Chap 41
RIN...RIN...EM SAO THẾ...CÓ AI KHÔNG...."Ơ, sao chị ở đây, nhiều tiếng nói quá, tôi không thể mở mắt được...
_______________________
- Tất...tất cả là tại tôi_ Ram
- Chị...chị ấy sẽ chết sao_ Sally khóc oà
- Này...bình tĩnh tí nào...sẽ không sao đâu...có Smi và Ann mà_ LJ
- Rin, nó sẽ sống thôi như....như những lần kia vậy_Ram run người ngồi ôm gối trước phòng phẩu thuật
- Nè...cô nói như những lần kia là ý gì_ Jeff lắc người Ram
- K...Không có gì...tránh ra đi_ Ram nhận ra mình vừa nói gì đó không nên nói
- Cô đang dấu gì đúng không_ EJ khoanh tay dựa lưng vào tường
- Có thì sao_Ram
- Ram à, có chuyện gì em nói đi_ Jane
- Hứ...do các người...nói ra làm đ*o gì_ Ram
- Lỡ đâu mọi người giúp được gì cho Rin thì sao_ Clocky
- Giúp sao, nực cười_ Ram
-.....Muốn biết không_Ram
- Nói đi_ Slendy
- Mấy tiếng rồi_ Ram
- 2 tiếng 13 phút_ Liu
- Nói ra thì thấy Rin khó chết. Nhiều lần nó tự sát rồi, không thắt cổ thì nhảy lầu mà không nhảy lầu thì rạch tay hay nhảy sông, có lần tôi biết thì cản được, nhưng tôi đâu phải thần thánh gì mà cản được nên bệnh viện là hàng đầu. Rin từng trầm cảm khoảng thời gian, giờ chắc đỡ,...Tôi không giết xác người hay đốt rừng này là may rồi....Đ*o m* nó, nếu được chọn lại tao chắc chắn lẽ lôi con bé đi, không để nó ở với lũ chúng mày. M* kiếp, do tao ngu, đ*o trách được_ Ram khó chịu
- Ta biết do chúng ta, làm gì để thay đổi_ Slendy
- Đổi đổi cái gì, nó chết tôi đảm bảo các ngươi không yên_ Ram
________2 tháng sau______
- Con ngu, mày bị gì tao sống....sao hix_ Ram nhào tới ôm Rin mới tỉnh
- Chị là ai, đây là đâu, tôi là ai_ Rin
- Để ta xem_ Smi
-....._
- Hình như, mất trí nhớ_ Smi
- Gì_ Ram
- Này, hai người là ai_ Rin
- Nghe cho rõ, chị là Ram,chị của em,còn hắn kệ đi_ Ram
- Vâng ạ, chị mà em là ai_ Rin
- Em là Rin,em gái chị_ Ram
- Vâng, ơ...em có hình xăm này, tay em sao lại nhiều vết cắt vậy, au...đau quá_ Rin chạm vào miếng băng cổ tay bị đứt
- Do mày ngu_ Ram
- Mày là ai thế chị???_ Rin mặt ngu ngơ
* Rầm* Rầm*
- Em tỉnh rồi_ Jane ôm Rin
- Em làm ta lo lắm_Jeff
- Mọi người là ai, cosplay à_ Rin
- Em sao thế_ Clocky
- Mất trí nhớ rồi_ Smi
- Thật đấy ạ, chị nhớ ra em không_ Sally
- Em là ai_ Rin
.....Tua....Sau 1 tháng...
- Nhanh lên, ta còn phải đi_ Ram
- Vâng, mik có thể quay lại không_ Rin
- Tùy em_ Ram
- Trước khi mất trí nhớ, có chuyện gì vậy chị, ở đây cũng tốt mà, ai cũng đối sử với em tốt. Chị lúc nào cũng cáu gắt với họ_ Rin bĩu môi
- Nghe rõ, em tốt nhất đừng nhớ,có gì nói chị,không dấu_ Ram kéo vali đi, mở cửa
- Vâng_ Rin
Hai chị em bước xuống cầu thang. Tất cả đều ở đó
- Chị đừng đi_ Sally ôm Rin và Ram
- Đừng ai nói gì thêm, đi nhanh Rin_ Ram
- Em có lời muốn nói_ Rin
- Nói đi_ Ram
- Em cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương, giúp đỡ em. Mọi người phải hạnh phúc. À mà nhớ cẩn thận khi săn. Em không hiểu mọi người xin lỗi em cái gì nhưng em sẽ tha thứ_ Rin cúi đầu
- Tạm biệt_ Jeff
- Bảo trọng_ EJ
- Đừng quên Toby_ Toby
- Nếu được liên lạc với ta_ Ben
- Chị Rin...hix_ Sally
---Tua___ Sau khi Slendy dịch chuyển hai chị em đến ngôi nhà nhỏ của mình __
- Papa, bảo trọng..._ Rin ôm Slendy khóc nức nở
- Ukm...con cũng vậy_ Slendy
- Về nhanh đi_ Ram
-...._ Slendy xoa đầu Rin và Ram rồi biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro