Chap 17_ Quá khứ_
Từ lúc sinh ra tôi luôn được ba mẹ yêu thương, chúng tôi hằng ngày đều ở bên nhau, sáng tôi đi học, ba mẹ đi làm, chiều về chúng tôi lại quây quần bên nhau. Tôi cứ tưởng gia đình mình sẽ hạnh phúc, cho đến một ngày chúng tôi đang chơi tại khu vườn sau nhà thì có bọn cướp, chúng đến và giết ba mẹ tôi, một cô bé 8 tuổi phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết trước mặt mà không thể làm gì, lúc đó tôi chỉ nghe được tiếng cha mẹ kêu tôi" Chạy đi", đó là lời cuối cùng tôi nghe từ họ. Tôi lúc đó không thể nào đi được nói gì chạy, tôi cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi chạy, chúng tôi bế Rem chạy, tôi nhìn hình bóng ấy cô gái nắm tay tôi chạy, mái tóc trắng giống ba tôi, đôi mắt tím giống mẹ tôi. Cô ấy cứ nắm tay tôi chạy đến một căn nhà của hai vợ chồng, chúng tôi kể mọi chuyện cho họ, sáng hôm sau cảnh sát đến, họ kể mọi chuyện cho cảnh sát, họ không cho tôi lại gần cảnh sát nên tôi chỉ đứng bên ngoài mà không hê biết họ nói rằng họ thấy một đám người đi vào và điều đặc biệt hơn là họ nói ba mẹ tôi không có con, đúng là một lũ dối trá. Tại sao sau khi mọi chuyện đã xong thì tôi mới biết và chúng đã bị lũ người đã giết cha mẹ tôi mua chuộc trong đêm tôi gặp họ. Thế là lũ khốn đó bắt chúng tôi giao cho một lũ tiến sĩ điên để thí nghiệm. Tôi còn nhớ mơ hồ là tôi và cô gái tóc trắng đó đều ra sức bảo vệ Rem, không cho chúng tiêm thứ dung dịch không xác định vào con bé, bọn tôi thì bị tiêm, bị tra tấn, đánh đập để đổi lấy sự an toàn cho Rem, lúc đó con bé rất nhỏ. Cô gái tóc trắng ấy luôn luôn bảo vệ tôi, cho tôi sự an toàn, bọn chết tiệc ấy bắt uống những cái dung dịch gớm giếc chúng làm ra, cô ấy luôn uống nhiều hơn tôi. Ngày qua ngày chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng và bị ép tiêm, uống những thứ kinh tởm, 4 năm bị ép như thế, sức khỏe dần dần yếu, tôi thì dỡ hơn cô gái ấy. Chúng tôi là những người trụ lại được lâu nhất trên bờ vực sống còn. Chúng tôi bị phát tác dụng của loại thuốc chúng làm, rất đau. Một ngày nọ chúng dừng tiêm cho cho chúng tôi những loại dung dịch để chúng bắt đầu chế tạo một loại dung dịch màu đỏ phát ra một chút ánh sáng và một loại màu tím. Tôi bị ép tiêm loại màu đỏ và cô gái đó bị ép tiêm loại màu tím, sau khi tiêm xong tôi vẫn cảm thấy bình thường còn cô gái đó thì dần dần chết, hơi thở yếu dần, trước khi chết cô ấy có nói một câu" Chị sẽ luôn bên em". Sau khi cô ấy chết tôi dần như phát điên, trong người tôi có một cảm giác kỳ là và một luồn sức mạng, chắc là do loại thuốc của chúng. Trong mơ hồ tôi đã giết chúng, trước đi dắt Rem đi thì tôi đã vơ vét một số thứ như sách chế tạo bom, sách chế tạo các loại thuốc và một số thứ khác. Tôi đột ngập vào kho chứa bom của chúng để lấy một ít và làm cho chúng nổ sau khi tôi kịp đưa Rin ra khỏi nơi đó. Tất cả đã thành tro bụi, không ai sống sót.
Chúng tôi lang thang khắp nơi và tôi đã giết không ít người để có thể ainh tồn, dần dần tôi cảm thấy rất mệt và sợ sẽ chết theo cô gái tóc trắng đó. Một ngày đang đi săn tôi gặp một bà lão, bà ta cho chúng tôi ăn, chăm sóc chúng tôi như người nhà, điều đó làm cho tôi nhớ về cha mẹ, tôi quyết định sẽ không giết người nữa và sống cùng bà ta, sức khỏe tôi yếu dần và hôn mê, sau khi tỉnh dậy tôi biết rằng tôi đã quên đi một điều gì đó, một người nào đó. Sau 2 năm bà ấy chết, tôi phải sống cùng con bà ấy. Cô ta đánh đập chúng tôi, hành hạ ngày qua ngày, cho đến khi bà ta và chồng bả giết Rem, người thân duy nhất của tôi. Tôi đã giết chúng, tôi đã cảm nhận lại được cảm giác giết người rất thú vị và tôi đi giết người, sau đó gặp mọi người, các sát nhân máu lạnh và trở thành gia đình tôi.
_________________________________________
Mik thấy nó nhạt gì đâu. Sắp đi học rồi, mik vẫn chơi chưa đã,
Mik sẽ ra chap trễ hơn vì phải di học rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro