Chap 4
_______No___POV__________
Một cô gái đang say giấc bên con suối, tiếng chim hót líu lo, gió thổi vi vu trong cánh rừng, những chiếc lá rơi tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
* cạch...cạch...cạch*
Hình như không chỉ mình Rin ở đó. Trong lúc cô còn ngủ say có ba người bước đến gần cô.
- Giờ khiêng cô ta à?_ Chàng trai có mái tóc nâu, đeo kính cam tròn và cái gì đó che đi một nửa khuôn mặt cậu
- Chắc vậy_ Cậu ta đeo chiếc mặt nạ trắng, tóc màu nâu và khoác một chiếc áo màu cam.
- Ai sẽ khiêng cô ta?_ Người này thì đeo chiếc mặt nạ đen hình :( , mặc chiếc áo hoodie vàng
( Chắc mọi người cũng biết ai rồi, nên mình sẽ ghi tên luôn nha)
- Toby_ Masky
- Không, Hoody_ Toby
- Masky cậu đi_ Hoody
- Toby_ Masky
- Hoody_Toby
- Masky_ Hoody
......
___Rin___POV____
Tôi bị đánh thức vì tiếng ồn của ba chàng thanh niên kia, điều này thật khó chịu. Hình như họ cải nhau vì điều gì?
Tôi bắt đầu nhìn về phía họ, trông họ thật lạ
- Các người có thôi đi không_ Tôi hét lên
Họ dừng lại và nhìn tôi. Một người trong số họ bước lại gần tôi
- Tốt, giờ cô đi theo chúng tôi_ Hoody
- Tại sao tôi phải đi theo các theo, các ngươi là ai?_ Tôi dứng dậy và cầm dao thủ vì họ trông nguy hiểm
- Cô sẽ biết sau, giờ thì đi theo chúng tôi_ Hoody
- Không_ Tôi trả lời một cách ngắn gọn
- Vậy thì chúng tôi phải bắt cô_ Hoody
Họ tiến lại gần tôi, tôi lùi lại
* Phụp*
Một cây rìu bay về phía tôi, rất may tôi tránh kịp và lao về phía họ. Một cuộc chiến xảy ra.
10 phút
...........
30 phút
...........
45 phút
...........
1 tiếng
...........
2 tiếng
...........
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Chúng tôi đã thắm mệt. Tôi lao lên phía cành cây để tránh phát đạn từ Masky.
* Rặc......Đùng*
Cành cây gãy, tôi té xuống. Đau thật, tôi cố đứng dậy và bước đi nhưng chân tôi rất đau. Hiện tại tôi đang bị áp đảo vì cú té vừa rồi, họ tiến lại gần tôi. Tôi phải quay đầu và chạy thật nhanh mặc cho chân tôi rất đau, họ đang ở đằng sau rượt tôi. Tôi nhìn xung quanh để kiếm gì đó núp, chạy được một lúc thì tôi thấy một bãi cỏ cao, có lẽ tôi sẽ núp ở đó. Tôi chạy vào bải cỏ và nằm xuống. Họ chạy đến và dừng lại cách tôi khoảng 6m. Tôi mong họ sẽ không thấy tôi.
- Mất dấu rồi, về thôi_ Masky nói xong và quay lại cùng hai người còn lại và bước đi.
Tôi vẫn nghe thấy giọng một người, tôi nhìn vào họ cho đến khi bóng lưng họ khuất dần tôi mới dám đứng lên nhưng chân tôi vẫn rất đau. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Tôi bước những bước chân nặng trĩu, nhìn lên bầu trời đang sáng dần. Ước gì Rem ở đây. Một dòng suy nghĩ chạy qua tôi, tại sao chứ, tôi đang nhớ Rem, có lẽ ở nơi xa Rem đã được gặp cha mẹ, an nghĩ nhé Rem.
____Slender__Mision___
- Chúng tôi bị mất dấu cô ta_ Masky
- Ta sẽ đi bắt cô ta về_ Người đàn ông vóc dáng cao, mặc bộ vét đen và không có mặt.
_____Rin___POV____
Tôi bước đi rất khó khăn, tôi cứ đi cứ đi khi không biết mình đang bị theo dõi. Tôi cảm giác có ai đó đang nhìn tôi nhưng tôi không thể thấy được. Đi được một thì người đó đột nhiên đứng trước mặt tôi. Tôi không thể tin được, người đứng trước mặt tôi là Slenderman, người đàn ông mặc vét cao tầm 2-3m và điều đặc biệt là không có mặt. Ông ta bước đến gần tôi, tôi sẽ chết ở đây sao?. Tôi lùi lại rút dao trong túi phóng về phía ổng, xúc tua sau lưng ổng đã chụp cây dao của tôi lại. Ông ta biến mất rồi lại đứng trước mặt tôi, tay ông ta đặt lên đầu, tôi không thể biết được ông ta muốn làm gì?
- Ta đã biết quá khứ của ngươi. Ngươi có muốn gia nhập Slender Mision?_ Slenderman.
- Nếu tôi từ chối _ Tôi lùi lại
- Ngươi sẽ chết_ Slendernam
Tôi im lặng, tôi không thể ngờ rằng Slenderman lại mời tôi Slender Mision. Tôi không biết có nên đồng ý hay không.
- Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ_ Slenderman
- Ừ...ừm vậy giờ tôi đi đây_ Tôi quay đầu chạy thật nhanh để tránh khỏi ông ta vì tôi biết bây giờ tôi không đấu lại ông ta.
Tôi cảm thấy xunh quanh tôi tối dần, tôi sắp ngất, tôi ngã xuống nhưng có một bàn tay nào đó đã đở tôi. Tôi khi ngất hoàn toàn tôi đã nghe được "
Cô sẽ đồng ý thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro