
The Skroll
[Tới giờ ngộ vẫn không hiểu The Skroll là gì @@ Xin lỗi các you :''''< ]
"Lại nữa ạ?!" Emily nhìn mẹ với vẻ mặt thoáng buồn " Mẹ à, đã là lần thứ 5 chúng ta chuyển tới một thành phố mới rồi!"
Mẹ cô bé thở dài, vỗ nhẹ lên vai cô. "Con yêu, con biết rất khó để tìm một công việc tốt để chi trả quần áo, thức ăn, nhà cửa và đồ đạc mà. Cho dù ba không ở đây với ta nữa, chúng ta vẫn phải mạnh mẽ lên và tìm chỗ đứng trong cuộc sống này. Có thể sẽ khó, nhưng rồi con vẫn sẽ có bạn thôi."
"Con nghĩ mẹ nói đúng, nhưng con không nghĩ con sẽ có bạn đâu. Chỉ là... mọi người ghét con."
Emily bắt đầu bật khóc, rời mắt khỏi người mẹ đang lo lắng. Thật vậy, cô bé không phải con người thuộc về cộng đồng.
"Emily, đừng khóc. Mẹ hứa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi." Mẹ ôm cô, cố gắng dỗ dành cô con gái đang khóc. Cuối cùng Emily cũng nín và ôm lại mẹ.
***
"Tới nơi rồi con yêu! Đây là nhà mới của chúng ta." Mẹ mỉm cười và dẫn cô con gái xem ngôi nhà mới " Mẹ biết nó không hoàn hảo và nhìn có vẻ cũ, nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ sửa sang mọi thứ, rồi ngôi nhà sẽ tuyệt hơn bao giờ hết!"
Emily mỉm cười thơm má mẹ "Con biết, mẹ à. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ ở bên nhau, phải không ạ?"
"Ừ, chỉ có hai chúng ta thôi. Giờ thì vào trong dỡ đồ nào!" Nắm lấy bàn tay con một cách tinh nghịch, cô chạy vào trong nhà.
Emily bước vào căn phòng rộng lớn của riêng cô. Nó cũ quá. Mọi thứ đều cũ kĩ – chiếc giường, tủ đồ, và đèn. Tuy mọi thứ không hoàn hảo, cô bé chỉ nghĩ tới việc tìm một người bạn mới ở trường, và mai là Thứ 2, cho nên cô cần phải sẵn sàng cho ngày quan trọng này. Em đã khá mệt sau chuyến đi tới nhà mới, vì thế cô quyết định sẽ ngủ sớm hơn bình thường. Cô bé nằm lên giường, tắt đèn, và thiếp đi.
Emily tỉnh giấc giữa đêm bởi một âm thanh lạ trong phòng. Nghe cứ như tiếng cào vậy. "Hơ, ai vậy?!" Cô bé thở dài, cảm nhận được nỗi sợ đang len lỏi khắp cơ thể. Cô trốn dưới chăn, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cào kì quái đó.
"Có thể là một con mèo chăng?" Emily thầm nghĩ. Nhưng rồi, cô nhíu mi "Mà làm thế nào nó vào đây được?"
Cô bé đứng dậy, lấy hết can đảm kiểm tra xem đó là ai. Lại là những tiếng cào ấy, nhưng cô chắc rằng đó chỉ là một con thú nào đó thôi. Cô bắt đầu tìm kiếm con thú, và nhận ra âm thanh đó phát ra từ trong tủ đồ. Run rẩy, cô chậm rãi mở cửa.
"Hả?!" Emily ngạc nhiên khi trong đó chẳng có gì, nhưng biết rằng tủ đồ rất lớn, cô bước hẳn vào trong để tìm kiếm tiếng động lạ kia. Vừa đi, cô bé vừa cảm thấy luồng hơi thở phả lên cổ mình. Sâu thẳm trong tâm hồn, Emily cảm thấy nỗi sợ lớn nhất đang dâng lên, cô nhắm mắt và bắt đầu thở chậm lại.
Có ai đó cào lên bàn tay cô. Đau tới nỗi cô bé bắt đầu, nhanh hết sức có thể, chạy ào ra ngoài tránh xa khỏi tủ đồ. Bỗng, cô nghe thấy giọng nói của một thiếu niên. "Nhóc nghĩ nhóc đang đi đâu thế hả?" Kẻ đó cất tiếng, một giọng nói kì quái.
["To Narnia!!!", said Lạc]
Emily có thể cảm thấy hắn nhảy lên và ghì cô xuống sàn. Khi nhìn thấy hắn (nhờ vào ánh sáng lọt vào từ ngoài cửa sổ), cô bé nhận ra, nhìn hắn mê hoặc tới kì lạ. Thứ đầu tiên cô bé thấy là cặp mắt xanh dương của hắn; nhìn cứ như chúng đang tỏa sáng trong bóng đêm vậy. Hắn đội một chiếc mặt nạ màu xám đậm, và da hắn xám nhạt. Nhìn kĩ hơn, cô mới thấy mái tóc nâu với vài lọn nhuộm đỏ của hắn, và rồi là máu nhỏ giọt từ đôi mắt hắn. Emily không nhìn rõ trang phục của hắn, vì trong phòng quá tối.
Ánh mắt hai người giao nhau, Emily hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ khúc khích cười. Cô bé chuyển mắt xuống tay hắn. Hắn ta mang găng tay sao... Móng tay hắn dài tới nỗi Emily không thể tưởng tượng nổi móng tay con người lại có thể dài tới vậy. Dài như móng vuốt của Freddy Krueger ấy. Chính bộ móng đó đã để lại vết cào rỉ máu trên cánh tay cô.
Cô bé bắt đầu hét lên cầu cứu, nhưng thiếu niên ấy chỉ cười.
"Này, muốn biết thứ gì sẽ làm vấy máu khắp phòng không?" kẻ sát nhân cười man dại.
Cô bé cảm nhận được móng vuốt của hắn đã rất gần tới ngực, sớm muộn cô cũng chết. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được, cô muốn hỏi hắn cả tá những câu hỏi người ta vẫn thường đặt ra trong phim kinh dị.
"... A – anh là ai?!" cô bé hít sâu, chỉ đợi câu trả lời. Hắn cúi gần về phía cô.
"Ồ, vậy nhóc muốn biết, ha?" kẻ sát nhân khúc khích "Có thể nói, là ác mộng của nhóc."
Emily nặng nề thở, hi vọng hắn niệm tình cô đã không đạp hắn xuống mà thả cô ra.
Nhưng rồi, cô nghe tiếng mẹ từ ngoài hành lang: "Mẹ về rồi đây con yêu!"
[Lạc: @@ Ngộ vẫn không hiểu cô ấy đi đâu về vào giờ đấy @@]
Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, đẩy Emily vào tường và nhảy ra ngoài qua cửa sổ.
Emily mừng rỡ. Mẹ cô bé bước vào phòng, nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô.
"Emily! Tay con làm sao thế kia!" cô hít sâu, giúp con ngồi dậy "Sao chuyện này lại xảy ra, con yêu?!" Cô lại hỏi... Nhưng Emily đã mệt tới nỗi cô bé không nói được gì ngoài việc nhắm mắt thiếp đi.
Emily tỉnh giấc vào buổi sáng, nhìn thấy mẹ và bác sĩ đang nói chuyện. Họ nói gì đó về vết thương sâu trên tay cô và việc cô phải nghỉ học 1 tuần. Thấy cô đã tỉnh, ngay lập tức, mẹ tới ôm cô.
"Emily, nói cho mẹ nghe, tại sao con lại bị thương?!"
Emily không biết làm sao kể cho mẹ mọi chuyện. Cô lo rằng nếu kẻ sát nhân biết, hắn sẽ tới giết cô "Mẹ à, mẹ biết con nấu ăn tệ thế nào, phải không?"
["Xàm ngôn, thí chủ đang bao che cho trai à -_-" , Lạc said]
"Không tệ tới mức đó đâu con. Ý con là vết thương này do nấu ăn mà ra?"
Mẹ thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cô.
"V–vâng, thưa mẹ." Em trả lời.
"Ừm, vết thương vẫn rất sâu và bác không tưởng tượng nổi làm thế nào một đứa trẻ có thể bị thương nặng tới vậy khi ở trong bếp. Nhưng điều đó có nghĩa cháu sẽ phải ở nhà cả tuần đấy, Emily." Bác sĩ nói, rời khỏi phòng cô bé, rồi rới khỏi nhà.
Emily biết hắn sẽ quay lại, thậm chí, cô bé đã sẵn sàng cho chuyến thăm của hắn. Có thể ở nhà sẽ tốt hơn, có thể Skroll ngược lại chờ mình đi học về để giết mình. Suốt cả ngày, cô chỉ chìm sâu trong suy nghĩ về cái chết của mình và về cậu thiếu niên kì lạ. Hoặc có khi đó chỉ là một giấc mơ? Và cô bé bị mộng du hay gì đó và tự gây ra vết thương?
Đã khá muộn. Mẹ bước vào phòng, thơm má cô bé và chúc cô ngủ ngon. Cô tắt hết các đèn trong phòng con. Nhưng, cô bé linh cảm, hắn đang tới. Không hiểu sao, cảm giác đó chợt ùa đến. Hoặc có khi hắn không xuất hiện nữa thì sao? Dù là vậy, cô vẫn không thể ngủ như vậy! Cô cố gắng KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, nhưng vẫn không kiểm soát được hai mí mắt nặng trĩu...
Emily chậm rãi hé mi, một luồng gió lạnh thoảng qua. Nhìn quanh phòng, cô nhận ra, vì lí do nào đó, cửa sổ đang mở. Cậu thiếu niên đó! Ôi không, hắn ta ở đây! Nhưng hắn đâu rồi?!
Cô bé từ từ mở cửa tủ đồ, nhưng hắn không ở đó. Giờ thì cô thực sự lo lắng. Lỡ như hắn giết mẹ thì sao đây!? Thậm chí còn tệ hơn!? Emily biết hắn phải ở đâu đó trong nhà! Cô chạy nhanh ra hành lang.
"MẸ! MẸ ƠI!" cô thét gọi. Nhưng... sao không ai trả lời?
Emily biết có chuyện không ổn, mẹ luôn đáp lại ngay cả khi lúc đó đang là nửa đêm! Trước khi vào phòng mẹ, cô bé gọi cảnh sát và kể cho họ tất cả mọi thứ về Skroll. Họ nói với cô, đây không phải lần đầu hắn lẻn vào nhà người dân và giết người.
Họ hứa sẽ tới nhanh hết mức có thể. Họ dặn cô, dù thế nào cũng KHÔNG được vào phòng mẹ. Nhưng... cô bé không kìm chế được... có thể mọi việc đều ổn, có thể mẹ chỉ đang ngủ say và chính mẹ là người đã mở cửa sổ. Nhưng... Emily biết hắn đang ở đây, cô có thể cảm thấy hắn... Cô chạy nhanh về phía phòng mẹ và chậm rãi mở cửa... Thứ cô nhìn thấy... là thứ kinh khủng nhất cô từng thấy! Cô thấy hắn. Ánh sáng trong phòng mẹ giúp cô nhìn rõ hắn trông như thế nào.
Hắn mặc áo hoodie xám sẫm cùng quần đen. Hắn đang ăn thịt sao?! Cô bé chợt thấy thi thể loang máu của mẹ, bị cào xé tới nỗi cô bé có thể thấy cả nội tạng lẫn lộn. Emily nhận ra Skroll đang ăn thịt mẹ... Hắn là một kẻ ăn thịt người?! Cô la lên, hắn quay lại nhìn cô và ánh mắt hai người giao nhau.
"Chơi với đồ ăn thật thích mà ~" hắn khúc khích.
Hắn khẽ rít, giương bộ vuốt dài sắc nhọn. Emily hít vào một ngụm khí lạnh nhìn hắn lao về phía mình. Nhanh hết sức có thể, cô đóng sầm cửa. Nhớ rằng mình giữ tất cả chìa khóa trong nhà, cô bé rút chìa từ trong túi và nhanh chóng khóa cửa, sợ hãi nghe tiếng hắn đá bình bịch lên cửa.
Emily bật khóc khi thấy bàn tay hắn phá một lỗ hổng lớn trên cửa. Cô bé vội chạy ra ngoài sân, và, cảnh sát đã ở đó. Một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt cô. Họ đưa cô về xe oto, rồi tiến vào nhà.
Emily đợi họ chừng 23 phút, nhưng họ không trở lại... Cô mất hết hi vọng vào việc còn tiếp tục sống sót sau ngày hôm đó. Đúng lúc ấy, cô thấy ai đó đang từ trong nhà chạy ra, một cảnh sát, và anh ta chỉ có một mình. Dùng hết sức lực chạy về xe, anh ta nhào vào trong.
"Chết hết rồi, ta phải nhanh lên! Hắn đang tới!" cảnh sát nọ la lên và khởi động xe. Emily quay lại và thấy hắn. Cô thấy Skroll đang đứng trong phòng mình và mỉm cười nhìn cô qua cửa sổ. Trên mặt kính là một dòng chữ; hơi khó để nhìn rõ nhưng... chúng được viết từ máu...
"Vui thật đấy, phải không?"
Ngồi trên chiếc xe cảnh sát đang lao hết tốc lực rời khỏi nhà, Emily biết mình sẽ không bao giờ quên được nụ cười cùng dòng chữ ấy. "Vui thật đấy, phải không?" Cô bé biết hắn sẽ quay lại... Cho dù cô rời thật xa nơi này... Hắn luôn tìm thấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro