chắc liệu cuộn băng có còn xem được hay không, và ảnh chắc chắn là sẽ không xem nó bởi ảnh ban đầu còn chả có ý định bán nó cơ mà. Theo lời anh ấy thì cha ảnh nói bộ phim này nói về kiểu như câu chuyện của một người đàn ông gặp một con quỷ, cùng vài chi tiết mờ nhạt mà ông không nhớ rõ nữa. Tên của bộ phim - Omagiu Diavolului (hay "Homage for the Devil" trong tiếng Rumani), chắc cũng nói lên nội dung bộ phim rồi. Bị kích thích bởi trí tò mò, tôi liền chuyển khoản cho anh ta để thanh toán cuốn phim. Ảnh đã gửi lại cho tôi một cái mail cảm ơn vô cùng chân thành ( Lẽ ra tôi nên để ý cái "điềm" chẳng lành ở đây, khi mà ảnh đã viết "Cảm ơn em rất nhiều" lặp lại dài TẬN 3 TRANG), và sau đó vài tuần, một bưu kiện đã gửi đến nhà tôi. Mở nó ra là một cuốn phim đầy bụi bặm, hơi rỉ sét với băng phim cuộn tròn ở giữa.
Tôi lấy máy chiếu ra và cẩn thận lắp cuộn phim vào. Bật máy lên và cuộn phim bắt đầu chuyển động, tôi đã cảm thấy hơi bất an từ những phút đầu khi mà thước phim bắt đầu chuyển động. Mở đầu là một màn hình đen trong vài phút, trước khi chuyển đến cảnh của một thị trấn nhỏ. So với một cuộn phim quá cũ thì chất lượng hình ảnh của bộ phim này lại rõ nét một cách khó hiểu, và rõ rành rành là cái thị trấn này không phải dàn dựng, mà thật sự là một thị trấn có thật. Mọi người trong thị trấn đang di chuyển ra vào các quán xá, cửa hàng và cùng nhau cười đùa, nói chuyện, những gánh xe ngựa thì đang di chuyển ồ ạt trên các cung đường lát đầy đá cuội.
Sau vài phút của khung cảnh thị trấn, thì bộ phim chuyển tới hình ảnh một người đàn ông hói đang viết một bản nghiên cứu báo cáo gì đó. Ông ta ở trong một căn phòng tồi tàn và đầy u tối, ánh sáng duy nhất hắt ra là từ ngọn nến đặt trên bàn. Ông ấy mặc một bộ đồ nhếch nhác, một chiếc áo lót nam, cùng cái quần thủng đầy lỗ và bị cắt chỉ xung quanh. Tôi không thấy được đôi giày của ổng, nhưng cá là nó cũng tệ i chang bộ quần áo thôi. Sau vài phút viết lách, ông ta đứng dậy và mở cửa ra khỏi phòng.
Bộ phim chuyển cảnh sang một căn phòng khác. Lần này là một căn phòng rất nhỏ và có vẻ là nối thông với phòng ăn. Ngay phía sau có đặt một chiếc giường, nơi ta thấy được một người phụ nữ hốc hác và một con gái trẻ đang nằm. Cô gái trẻ có một mái tóc đen tuyền, còn người phụ nữ kia thì trùm mũ ngủ. Cả hai đều mặc đầm trắng và có chăn phủ che hết phần dưới. Cô gái cứ lắc lư người qua lại, dường như muốn né xa người phụ nữ - bà ta hoàn toàn đơ cứng, như kiểu là một cái xác chết ấy. Khi đến đoạn chiếu cận cảnh, tôi đã hiểu vì sao cô gái kia lại có động thái như vậy: Người phụ nữ ấy cứ nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt mở to trừng trừng một cách bất thường. Mắt bà ta như của con dê ấy, tròng đen là một đường dọc ngang chạy từ Tây sang Đông. Đáng sợ là trên trán bả có một vết lõm. Không phải cái lỗ đâu, mà như kiểu đầu bả như miếng kim loại xong bị một cái búa đóng đinh vào gây lõm ấy.
Phim lại chuyển cảnh và người đàn ông hói khi nãy đã bước ra khỏi nhà. Ông đi dọc một con đường, bộ phim liên tục chuyển góc quay, quay mọi góc nhìn con phố từ hướng của ông ta: Bên kia đường, tầng thứ 2 của một tòa nhà, ngay trước mặt của ông ta, v.v. Ông ta đi vào một tòa nhà và lại chuyển cảnh.
Bấy giờ ông ta đang ở trong một văn phòng. Ổng đang nài nỉ ai đó - hình như là giám đốc điều hành của 1 công ty - gã ấy là một ổng già béo và đầy râu. Ông hói bắt đầu cuộc trò chuyện khá bình thường, nhưng dường như ngày càng mất bình tĩnh. Ổng la hét, rồi làm những cử chỉ thái quá và cuối cùng là những giọt lệ đã rơi ra từ khóe mắt ổng. Ông béo kia thì chỉ cười vào mặt ông hói, và rồi ổng tát một phát vào mặt gã béo kia, lúc này cảnh phim lại chuyển...
Hình như lúc này phim đã chuyển cảnh tới một khoảng thời gian sau cảnh phim kia, lúc này người đàn ông hói đứng trước một bàn thờ trong căn phòng tối tăm, một tay cầm con dao đầy gai lởm chởm, còn tay kia lại cầm một quyển sách dày. Ông ta đặt quyển sách lên bàn thờ và đặt bàn tay lên nó, còn tay cầm dao vung lên như muốn đâm thẳng vào bàn tay và tắm cuốn sách trong máu vậy. gáy sách có hình chữ thập, chứng tỏ đây là một cuốn kinh thánh. Cảm xúc của ổng khá mơ hồ: Mặt thì không thấy rõ, nhưng tay thì thấy rõ là đang run cầm cập, ông ta cứ lật đi lật lại mấy trang sách như đang sợ hãi điều gì đó, và cuối cùng ổng lấy dao rạch bàn tay luôn.
Ông đã rạch tay nhưng phim không chiếu cảnh rạch tay mà chuyển qua cảnh ổng băng tay lại. Đoạn này ổng đang đứng trước một cái hồ, dường như đang đợi ai đó. Đó là một đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng heo hắt hình như từ mấy cái nến của đoàn phim và le lói từ bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ. Sau vài phút, phim bỗng dưng chuyển sang màu đen trước khi lại chiếu cảnh hồ, và lúc này bỗng xuất hiện một sinh vật ghê tởm hiện lên trước mặt ông ta, hình như là đang lơ lửng trên mặt hồ .
Kẻ đáng sợ mang hình dáng của con người, nhưng lại gầy gò, với cánh tay dài và cong vẹo. Kể cả khi đây là một bộ phim trắng đen, tôi vẫn cảm nhận được đây là một sinh vật nhợt nhạt này đang phát sáng trong bóng đêm như đèn Neon. Quanh cổ nó có một bộ lông bờm sẫm. Còn gương mặt thì.. Ôi trời đất quỷ thần ơi, mặt của nó là một đống hỗn tạp, tởm lợm, xấu xí, nổi bật là cái mũi to vcl như mũi lợn, và đôi mắt to lồi trắng dã cùng với những gân máu đỏ lõm mà bạn có thể thấy dù cách xa hàng dặm. Xung quanh nó, có các chi phụ như xúc tu mọc và quấn đầy cơ thể, thịt và nội tạng lộ và đung đưa rõ trong gió. Tôi đ*o thể hình dung được thế méo nào những người Roman lạc hậu của năm 1907 lại có thể xây dựng kĩ xảo một nhân vật quỷ quái, "thật" đến vậy được, đến trang phục tôi sợ là làm còn chưa tới nơi tới chốn nữa ấy. Nếu vậy thì rất có thể đây không hề là kĩ xảo.
Nó nhìn chằm chằm ông ta trong vài giây, trước khi cắt cảnh đi. Tôi thề là ở giây cuối tôi đã thấy nó di chuyển thẳng về phía ông lão. Phim chuyển cảnh quay về căn phòng của cô gái trẻ và người phụ nữ kì dị, lúc này lão hói đang đứng trước mặt trong bộ đầm ngủ. Vẻ mặt của lão vô cảm, có chút tuyệt vọng. Cảnh phim lại cắt đen và vài giây sau, sinh vật quái quỷ kia lại xuất hiện cùng với đống tua rua nhầy nhụa gớm ghiếc. Nó vươn cánh tay ra chạm vào người lão già và ông ta quay sang nhìn nó. Ông ấy cứ chằm chằm vào nó trong vài giây trước khi bộ phim lại cắt đen. Khi có lại hình, sinh vật kia đã biến mất, ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí nó đứng ban nãy, rồi bước ra ngoài phòng. Khung cảnh kết thúc.
(Cảnh con quỷ tiếp cận người đàn ông-Ảnh minh họa bởi nghệ sĩ Douggy_pledge)
-----
Cảnh tiếp sau đây không dành cho người yếu tim, nên tôi sẽ lược bỏ mấy chi tiết máu me mà chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi nha. Người đàn ông lúc này bước vào phòng có bàn thờ với một cái bọc kín. Lão từ từ mở cái gói đó ra, và trong đó dần lộ ra là một đứa bé sơ sinh đang gào khóc thảm thiết. Cảnh quay cứ zoom xa ra, lão ta dường như không muốn làm, nhưng rốt cuộc lão đã lấy dao và chìa thẳng vào đứa bé, và... cái gì đến thì các bạn cũng biết rồi.
Rồi lão trở về nhà, cảnh này thì có vẻ khá hạnh phúc để làm tiền đề cho một cái kết kinh hoàng sau đó... Lúc này, ta đã biết được người phụ nữ kia thì ra là vợ của lão đang chào đón lão về nhà và ôm hôn lão, còn cô gái kia ra là con gái lão liền nhảy vào lòng lão. Đáng chú ý là đầu của vợ lão lúc này không còn vết lõm nữa. Nhưng kì lạ là nụ cười và thái độ mừng rỡ của ông ta chỉ là lớp vỏ bọc cho một sự kinh hãi mà lão đang đối mặt. Nếu bạn chú ý chút, sẽ thấy đôi mắt lão cứ đảo qua đảo lại, cái tay để ý thì đang run rẩy cầm con dao. Cảnh phim bấy giờ không cắt mà cứ mờ dần, chuyển tới cảnh tiếp theo.
Cảnh chuyển tới là trong căn phòng của cô con gái và vợ lão, nhưng trên giường thay vào đó là lão hói. Tất cả đồ đạc đều đã biến mất, chỉ duy nhất còn chiếc giường và lão già. Ông ta ho khan, nằm trên giường đầy đau đớn. Cái đầu hói của lão ta cứ sáng bóng lên bởi mồ hôi lấm tấm. Rõ ràng ông ta đang đau đớn vì bệnh tật. Ngay khi người đàn ông nằm yên thì kiểu như mọi thứ đã được theo kịch bản, một ngôi sao ngược đột ngột xuất hiện trên người lão. Các đường nét của ngôi sao vụt cháy , đốt cháy người lão và tấm chăn, chẳng mấy chốc mọi thứ đã bị thiêu rụi. Người lão không nhìn thấy rõ nhưng tôi có thể tưởng tượng là với độ mỏng manh của da thịt thì lão đã hóa tro nhanh cỡ nào. Đó là một cái kết - một cái giá phải trả cho sự thỏa thuận đầy tội lỗi với quỷ dữ.
Cảnh cuối là một đám tang nhỏ cho lão giá hói. Quan tài đã ở dưới huyệt và một người đào mộ đang chờ lấp mộ lại. Đám tang chỉ có một người duy nhất có mặt, đó không phải là vợ hay con gái ông ta, mà là một người cao lớn, không nhìn thấy mặt do bị che bởi chiếc mũ rộng vành đen. Môt linh mục đi vào ống kính khung hình và bắt đầu làm phép Thánh như một nghi thức cuối trước khi tiễn người đàn ông xấu số kia ra đi vĩnh viễn . Gã đàn ông cao lớn kia di chuyển từ từ vè phía bia mộ và đặt lên một cành hoa. Khi gã đó tháo mũ ra, tôi như mất hồn khi thấy đầu hắn lộ ra cặp sừng lớn, sẫm màu và rồi hắn bước đi. Bộ phim kết thúc mà chẳng có phần credit.
Tôi không biết phải nói sao với bộ phim này. Nó thật kỳ lạ, kiểu là nó độc lạ đấy, nhưng mà đó méo phải thứ "độc lạ" mà tôi mong đợi, nó quá... đáng sợ. Việc có những góc quay cắt ghép cho tôi biết đó quả thật chỉ là bộ phim thôi, nhưng với những mâu thuẫn về chất lượng kĩ xảo, hình ảnh và những cảm xúc ám ảnh trong bộ phim làm cho tôi cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy. Tôi thực sự hoang mang và bối rối. Tôi sợ rằng tôi sẽ tình cờ bắt gặp sinh vật trong cuộn phim và cầu Chúa, hy vọng chuyện này sẽ không thành hiện thực. Sợ cái nữa là việc tôi biết đến sự tồn tại và nội dung của bộ phim này có thể giết chết cuộc sống yên bình của tôi, và cuộc sống mọi người xung quanh tôi nữa.
Kể từ khi tôi xem cuốn phim định mệnh này, khoảng 3 tháng trước, nhà tôi như xuất hiện một thế lực vô hình. Có một cái gì đó luôn theo dõi tôi, và nó luôn đi theo tôi mọi nơi mọi lúc. Phải chăng đây chỉ là hiệu ứng tâm lý khi tôi đã quá ám ảnh bộ phim, hoặc một cái gì đó không phải là hoang tưởng..., tôi nghĩ vậy. Nói về việc những gì mà tôi xem được trong bộ phim, KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG đây là một cuộn phim bị ám bởi những linh hồn người Serbia, bám theo kiện hàng mà đến ám lấy tôi khi tôi quyết định mở ra và xem cuộn băng đáng nguyền rủa này.
Mà nói chung là kệ mẹ mấy chuyện kia đi, tôi cuối cùng chỉ có một câu hỏi là: Nếu gã đàn ông ở đám tang là con quỷ, vậy thì thứ người đàn ông đã gặp ở bờ hồ... Nó là cái quái gì vậy?
( Auth: DM chỗ này tôi bị nổi da gà luôn mấy ông bà ơi .-.)
-----
-Ai chà, sắp tới Tết âm rồi, tui mới được nghỉ ngơi rảnh rỗi mà viết cho các độc giả thân ew của tui nè. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình theo dõi, vote truyện của tui nha, dù tui bận quá nên không ra đều đặn được. Chúc các bạn một cái Tết ấm no, sum vầy bên gia đình nhóe!
-NHÍM-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro