Chap 4
Sau ngần mấy năm off wattpad (viết bằng PC) cuối chap tớ có vài điều muốn nói
______________________________________________
Ánh sáng rọi vào trong nơi mục nát này, nơi một con cáo cuộn tròn vào bộ lông ấm áp rộ lên vẻ huyền ảo và sức hút kì lạ.
Thì nó chợt mở mắt, vươn người và nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó
Không có ai ở đó cả, cơ mà theo như những gì nó biết... không phải Jeff là người ngủ về ban ngày và tàn sát vào ban đêm sao?
Cũng không rõ lắm, nhưng hôm nay quả thật không tệ, nó muốn hòa mình vào thiên nhiên một chút, có khi lại gặp anh ta. Nhảy qua chiếc cửa sổ, Y/N vẫn muốn giữ nguyên bộ dạng nhỏ nhắn như vầy, vì đơn thuần một con cáo tương đói linh hoạt và dễ di chuyển hơn một mỹ nữ nết na hiền thục.
Lại ngắm nhìn dòng suối chảy róc rách, chứ làm sao đây? Nơi này vốn thực sự không thuộc về nó. Nơi của nó ở tận Đại Hàn cơ, ở đây thì cũng chỉ dụ dỗ đàn ông rồi lại lòng vòng trong một khu rừng. Nó không tin người thị trấn không hoảng sợ trước nó, và nó cũng không thích không khí ở đây vì nó không thể kiếm nổi một cái nhà dân (theo tác giả thì Mỹ chia làm 2 khu riêng biêt, một là khu dân cư, hai là thành thị bán quần áo, siêu thị và các quán ăn)
Vẫn còn một nơi tốt hơn để nó có thể vào đó phá phách, Slender Mansion. Nhưng hiện tại các sát nhân hầu hết đều di tản một mình chứ chả ai sống chung nữa. Cùng lắm thì là một đám lính sống cùng một người đàn ông cao ráo và không có mặt, nói chung là không thu hút nó, và nó biết nếu nó tới đó nó sẽ gặp nguy hiểm.
Suy cho cùng, dù có là một "con quái vật" hay "Cửu Vĩ Hồ" thì cũng có cách để nó chết, nó chỉ ham muốn sức mạnh chứ không tò mò bất kì thứ gì khác.
Hay... còn thứ gì đó khiến nó phải suy nghĩ? Còn thứ gì làm nó ham muốn có được sao?
*chẹp chẹp*
Nó quay đầu lại nơi phát ra âm thanh, tất cả giác quan như được nâng lên mức độ tối đa, nó thận trọng xem xét.... thì thứ phát ra âm thanh đó rơi xuống
*Phập*
"AAAAAAAAAAAA"
....
Người đàn ông đổ gục, sau lưng dính rất nhiều máu, và một con dao đang ghim thẳng vào ông ta. Là Jeff... Jeff tiến lại rút dao ra, nhìn nó một cái rồi bỏ đi
Nó thầm nghĩ -"anh ta giết người đến sáng à"
Và không hiểu tại sao... nó lại lén đi theo anh ta. Nó đã bỏ phí cả ngày hôm đó để nhìn anh ta "làm việc" và nghỉ ngơi. Bằng một cách nào đó, mỗi khi nhìn anh ta tựa đầu vào thân cây hay nằm dài xuống đất thư giãn thì nó cũng muốn thư giãn theo. Nó đã đi lại và nằm bên cạnh anh, anh ta cũng không biểu hiện gì.
Nó thích làm như vậy, thế là cứ hết lần này đến lần khác nó bám theo anh, để ngắm nhìn anh giết người, để cố bắt chuyện và để...được gần anh hơn. Nó không hiểu, nhưng khi ở gần anh nó lại cảm thấy an toàn, yên bình đến lạ, dù nó nhận thức được nó không hề an toàn khi ở gần một tên sát nhân có máu mặt với nhân loại. Nó cũng không quan tâm
Anh ta thì sao đây? Cũng không hẳn là lơ đi nó, anh cũng đôi lần nói chuyện với nó, nhưng số lần đó là đếm trên đầu ngón tay. Cứ cho nó đi theo vậy, miễn đừng làm phiền đến anh
Nhưng đối với nó như vậy là chưa đủ, nó muốn hơn. Vào những lần khác, nó đã cố gắng để được anh vuốt ve, nó đã cố gắng để hữu ích, nó đã cố gắng để được anh ôm vào lòng, để được nằm trên đùi anh, nó đã nghĩ, đã thử, và đã cố... vậy thì sao chứ? Vẫn chưa đủ
Sự tham lam mới như được lập trình vào bản năng của Y/N, nó đã biến thành cô gái xinh đẹp quyến rũ... quyến rũ một kẻ bị xã hội cho là bệnh hoạn tâm thần. Không có tác dụng, nó như vô hình trong mắt anh, không phải anh không có hứng với phụ nữ, mà là...anh bị mất cảm giác rồi
Một lần nó hỏi, nó tò mò trước kia anh là người như thế nào. Anh đã phát điên và đuổi nó đi, tuyệt nhiên không quá mạnh tay. Nhưng hành động cáu gắt đã một phần làm làm nó nhói đau, tại sao một con Hồ Ly lại biết yêu? Mà còn yêu sâu đậm như vậy, chung thủy như vậy. Nó hiểu, có lẽ nó cũng đã làm tổn thương anh.
Dù là thế nào nó vẫn có niềm tin, nó tin nó có thể thay đổi anh, và chí ích cũng giúp anh bớt tàn bạo đi, và đặc biệt là dành trọn trái tim băng giá kia cho nó.
__________________________________________________
Còn tiếp
Đôi lời của tác giả chia làm 2 phần, phần 1 khá quan trọng vì nó có liên quan đến fic, còn phần hai là tâm sự sau một năm off Chu đã suy nghĩ những gì, nói chung là tâm sự í
Phần 1 :
Chu cũng đã thông suốt một chút và không thể nghĩ thêm những điều vô lí và đầy màu sắc nữa, Chu không nghĩ Chu đã trưởng thành nhưng thực sự về chủ đề hồ ly thì chỉ được nhiêu đây thôi, chap vẫn còn nhưng tầm cỡ chap 5 - 6 là end rồi, có thể gọi là oneshort đó. Nhưng Chu hứa với mọi người dù ngắn nhưng cũng phải hay ra trò ra chức>:3. Chu không muốn viết quá nhiều, vì viết lần đầu có thể hay, lần 2 hay, lần 3 tạm ổn, lần 4 ôn, rồi còn lần 5 lần 6 rồi 7, nói chung là rất nhiều, cứ nhai đi nhai lại một chủ đề sẽ không hay, mất ý tưởng mà chế thêm thì ra xàm xí. Nên Chu chọn Oneshort vậy. Chu đúng là thích viết lách thật, nhưng Chu không có ý định làm một nhà văn hay đại loại vậy, Chu không đủ chuyên nghiệp để viết hơn 100 chap mà vẫn giữ được mức độ hay và nghiêm túc một chút trong câu chuyện. Câu chuyện sẽ trở nên một màu và mất hay nên mong mọi người hiểu cho. Với lại.. công nhận là giờ hiếm thấy ai viết về creepypasta x reader mà không 1 màu lắm:b
Phần 2 :
Chu off lâu như vậy là vì Chu có đôi chút tuổi thân, Chu nghĩ truyện mình làm không hay và quá xàm xí, mà cũng xàm xí thật, và biến thái nữa, thôi thì cứ lấy lí do là creepy nên nó vậy, nhưng ai mà nghĩ một cô gái trung học lại có thể nghĩ ra những điều đó? (giờ Chu lên lớp 10 rồi:v)
Chu drop Fic creepypasta x OC không phải vì tuổi thân đâu, dù Chu biết có một số bạn vẫn ủng hộ, nhưng này! Đây là lời khuyên, khi bạn bắt đầu viết truyện mà lại muốn viết H, và cả về sau nữa, thì đừng viết theo kiểu Threesome hoặc hơn, và ít chap H thôi (cỡ 5 trở xuống) về sau nên là ẩn vụ, còn là truyện liên quan đến H là chính thì cứ việc. Nhưng nếu bạn viết về một cô gái trong trắng hay gì gì đó đại loại thế thì ít đề cập đến H lại, nói trắng ra là nếu viết quá nhiều thì không khác gì bạn đang tự biến chính mình thành trò hề và nhân vật nữ kia thành đi*m cả.
Mình còn muốn nói thêm nữa nhưng thôi nói nhiều quá sợ mấy cậu bảo Chu nhiều chuyện:<
Tâm sự gì mà dài gần cái chap rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro