Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CK - 1

Author: ZCK - Lập Húc Điền Quang

Chưa beta.
______________

Tôi dường như mất nhận thức về mọi thứ, cho đến khi tôi tỉnh lại, tôi không biết điều gì đang diễn ra và tôi là ai?

Một câu hỏi không lời hồi đáp.

Sau cùng tôi đã nghĩ, có lẽ là mất kí ức. Kì thực, với tình huống hiện tại thì thật là bất lợi. Dù sao bên cạnh tôi là một mảnh hoang tàn, lộn xộn! Bẩn kinh khủng, tôi ghét nó và tôi khó chịu, bởi tôi biết điều này chứng tỏ tôi đã dính vào vụ này. Tôi cần rời khỏi đây..

"Xẹt xẹt xẹt..."

"039, lại đây.."

"Sử dụng nó, hãy sử dụng nó! Sức mạnh của ngươi.."

"Phế vật,...kẻ ngoại lai như ngươi thực chả ra thể thống gì,..con quái vật!!"

?

Chậc, âm thanh, hình ảnh kì lạ chạy qua đầu tôi như cuốn băng ghi hình. Tuy khó nhớ rõ, nhưng điều cần nhớ vẫn là nhớ.

039

Tôi nghĩ, nó là tên tôi, hay biệt danh của tôi. Thế nào cũng được, cũng chỉ có một mình nó. Tôi có sức mạnh, nhỉ? Vậy, nó là gì?

Tôi không biết, thoát khỏi đây rồi tôi sẽ suy nghĩ nó sau, có lẽ. Tôi cố gắng phủi đi lớp bụi trên người, hiện tại, tôi trông thật thảm hại. Ngoài ra, trên người tôi có vài vết thương nhỏ, không đáng đếm xỉa, thậm chí tôi cũng không cảm thấy đau.

Một khu rừng lớn, đó là ý nghĩ của tôi sau khi bước ra khỏi đống đổ nát. Tôi không biết gì về nơi này, tôi sẽ bị lạc. Chắc chắn, nhưng tôi cần thoát khỏi đây!

Tôi có chút lo lắng, dù sao ai cũng sẽ nghĩ rằng nơi này khả năng bị tấn công khá cao. Tôi cần biết khả năng của mình là gì! Hơn ai hết, hiện tại tôi cần nó!

"Xẹt xẹt xẹt.."

"Báo cáo, kiểm tra cho thấy vật thí nghiệm có khả năng bay, điều khiển trọng lực, đọc thấu suy nghĩ!"

Kì lạ, lại là nó. Thật sự kì lạ. Nhưng có vẻ nó là gợi ý? Tôi sẽ thử, kí ức của tôi, nó như một vị cứu tinh và nó xuất hiện thật kì quặc, tôi nghĩ vậy.

Bay lên.

Tôi nghĩ và nó thành công thật..

Khá chắc rằng cách phát năng lực không khó như tôi tưởng, tôi thở phào một hơi. Tôi đã không cần lo lắng nữa, bây giờ tôi cần xuất phát.

Tôi bay, nhưng không phải là quá cao hay đi bộ. Chỉ cách mặt đất 5 cm, di chuyển với tộc độ vừa phải, kì thực nó khá tuyệt..

"Aaaaa..."

Gì vậy? Giật mình thật đấy, bên đó có người và cả tiếng thét tuyệt vọng..

Nó gần tôi, tôi phân vân nên đi xem hay tránh xa nó, tò mò hại chết con mèo. Yup, cứ đi xem vậy, nếu nguy hiểm tôi nghĩ tôi vẫn sẽ an toàn!

Tôi đã núp vào một góc và chắc rằng không ai sẽ phát giác được. Nhìn đến, tôi thấy hai người đàn ông, họ cao, một đen và một nâu, tôi không giỏi phân biệt màu lắm..

Ngoại hình của họ thật kì quặc, nói ra là dị. Nhưng tôi không có ác cảm, cũng không sợ hãi. Bản năng mách bảo tôi cần rời khỏi đây, họ rất nguy hiểm, với tôi.

Nghĩ vậy, nhưng sự thật kì thực luôn không suôn sẻ như ta muốn.

Một con dao, phóng tới ý nhắm vào cổ tôi, tuy là né được, sau đó tôi vẫn bị thương. Một chút, chả là gì. Điều này cũng đánh giá được tôi phản xạ còn kém.

Người đàn ông tóc đen hừ nhẹ, nói.

"Con chuột nhắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: