
Ngày thứ hai
"Làm sao? Đau chỗ nào?? Cần đi bệnh viện không?? Mà khoan đã, bệnh viện ở đây nằm chỗ nào cơ chứ???" Liu vừa nghe đã quíu hết lên, cậu bối rối đến mức xoay vòng vòng tìm hộp cấp cứu.
"....anh à, em không sao" vì thế đừng có hành động như thể trời sắp sập dùm cái...
"Nhưng mà, nhưng mà...." khuôn mặt đau khổ của Liu khiến Jeff không nhịn được tát một cái lên đầu của thằng anh mình, người ta chưa chết, cám ơn.
"Chắc em còn chưa hết say xe" Jeff miễn cưỡng nặn ra một cái lí do đến cậu còn không tin.
"Ồ ồ, vậy em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi rồi lát nữa tụi mình đi tham quan nhà mới cũng được" Liu sửng sốt một chút rồi rối rít nhét em trai cậu vào trong chăn.
"....." ông nội này tin thật kìa trời. Ngu gì ngu dữ vậy??! (Liu mà nghe được sẽ khóc ngất luôn trong wc mất)
"Jeff! Con còn đồ bên dưới này" giọng mẹ vang lên từ phía dưới lầu, bởi vì lúc Liu đi vào quên đóng cửa nên cả hai đều nghe rất rõ ràng. Jeff đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng ngồi dậy, đáng tiếc rằng chân cậu chưa đụng được tới sàn nhà thì đã bị người đè lại, một lần nữa bị nhét vào trong chăn rồi gói gém cẩn thận. Jeff mắt cá chết nhìn anh trai mình giơ lên ngón cái cùng với nụ cười khoe đủ tám cái răng trắng tinh thẳng tắp, bỏ lại một câu "cứ để anh lo" rồi chạy mất.
"....." cho nên nói, bro-con thời kì cuối thật đáng sợ...
Sắp xếp lại cho cả một căn nhà là một công việc không nhỏ, cả nhà Liu mất hơn cả nửa ngày còn lại để khiến mọi thứ cho ngay ngắn lại một chút. Cậu nhìn bố mẹ vui vẻ nói chuyện trong phòng bếp khi đang cùng chuẩn bị bữa tối cùng nhau, lại nhìn em trai cậu đang nằm vắt chân trên chiếc sofa trong phòng khách xem TV, quyết định trở lại phòng mình để xếp lại hết mấy cái hộp hồi sáng cậu còn để dở.
Đồ của Liu thật ra cũng không nhiều lắm, chủ yếu là đám sách mà Jeff thường phàm nàn là nhàm chán cùng một số khung ảnh của cả gia đình. Liu đặt tấm hình hai anh em chụp chung với nhau hồi tuần trước lên chiếc bàn con cạnh giường, hai đứa nhóc khoác vai nhau cười tít mắt với ống kính khiến Liu cũng không tự chủ được mà mỉm cười theo.
"Liu, ăn tối kìa" giọng Jeff vang lên từ dưới chân cầu thang.
"Rồi rồi, xuống ngay~" Liu thu lại nụ cười ngu ngốc của mình, gấp lại mấy cái thùng các tông rồi ôm xuống nhà.
.
.
"Oa...chào buổi sáng" một ngày mới như thường lệ lại bắt đầu bằng cú đè siêu trọng lực từ người em trai iu dấu, Liu bị đào ra từ trong ổ chăn, mắt nhắm mắt mở nói.
"Chặc chặc, nhìn anh kìa, mau rửa mặt dùm cái" Jeff bĩu môi, cậu xoay người chộp lấy cái balo của Liu rồi phóng xuống dưới nhà.
Liu ngồi thừ ra đó chờ CPU của cậu tải xong cũng đã là ba mươi giây sau, vội vàng vào phòng vệ sinh thay đồ rồi mới lững thững xuống dưới.
"Buổi sáng tốt lành, bố mẹ" Liu gật đầu với người bố đang một tay cầm báo một tay cầm ly cà phê, mẹ cậu đang dọn bữa sáng lên bàn cũng mỉm cười thúc cậu vào chỗ.
"Ăn mau rồi đi học kẻo trễ, mẹ đưa tiền tiêu vặt cho Jeff rồi đấy. Có thiếu gì thì cứ mua, không đủ thì về xin thêm hiểu chưa?" Bà đập một phát lên đầu thằng nào đó đang cố đổ ly sữa của nó vào ly nước cam của bà trên bàn "đừng có nghịch"
Jeff lặng lẽ le lưỡi làm cái mặt quỷ, bị bố khụ cho hai cái liền ngoan ngoãn ngồi yên thành thật mà ăn bữa sáng của cậu.
"Con biết rồi" Liu buồn cười xoa xoa đầu cho Jeff rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Không lâu sau đó bố cậu đứng dậy chào tạm biệt mẹ bằng một nụ hôn trong tiếng phản đối của hai đứa con trai, vui vẻ xách chùm chìa khóa đi mất.
"Thật là sến quá đi mất, Jeff nhỉ?" Liu cười cười nhìn mẹ mình, đổi lại một cái cốc đầu chả đau tí nào.
"Jeff? Làm sao vậy!?" Không nghe được âm thanh đáp lời như mọi khi của em trai, Liu quay đầu thì nhìm thấy em trai cậu đang ôm lấy bụng của mình.
"Mẹ--"
"Không sao đâu mà, chắc dạ dày bị chuột rút thôi" Jeff nắm lại gáy áo của Liu rồi đè cậu lại ghế ngồi trước khi Liu có thể la lên bất kì câu nói nào.
"Anh không biết dạ dày có thể bị chuột rút đấy?!" Liu nhíu mày, không vui nói.
"Thôi mà, chỉ là nhói một cái mà thôi. Nhìn đi, bây giờ đâu có sao nữa" Jeff cười cười vỗ vỗ bụng, mặc cho tầm mắt của Liu vẫn cứ một mực viết lên hai chữ "Nghi Ngờ" cùng "Anh đếu tin chú"
"Hai đứa mà cứ chậm rì rì thế này thì chắc phải trễ học mất, tốc độ nào" mẹ cả hai từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cả hai vẫn còn chưa đụng chút xíu nào đến bữa sáng mới lên tiếng.
"Vâng ạ~" Jeff vội vàng cắm đầu vào cái dĩa trước mặt, ăn như sợ bị ai giành phần.
Liu bất đắc dĩ nhìn em trai, lại trừng một chốc rồi cũng vội vã giải quyết bữa sáng của cậu.
"Cái xe buýt trường luôn là cái nơi mà mấy đứa quỷ sứ hay quậy nhất trên đường đến trường, thật tình, anh à, cái trạm đó rốt cuộc ở đâu vậy?"
Jeff lững thững đi trên mép đường, nó đạp theo cái làn sơn màu đỏ nhỏ xíu kéo thật dài ra phía xa. Thỉnh thoảng không cẩn thận lại vấp một cái khiến Liu phải luống cuống nắm lại không kẻo ngã sml, khuôn mặt Jeff thoạt nhìn có vẻ hơi lầm lì kiểu mấy thằng học sinh tốt của năm, nhưng thật ra nếu quen rồi thì cái bản mặt ấy thật ra lại trở nên khá là khiếm đánh. Bởi vậy đó là lý do mà lúc bé Jeff hay bị dính vào mấy vụ đánh nhau với cái lí do vô cùng củ chuối là "anh nhìn mày không vừa mắt" vậy. Khu dân cư này buổi sáng khá là im ắng nếu không nói tẹt ra là vắng tanh, chắc vì bọn họ đi bằng xe riêng hết cả rồi. Liu đạp phải một cái lá sồi khô quắt khiến nó vỡ vụn, cậu nghe được câu nói của Jeff, nhẹ nhàng chỉ về phía trước.
"Kia kìa" cái cột màu trắng đơn độc đứng cạnh vỉa hè, trên bảng có kí hiệu hình một chiếc xe cùng chữ bus màu đen.
"Ồ ồ ồ, chỗ này thậm chí còn không có cái băng ghế để ngồi" Jeff đu lấy cây cột rồi xoay mòng mòng.
"Xoay thêm vài vòng chắc cái cột nó về với sắt vụn quá..." Liu lo lắng nhìn cái đế phía dưới như sắp bị Jeff nhổ lên đến nơi, phía xa có một thằng nhóc đang đạp ván trượt chạy đến. Liu không để ý lắm vì sự chú ý của cậu bây giờ đều tập trung vào cái thằng đang chuẩn bị múa cột giữa phố, đang muốn kéo Jeff xuống trước khi nó sắp bị ăn đòn vì tội phá của công nơi công cộng thì cậu bất ngờ bị túm một cái. Liu lảo đão ngã chúi vào người của Jeff, trên đầu cậu như có cái gì đó xé gió lướt qua. Sau đó, cậu nghe được âm thanh đầy giận dữ của Jeff vang lên trên đỉnh đầu.
"Này!! Làm cái quái gì thế??"
-----------------------------------------------------------------------
Nếu có lỗi chính tả thì tha lỗi cho Sâu, bàn phím điện thoại Sâu rất khó bấm, hơn nữa bấm rất tốn sức ="=)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro