Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sunggyu là người cuối cùng chạy vào một trong các cánh cửa được đánh số từ 1 đến 6. Cậu thích chí đóng cửa lại, thở hổn hển, giờ người duy nhất trong bảy người chưa tìm được phòng là Myungsoo.
- Chết tiệt!
Myungsoo đứng trước cánh cánh cửa phòng thứ sáu, Sunggyu đã nhanh chân hơn cậu.
Cậu là người phải bắt đầu trò chơi trong cái bệnh viện quái gở này.
Myungsoo đi đến bên cửa số 4.
Cốc cốc.
- Hoya, anh ở đây?
Im lặng.
- A. Không phải.
Myungsoo buồn bực lê bước chân đến bên cửa số 5.
Cốc cốc.
- Woohyun, anh ở đây?
Im lặng.
- Lại không phải.
Trừ Sunggyu là người cuối cùng cậu nhìn thấy, trong vòng 5 phút cậu phải đoán ra một người ở đúng số phòng cậu đang đứng.
- Sungjong, em ở đây?
Im lặng.
- Lại không phải! Chết tiệt! Đúng là một trò chơi điên rồ.
Cốc cốc.
- Dongwoo?
- Sungyeol?
- Không thể nào! Không thể đoán sai cả bảy người được!
Myungsoo giận dữ đạp vào tường. Thời gian sắp hết rồi. Chơi thua sẽ phải đi vào gian phòng thứ bảy nơi bệnh viện niêm phong cả chục năm nay. Cậu không nên tham gia mới đúng.
Chờ chút...
- Bảy? Thế quái nào...
Cốc cốc.
Myungsoo ngơ ngác đứng như trời trồng. Tiếng gõ cửa ở đâu thế?
- Myungsoo à?
- Vâng.
Hóa ra là Sunggyu.
Myungsoo nhanh chóng trả lời. Nhưng cậu vẫn chưa tìm ra nơi phát ra tiếng nói ấy.
- A, không phải. Gõ nhầm phòng rồi.
Myungsoo biến sắc. Miệng cậu hơi hé ra như muốn hét lên điều gì đó, một âm thanh khác lại vang lên.
- Sunggyu, anh gõ cửa phòng số 7 làm gì? Có ai ở đó đâu.
- Đó là nhà xác bị đóng cửa, em vừa nghe thấy bác sĩ nói thế.
- Đi tìm nốt Myungsoo rồi mình về phòng bệnh thôi. Không chơi nữa. Cửa đôi lúc không nhất thiết phải gõ mới mở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro