Chap 10:sự đau khổ
Khi cô về slendermainson được vài hôm thì ả thay thế cô ganh tỵ vì cô đc ưu ái hơn.Cô ta liền giở trò
*Chát,ả ta tự tát vào mặt mình*Em xin lỗi chị,em sai rồi-Ả ta
"Ủa,WTF j v?"-Y/n
"Tại sao em lại làm như vậy"-All trừ slendy vì ông biết bộ mặt thật của ả nhưng muốn xem cô sẽ như thế nào
Và cứ như thế,ngày nào cô cũng bị la,đánh,mắng vì đẩy,đánh ả ta,thân cô giờ chỉ còn vết bầm tím.Từ đó cô không bao giờ gặp Proxy và thành viên của CP nữa.Cứ tối,cô lại mặc váy bó đen đi ra ngoài,khi về trên người cô nồng nặc mùi rượu bia.
Chiều cô ra bờ sông ngắm,slendy đi theo cô
"Em có sao không..Y/n..?"-Slendy
"Em không sao,chỉ hơi xót thôi.."-Cô
"Em thật sự..thất bại và bị bỏ rơi thật sao"-Cô
"Không"-Slendy
Đêm ấy,họ nghe tiếng xoảng nhưng ko quan tâm,đến sáng họ thấy phòng cô trống rỗng,trên bàn còn có 1 tờ giấy rằng:
-Em thật sự thất bại rồi...
Amy browned
Họ cũng chẳng quan tâm mấy,nhưng từ khi cô đi,ả ta trở nên lười biếng,xả rác khiến họ dọn rất mệt...
1 lần họ đi săn,họ thấy 1 cái bóng quen thuộc đang đi chơi với splendy.Cô đã thấy họ nhưng cô lại lơ đi và rời đi với splendy.
"Y/n..."-All
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro