Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Đến nay, đứa cháu chưa ra đời của tôi đã gần 4 tháng rồi. Ji dần ổn lại, căn bệnh gần hết hoàn toàn, Smiley đã chế ra một loại thuốc cho con của Ji và Ram nếu có di chứng di truyền từ người cha. San, anh ấy vẫn đang được chữa trị. Mọi thứ như ổn lại nhưng tôi thì không, tội bị theo dõi, điều khiển mọi lúc, tôi mất đi quyền tự do. Tôi không thể chạy, vì nếu làm như vậy thì những người tôi yêu thương sẽ chết. Slendy đã bắt tôi, Ram, Ji, San đeo một chiếc vòng. Chiếc vòng này không thể tháo ra được nếu không có mật mã, chìa khoá. Chỉ cần chúng tôi làm gì phản bội lại bọn họ thì sẽ banh xác trong tích tắc.
_____________________
Hôm nay là một ngày tuyệt vời, bởi vì tôi được tự do trong một ngày. Các sát nhân của ông ta không có thời gian mà giám sát tôi.
*Cốc* *cốc*
- Chị Rin ơi, xuống ăn thôi_ Sally
- Chị ra liền_ Rin
Sally nắm tay tôi xuống chỗ ăn, suy nghĩ tôi nặng trĩu khi phải ăn trong khi coa cuộc chiến thức ăn bay. Điều này sảy ra hằng ngày.
- Này, đủ rồi_ San
Tôi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng San. Ngước lên là bàn tay anh đang nắm chiếc bánh, oh! Anh đã chụp chiếc bánh trước khi nó bay vào mặt tôi, anh luôn thế.
- Lời anh nói vô dụng với họ, lọt ngoài tai rồi_ Tôi ăn miếng thức ăn cuối trong dĩa
- Ăn xong rồi thì đi thôi, tôi đợi em nảy giờ, lợn con_ San bỏ chiếc bánh trên tay xuống rồi đứng lên đi
- Ukm...mà khoan, anh nói gì, ai lợn hả tên kia_ Tôi chạy theo, như thường lệ thì tôi bay lên ôm cổ từ sau lưng anh để anh cỏng
- Anh đưa em đến một nơi_ San
- Hmmm...hóng nha_ Rin
Anh đưa tôi đến một nơi yên tĩnh nằm trong rừng, nó nằm TRONG RỪNG.  Không sao vì nó tuyệt vời, rất đẹp, xung quanh là bãi cỏ, có một con suối trong mát.
San nằm tựa vào hòn đá, ngắm anh làm tôi cảm thấy may mắn khi vớt được anh làm người yêu. Một kẻ bề ngoài ấm áp, dịu hiền, đẹp trai, bên trong thì nham hiểm, toan tính. Điều đó khiến tôi nhớ đến mấy bộ ngôn tình đã đọc
- Anh không dám nghĩ mình ra sao nếu mất em, lợn con_ San
- Hửm...sẽ không đâu,em sẽ đu anh suốt đời _ Tôi
- Lúc nào cũng thấy ghét khi phải bị kiểm soát, đặc biệt là nhìn thấy mấy tên kia kiểm soát em, gần em_ San
- Anh ghen_ Toii
- Ơ...ừm...không..._ San
- Hứ.._ Tôi
- Em yêu anh_ Tôi
- Anh biết và anh cũng vậy_ San
- Hihi_ Tôi chui vào lòng anh nằm ngủ
_________________________________
- Hey...._? Đá vào chân tôi
- Hửm...ai vậy_ Tôi ngóc đầu dậy nhìn
- Là tôi đây Toby_ Toby
- À, có gì không Toby_ Tôi
- Có_ Toby
- Việc gì_ Tôi
- Slendy gọi họp gấp_ Toby
- Họp sao_ Tôi
- Ừm, nhanh lên đi nếu không ông ta khủng bố hết cả lũ_ EJ
- San...dậy về họp kìa_ Tôi giục San dậy
- Họp_ San mặt ngáy ngủ
- Phải_ Tôi nhúng tay xuống nước rồi rửa mặt cho anh
Bước vào căn biệt thự, không khí nặng nề làm cho tôi thấy chán nản cuộc sống thế này.
- Các ngươi chậm trễ quá rồi_ Slenderman
- Chúng tôi xin lỗi_ Proxy
- Xí...thích đấy_ Tôi
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn ông ta lúc này_ San
- Đầy đủ rồi ta nói luôn. Nơi này bây giờ không thể an toàn nữa rồi, cảnh sát đã hùng mạnh, lực lượng đông hơn chúng ta cho nên tất cả phải rời khỏi khu rừng ngay đêm nay_ Slendy
- Cái gì rời đi_ Ben
- Ngay đêm nay_ Jane
- Không phải đã có Papa rồi sao, papa mạnh lắm mà_ Sally
- Ta không thể bảo vệ hết các con_ Slendy
-....._
Trên gương mặt ai cũng tỏ ra vẻ lo lắng,  nuối tiếc khi phải xa ngôi nhà
- Riam_ Slendy
- Chuyện gì _ Tôi ngồi ghế ngã ra vắt chân lên bàn,  Ram uống bỏ ly nước ép xuống bàn
- Ji...San_ Slendy
- Sao_ Ji mang trái cây cho  Ram+San đứng sau hờ khi ghế Rin ngồi ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro