Chap 40
Rin cô đã ở trong phòng 4 ngày. Mọi ngươi lo lắng cho cô. Cứ một lát lại có người gõ cửa phòng, cố nói chuyện với cô, lôi cô ra ăn nhưng nhận lại được sự im lặng, đuổi đi.
Ánh trăng đêm soi sáng mọi nơi. Khu rừng mang vẻ yên lặng, bí ẩn. Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài. Mọi thứ vẫn như củ riêng cô thì không. Lòng nặng trĩu u sầu, cô nhớ về ký ức khi xưa.
" Tha thứ sao" là những gì cô đang nghỉ.
____Rin____POV____
Nên tha thứ, một tuần trôi qua, giờ còn một tuần để đưa ra câu trả lời. Tôi phải làm sao.
Ram có lẽ lo lắng lắm, nếu tôi chết đi sẽ ra sao.
Cứ chìm đắm trong suy nghĩ, tôi vẫn uống thứ nước có cồn này. Tôi say, nhưng sao không bỏ muộn phiền này ra.
Cầm lọ thuốc an thần, tôi uống hết. Sau đêm nay, mọi thứ khác rất rất rất nhiều.
Tôi ngã xuống đất, đau thật, cảm giác khó chịu quá. Nhìn chai rượu tôi cầm khi nãy đã vỡ do tôi té kéo theo nó, đó là tim tôi, nó nát rồi. Lạnh quá, tôi....sẽ chết...tạm biệt... Mắt tôi mở không lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro