25.BEN Drowned PT.1 (Video Games)
-Yu các bạn, hôm nay mình muốn shout out tới một bạn đã từng xem truyện mình cách đánh 2 năm rùi, bạn ấy có nhờ mình làm về BEN Drowned - một nhân vật thuộc chuỗi video games CreepyPasta khá nổi tiếng. Sorry rất nhiều nếu bạn phải đợi quá lâu rùi, và nếu xem lại truyện của mình thì mong bạn sẽ hài lòng nhé. Còn giờ thì bắt đầu thui
( Ảnh minh họa)
-----
I. NGUỒN GỐC CỦA BEN Drowned:
-BEN Drowned, hay Mặt Nạ Của Majora Bị Ám, là một CreepyPasta nổi tiếng ( Và sau này, có một con game được ra đời dựa trên CP này), được viết bởi Alex Hall, còn được gọi là "Jadusable". Câu chuyện xoay quanh một bí ẩn về chiếc mặt nạ Majora bị ám bởi một hồn ma của một cậu bé có tên Ben. Những phân tích và thảo luận về câu chuyện này thường được bổ sung từ chính tác giả gốc, các bạn có thể tìm đọc trên Wiki Jadusable.
-----
II.NHỮNG BẰNG CHỨNG ( CÂU CHUYỆN):
Bài Đăng #1 ( Ngày 7/9/2010)
-Được rồi, tôi cần các bạn giúp tôi điều này. Đây không hề là một CopyPasta gì cả, đây là một bài viết rất dài, nhưng tôi nghĩ điều này có thể ảnh hưởng tồi tệ tới cuộc sống lẫn mọi hạnh phúc của tôi sau này. Đây là một trò chơi điện tử có liên quan tới phần Legend Of Zelda: Majora's Mask, và đây là thứ đáng sợ nhất từng xảy ra trong cuộc đời của tôi.
Thú thật với các bạn, gần đây tôi có chuyển tới phòng kí túc xá của mình bắt đầu từ năm 2 đại học và một người bạn của tôi đã cho tôi mượn một chiếc máy Nintendo 64 cổ. Tôi đã rất phấn khích vì dù gì, rốt cuộc tôi đã được chơi tất cả những trò chơi cổ mà suốt tuổi thơ tôi chả được đụng vào 1 lần. Nintendo 64 của anh ấy đi kèm với một cái tay cầm màu vàng và một bản copy kém chất lượng của game Super Smash Bro, vì lúc ấy chả có điều kiện săn mấy con game khác, nên việc đánh đi đánh lại mấy con bot lvl9 trong cái game đó đã khiến tôi ngán vcl rồi.
Tuần đó tôi đã quyết định dạo một vòng quanh khu xóm cách kí túc xá của tôi khoảng 20p lái xe, lại xem mấy cái quầy bán đồ cũ với hy vọng săn được mấy món hời mà không bị ba mẹ phát hiện. Cuối cùng tôi đã lựa được một bản copy của Pokemon Stadium, Goldeneye ( Tuyệt cmn vời), F-Zerom và hai cái tay cầm khác với giá 2$. Thỏa mãn rồi, tôi bắt đầu ra khỏi khu xóm đó cho tới khi một căn nhà cuối phố lại khiến tôi chú ý tới. Tôi chả biết vì lý do gì nữa, chả có xe cộ gì ở đó và chỉ có một cái bàn được đặt vài món đồ phế liệu lặt vặt. Nhưng thực sự có một cái gì đó như đang thu hút tôi vậy. Tôi thường tin vào trực giác của mình nên tôi ra khỏi xe và được đón tiếp bởi một cụ già. Vẻ mặt của ông ta, không từ nào có thể diễn tả hay hơn ngoài từ "đ' hài lòng". Kỳ lạ vcl, nếu bạn hỏi tôi vì sao tôi lại nghĩ ổng đang không hài lòng ấy, tôi cũng chả biết nói sao nữa - chỉ là kiểu như có cái gì đó khiến ổng khó chịu vcl, tôi không thể giải thích được. Tất cả những gì tôi có thể nói là nếu hôm ấy không phải là lúc giữa chiều và có nhiều người đang la hét chào hàng, thì tôi cũng chả đến thăm quầy của ổng làm gì đâu.
Ổng nở ra một nụ cười méo mó với tôi và hỏi tôi đang muốn tìm thứ gì ở đây, và ngay lập tức tôi để ý là ông này chắc hẳn bị mù một bên mắt rồi: cái mắt phải của ông như được phủ một lớp men trắng lên ấy. Tôi cố gắng nhìn vào con mắt trái của ổng, không tỏ ra bất lịch sự, và hỏi ông liệu ổng có mấy con game cổ nào không.
Tôi lúc đó đã tự hỏi liệu mình sẽ bào chữa lời nói như nào cho lịch sự vì lỡ đâu ổng nói với tôi ổng chả biết video games là gì thì sao, nhưng tôi thực sự rất ngạc nhiên, ổng nói là ổng có giữ vài cái trong một chiếc hộp. Ông ta hứa sẽ mang nó ra ngay và vô trong ga-ra. Khi ông ta đi khuất khỏi tầm mắt của tôi rồi, tôi không thể không chú ý tới mấy món ổng đang bày bán trên cái quầy trước nhà ổng. Rải rác trên chiếc bàn là vài bức tranh...khá đặc biệt: Những tác phẩm ấy được vẽ bởi nét mực mà bạn có thể thấy ở một tên bác sĩ tâm thần nào đó. Tôi tò mò ngó nghía chúng - tôi đã hiểu rõ tại sao chả ai ngó ngàng gì ông ta rồi, những thứ này nhìn phi thẩm mỹ vcl. Khi tôi xem tới bức cuối cùng, vì lý do nào đó mà nó trông như cái mặt nạ của Majora - một hình khối trái tim cùng những cái gai chi chít chĩa ra ngoài. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng vì tôi quá hy vọng tìm thấy trò Legend Of Zelda: Majora's Mask ở cái nơi này nên tôi chỉ bị "nhìn mặt mà bắt hình dong" thôi, nhưng câu chuyện sau đó đã khiến tôi phải ớn lạnh suốt thời gian dài. Lẽ ra tôi phải hỏi ổng cái điều ấy ngay lúc đó chứ. Ước gì tôi đã có thể hỏi ổng..
Sau khi nhìn chằm chằm vào cái bức tranh "Majora" đó, tôi ngước lên và bất thình lình ông già xuất hiện ngay trước mặt tôi, đưa dài cánh tay ra và mỉm cười. Phải thú thật là lúc đó tim tui muốn rớt mẹ ra ngoài và tôi đã cười một cách khá lo lắng khi mà ổng đưa cho tui một cái băng Nintendo 64. Đó là màu xám bản tiêu chuẩn, ngoại trừ việc cái chữ "majora" đã được ai đó viết lên bằng bút dạ đen. Lòng tôi rạo rực hơn bao giờ hết khi tôi đã nghĩ đây quả thực là một sự trùng hợp và liền hỏi giá tiền cái băng game.
Cụ già cười nói với tôi là tôi có thể lấy nó miễn phí, vì nó cũng từng thuộc về một đứa trẻ cũng trạc tuổi tôi nhưng không còn sống ở đây nữa. Có điều gì đó khá kỳ lạ về cách ổng kể truyện này, nhưng tôi chẳng để ý nhiều vào lúc đó, vì kiểu lúc ấy tôi đang bị phấn khích vcl vì không những tìm được game mình mong chờ mà còn nhận nó miễn phí ấy.
Tôi tự nhủ mình cũng nên đề phòng một chút vì nó trông có vẻ như một băng game khá mờ ám và không gì có thể chắc chắn được nó sẽ thực sự hoạt động, nhưng sau đó tôi vẫn cố trấn an đây có thể là phiên bản beta hay là bản game lậu gì đó thôi và đó là cách giúp tôi tiếp tục hào hứng với con game cổ này. Tôi cảm ơn ông già ấy và ông ta mỉm cười và chúc tôi may mắn, rồi nói "vậy thì tạm biệt cháu nhé!" - ít nhất thì theo tôi là thế. Suốt quãng đường lái xe về nhà, tôi nơm nớp nghi ngại rằng lời nói của ổng chứa hàm ý khác, một hàm ý đáng sợ hơn. Trực giác của tôi đã đúng khi tôi khởi động băng game lên ( khá ngạc nhiên là nó vẫn chạy ngon lành) và rồi xuất hiện một tệp chơi tiếp được lưu với tên ngắn gọn "BEN". "Tạm biệt Ben", ông ấy đã chào Ben ư. Tôi cảm thấy đau xót cho ổng, rõ ràng vì một lý do nào đó, tôi đã khiến ổng gợi lại về "Ben" - có thể đó là cháu trai của ổng.
Vì tính hiếu kì, tôi đã xem thử tệp lưu đó. Quan sát một hồi, tôi biết được là anh chàng này đã hoàn thành chặng đường trong game khá xa rồi - anh ta đã có gần như đủ các mặt nạ rồi và 3/4 mặt nạ còn lại chỉ là của mấy con boss khó thôi. Tôi để ý là ảnh đã dùng bức tượng cú để save game và ảnh đang ở ngày thứ 3 tại ải Stone Tower Temple và chỉ một giờ nữa trước khi mặt trăng tại ải ấy sụp đổ. Tôi nhớ là lúc đó mình đã nghĩ ảnh thật tội nghiệp khi mà ảnh đã sắp đến hồi endgame nhưng rồi lại chẳng bao giờ hoàn thành được nó. Tôi sau đó đã tạo một tệp mới đặt tên "Link" như truyền thống và bắt đầu game, sẵn sàng sống lại tuổi thơ của chính mình.
Đối với một cái băng game có vẻ ngoài mờ ám như này, tôi đã rất bất ngờ bởi game nó chạy mượt vcl - về cơ bản đây cũng kiểu một bản sao của game chính thống nên gặp một số lỗi nhỏ là điều bình thường ( Như kiểu một số cảnh cutscene trong game bị nhấp nháy, nhưng mọi thứ vẫn không quá tệ). Tuy nhiên, điều duy nhất khiến tôi hơi lo sợ là đôi lúc NPC sẽ gọi tôi là "Link" nhưng đôi lúc lại gọi tôi là "BEN". Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một lỗi - một trục trắc khiến tệp game bị lẫn dữ liệu hay gì đó. Cái điều đó cứ khiến tôi bị ám ảnh mãi, nên lúc mà tôi đánh đến màn Temple Woodfall thì tôi đành phải xóa cái tệp "BEN" đó đi ( Ban đầu tôi cũng có ý định giữ cái file lưu đó vì tôn trọng chủ cũ, nhưng dù gì tôi cũng chẳng nhất thiết phải có 2 file game làm gì), hy vọng xóa xong thì tôi sẽ ổn hơn... Có lẽ nó hiệu quả thật, NPC sau đó đã không còn gọi tôi bằng cái tên "Ben" nữa, nhưng nơi tên game tôi được đặt trong đoạn hội thoại chỉ còn là một khoảng trống ( Dù cái file save của tôi đặt là "Link" ;/). Khá thất vọng, cộng thêm đống bài tập về nhà, nên tôi đã quyết định không đụng đến game trong vòng 1 ngày.
Tôi đã bắt đầu chơi lại game vào tối qua. đạt được Lens of Truth và tiếp tục cày để hoàn thành màn Snowhead Temple. Và giờ. chắc hẳn vài người trong số các bạn là những player kì cựu đã biết về lỗi "ngày thứ 4" trong game rồi nhỉ - Cho những ai chưa biết thì các bạn có thể Google nó nhưng có thể hiểu nôm na là ngay khi đồng hồ chạm mốc 00:00:00 vào ngày cuối cùng, bạn sẽ đi đến nói chuyện với nhà thiên văn học và nhìn qua kính viễn vọng. Nếu bạn làm đúng, đồng hồ đếm ngược sẽ biến mất và cơ bản là bạn đã có thêm 1 ngày để hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào mà bạn đang dang dở. Và tôi đã quyết định lợi dụng cái lỗi đó để hoàn thành màn Snowhead Temple, may mắn là tôi đã thành công trong lần thử đầu tiên và đồng hồ đếm ngược đã thực sự biến mất.
---
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro