Chap 8: Căn biệt thự
Cả ba người Jeff, E,J và L.J cùng đi sâu vào trong khu rừng Cấm. Dần dần, trước mắt họ hiện ra một căn biệt thự lớn, nhưng lại vô cùng đổ nát và tan hoang. Nước sơn bong tróc hết cả, để lộ ra những tấm gỗ cũ kỹ, mốc meo. Rêu phủ đầy trên mái nhà, trên những tấm gỗ trông như sắp long ra đến nơi. Căn biệt thự nhìn qua có hai khu nhà, một khu ở trước mặt họ cao khoảng 2 tầng và một khu nối liền phía sau trông to hơn và có đến 3 tầng. Ngay trước cánh cửa bám đầy rêu xanh là hai cái cây già cỗi đang bao bọc lấy cánh cửa gỗ màu nâu, những sợi dây leo không biết từ đâu mọc ra bám lên những tấm gỗ như để nâng đỡ cho ngôi nhà. Đây là nơi bọn họ gọi là Slender Mansion, nơi cả ba cùng sống chung với nhiều các sát nhân khác nữa, và cũng chính những người này đã gây nên những lời đồn đoán xoay quanh khu rừng Cấm
Jeff tiến tới đẩy cửa bước vào căn phòng khách rộng lớn, cũng là khu nhà dùng để sinh hoạt chung của họ. Bên trong khác hẳn so với bên ngoài. Tường được dán giấy màu đỏ cam, còn treo một bức tranh vẽ cảnh thác nước làm điểm nhấn. Dọc hai bức tường lại là những chiếc cửa sổ lớn nhìn ra phía khu rừng. Chiếc đèn treo bằng thủy tinh trên trần tỏa ra những tia sáng màu vàng cam. Sàn được làm bằng gỗ thông, còn được trải một tấm thảm lông màu trắng trông vô cùng ấm áp. Mùi gỗ thoang thoảng bốc lên làm dịu bớt mùi tanh của máu trên người cậu.
Ở giữa phòng, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn đang bập bùng cháy, ánh lửa lập lòe hắt lên bộ ghế sofa màu đỏ son được kê đối diện với tivi cùng một cái bàn kính trong suốt sáng bóng ngay trên tấm thảm. Hai bên có hai chiếc cầu thang dẫn lên tầng 2 và tầng 3 của khu nhà nối liền phía sau, phòng của các sát nhân trong biệt thự này đều ở trên đó. Trần phòng khách cũng tính là trần tầng 2, do đó mà đoạn hành lang giữa hai cầu thang lộ ra và được lắp lan can. Ở chân cầu thang bên phải có một cánh cửa dẫn vào phòng ăn, bên cạnh là nhà bếp, nơi bữa ăn thường được chuẩn bị. Ngay bên dưới cầu thang lại là phòng khám, nơi họ sẽ vào đó chữa trị mỗi khi bị thương. Ở trong có đầy đủ các thiết bị y tế từ máy đo nhịp tim đến máy chụp X quang. Hầu hết là đồ họ ăn cắp được về từ bệnh viện, nhưng chỉ những dịp hiếm hoi mới phải dùng đến. Ở hướng bên trái chiếc lò sưởi là thư phòng, nơi chất đầy sách và tài liệu, nhưng trừ khi họ cần thông tin về một cái gì đó hoặc không thì cũng gần như không có ai thèm bén mảng đến. Bên cạnh lại là phòng hóa trang, nơi chất đầy những bộ quần áo cùng dụng cụ như kính áp tròng, đồ trang điểm, kính râm... mà các sát nhân thường dùng để che bớt đi sự bất thường của mình mỗi khi ra ngoài.
- Vẫn như mọi khi, đây vẫn là nơi quen thuộc nhất. - L.J bước vào sau Jeff lẩm bẩm. Đột nhiên, cậu cảm thấy áo mình như bị ai đó kéo. Nhìn xuống dưới, đập vào mắt cậu là một bé gái khoảng 7-8 tuổi. Cô bé sở hữu một mái tóc dài màu nâu xoăn nhẹ cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích to tròn long lanh như hai giọt nước. Bộ váy màu hồng cô mặc dính đầy những vết bẩn và bùn đất, khắp chân tay cô bé cũng đầy những vết trầy xước. Ngoài ra, trên trán cô cũng có những vệt máu đỏ đang chảy từng giọt xuống.
- Play with me? - Cô bé giơ con gấu bông đang cầm trên tay ra, hỏi.
- Chờ đã nào Sally, cậu phải đi ngủ đi chứ. - Trước khi L.J kịp trả lời, con gấu bông đã cất tiếng - Ngủ muộn là không tốt cho sức khỏe đâu.
- Nhưng tớ đã chết rồi mà Charlie. - Cô bé được gọi là Sally hơi cúi người xuống ngó chú gấu bông, phụng phịu đáp. - Hơn nữa, nhiều khi tớ cũng thức đêm cùng mọi người mà có sao đâu.
- Thì đúng là thế. Nhưng hôm qua cậu đã dùng rất nhiều năng lượng để chiến đấu với lũ mafia nên bây giờ phải nghỉ ngơi chứ. - Chú gấu bông Charlie vẫn kiên trì với lập định của mình.
- Haha. Hồn ma thì cũng không cần phải đi ngủ sớm làm gì cho cam. - L.J vừa cười vừa cạp kẹo vừa chen vào cuộc trò chuyện của cả hai - Nhưng sau một trận chiến khốc liệt như đêm qua thì ngủ để lấy lại năng lượng lại rất cần thiết đấy. Hay để anh đọc truyện cổ tích cho em nghe nhé. - Cậu nói thêm khi thấy Sally có vẻ hơi buồn vì phải đi ngủ sớm. - Đằng nào thì phòng anh cũng ngay gần phòng em mà.
- Thật sao ạ? Vậy thì tuyệt quá. - Cô bé cười vui sướng bay lên đến ngang tầm mắt cậu, rồi cả hai cùng đi lên cầu thang về phòng ngủ.
- Thế là cậu ta đi rồi à? - E.J hỏi một câu vô nghĩa.
- Sally mà. Làm con bé khóc thì có mà chết không kịp ngáp. - Jeff nhún vai, coi đó là một điều hiển nhiên. Nếu không về phòng thì cũng đâu còn chỗ nào để đi, cùng lắm là sang phòng Sally kể chuyện cho con bé nghe xong về tắm rửa ngủ cho ngon giấc, vậy là hết một ngày.
- Hôm nay cậu về sớm đấy, Jeff. - Đột nhiên, một giọng nói được truyền thẳng vào đầu cậu.
- Ông đâu rồi vậy Slendy? - Jeff hỏi, nhìn quanh quẩn.
- Đây chứ đâu. - Cánh cửa thư phòng mở ra và một người đàn ông bước từ trong ra. Gương mặt ông ta nhìn qua vô cùng đáng sợ: trắng bóc, không có bất kỳ bộ phận nào, như thể bị một mảnh vải trắng bó sát đầu. Thân hình gầy gò cao lêu nghêu, phải đến 2m trong bộ vest đen, cộng với những xúc tu đen xì từ sau lưng mọc ra đang ngoe nguẩy xung quanh càng làm ông ta trở nên quái dị. Slenderman, hoặc theo các sát nhân hay gọi là Slendy ra đón cậu với tâm trạng khá hài lòng.
- Bây giờ mới gần 11 giờ. - Ông ta ngó lên đồng hồ nói - Hiếm khi thấy cậu về sớm thế đấy, mặc dù bây giờ cũng là muộn lắm rồi. Đừng có bảo là bị cớm rượt xong chạy về đây trốn đấy nhé.
- Ai bảo ông thế. - Jeff cãi lại - Tại hôm nay tôi không có hứng giết người thôi.
- Không có hứng giết người? - E.J đứng ở phía sau ngạc nhiên hỏi lại - Cái tên cuồng sát như cậu mà cũng nói được lời thế á?
- Chán thì chán chứ sao. - Jeff gãi gãi đầu - Ra ngoài mà không có đứa nào sợ hãi bỏ chạy khi thấy mình như mọi khi thì ai chả chán.
- Cũng đúng. Dù sao hôm nay cũng là Halloween. - E.J nghe vậy "à" một tiếng rồi cũng gật gù. Vào những ngày này thì dù Slenderman có thoải mái hiên ngang đi trên đường như người bình thường thì cũng chẳng ai mà nhận ra ông không phải con người cả, nên chán cũng là điều hiển nhiên. Thế mà làm cậu cứ tưởng Jeff ăn phải cái gì lạ
- Hừm... Nếu các cậu đã về đây rồi thì giúp ta làm việc này luôn đi. - Slenderman suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Bọn này không đi dọa người nữa đâu đấy, giết thì may ra. - Jeff xua xua tay nói. Nhớ lại lần Slender đưa cậu cùng hai người còn lại này đến chỗ văn phòng khỉ ho cò gáy nào đó chỉ để làm mỗi một việc là dọa người ta.
- Lần này là không có giết đâu, chỉ có lao động tay chân thôi hà. - Không biết từ đâu, một con mắt màu hổ phách bất ngờ xuất hiện trước mặt kèm với một tiếng nói truyền vào tai khiến Jeff suýt chút nữa cắm luôn con dao yêu dấu vào đôi mắt đó. Cậu kịp ngừng hành động của mình trước khi mọi thứ đi quá xa nhưng lại đột ngột mất thăng bằng ngã xuống.
- Ticci Toby!! Đừng có chạy loanh quanh nữa!! - Một người khác vội chạy đến, kéo cậu ta lại. Lúc này Jeff mới kịp nhận ra người mà mình vừa định chọc cho mù mắt.
Người đó mang một cặp kính cyber màu cam trên mái tóc màu nâu đậm rối tung, đeo một chiếc khẩu trang màu đen có sọc tạo thành một nụ cười quái dị, chỉ để lộ ra hai con mắt màu hổ phách tinh nghịch. Cậu ta mặc áo len màu đen bên trong, khoác một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt có mũ màu xanh dương và hai tay áo kẻ sọc nâu kết hợp với đôi găng tay đen. Hai bên thắt lưng dắt hai chiếc rìu, một chiếc có cán bằng gỗ và lưỡi rìu cũ kỹ, hơi mẻ một chút; chiếc còn lại có cán bằng sắt màu đỏ tươi và lưỡi sáng bóng, sắc lẹm.
- Toby!! Chú mày muốn làm anh chết vì đột quỵ à? - Jeff giận dữ hỏi. Thằng này nó mà cứ xuất hiện kiểu bất ngờ thế này chắc có ngày cậu sẽ chết vì bị trụy tim thật mất (mặc dù miệng thì bảo đột quỵ).
- Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!... - Toby vừa chọt vào vai anh chàng vừa đến kéo mình ra vừa liến thoáng khiến gương mặt anh ta đen như đít nồi, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Jeff.
- Cái thằng... - Tên sát nhân miệng rộng gân xanh nổi đầy mặt, trông như thể đang cố kìm nén ham muốn đập chết thằng nhóc này lại.
- Bình tĩnh lại nào Jeff. Chuyện này cũng đâu phải lạ lùng gì đâu. - Một người khác cố gắng xoa dịu cái đầu đang bốc khói vì giận của cậu
- Biết rồi. - Jeff đáp lại mỗi một câu trong khi sát khí thì bốc lên ngùn ngụt.
- Hoodie, cậu không định ra giúp Masky ngăn Toby lại à? - E.J mặc kệ Jeff mà quay qua hỏi người vừa mới xuất hiện từ đâu không ai biết.
- Tớ có bảo thì Toby cũng chẳng chịu dừng lại đâu. Lát nữa là kết thúc ngay ấy mà. - Người được gọi là Hoodie đáp. Như một phong trào của toàn thể gia đình sát nhân này, cậu ta cũng mặc một cái áo có mũ mà người ta hay gọi là áo Hoodie, chỉ khác mỗi chỗ nó có màu vàng. Cậu còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen trùm kín cả đầu và cổ với hình mặt buồn màu đỏ đậm, chỉ để lộ ra mỗi mái tóc màu hạt dẻ dưới chiếc mũ áo. Cậu, Toby cùng anh chàng Masky tội nghiệp đang bị làm phiền kia đều là các Proxy đang làm việc cho Slenderman. Nói cách khác thì họ vừa là sát nhân tùy hứng giống Jeff và E.J, vừa giết người theo yêu cầu và thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác mà quý ngài không mặt đưa ra. Không chỉ mỗi ba người họ, các sát nhân khác thinh thoảng cũng được giao nhiệm vụ nhưng hầu hết vẫn là do bộ ba Proxy này thực hiện.
- Hừ... Toby... Hừ... - Quay trở lại với cuộc tấn công liên hoàn chọt của Toby, Masky dường như đang đặt đến giới hạn của sự kiên nhẫn, đôi tay đang cầm thanh xà beng run lên vì phải kìm chế ham muốn đập cho thằng nhóc sau lưng này một trận. Khác với hai đồng nghiệp của mình, cậu không mặc áo hoodie mà mặc một cái áo khoác không mũ màu vàng cam. Chiếc mặt nạ màu trắng với mắt và miệng được vẽ bằng màu đen bị đội lệch sang một bên, để lộ phân nửa gương mặt cậu. Có vẻ như ngay khi Masky vừa định đeo mặt nạ lên thì đã phải chạy ra ngăn cản Toby gây chuyện với Jeff khiến nó không được đặt cho chính xác lắm.
Cuối cùng, đúng như Hoodie đã "dự báo", Masky không nhịn được thúc cùi chỏ thẳng vào mặt Toby, khiến cậu bé bị văng ra xa, còn mình thì vẫn thản nhiên chỉnh lại cái mặt nạ cho chuẩn. Toby nằm dưới đất lăn qua lăn lại ăn vạ trong khi Jeff cười rất hả hê, cho chừa cái tội dám làm cậu giật mình.
- Tội lỗi tội lỗi. - E.J vừa chắp tay lại như thể cầu kinh vừa nói, còn Hoodie chỉ buông mỗi ba chữ: "Đã bảo mà."
- E hèm... - Slenderman a.k.a người bị cả hội cho ăn nguyên một thùng bơ từ nãy tới giờ cất tiếng. - Tóm lại là các cậu có định làm nhiệm vụ hay không?
- Mà... mà nhiệm vụ... là nhiệm vụ gì? - Jeff vừa cố ngừng cười vừa quay sang hỏi.
- Chôn xác lũ mafia vừa bị giết hôm qua. - Ông đáp gọn lỏn
- Hả? Còn khuya tôi mới làm! - Biểu cảm gương mặt của E.J thay đổi nhanh như lật bánh tráng, chuyển từ trạng thái "cầu kinh" với gương mặt u sầu tràn đầy hối hận sang trạng thái bất cần đời trong chưa tới nửa giây, kêu lên một câu rồi toan bước lên cầu thang về phòng ngủ nhưng đã bị xúc tu của Slenderman chặn lại.
- Vậy cậu bắt gián nhé? - Ông nói, một cái xúc tu khác đang quấn lấy một con gián giơ ra ngay trước mặt cậu. Cả đám xung quanh rùng mình vì sự nham hiểm của người đàn ông. Dù không có mặt nhưng họ có thể thấy ông ta đang nở một nụ cười khoái trá và có phần...biến thái. (Không có ý xúc phạm bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào)
Và thế là, cả 5 người cũng đành phải nhượng bộ đi theo quý ngài không mặt làm nhiệm vụ. Slenderman dùng những các xúc tu của ông cuốn lấy họ rồi dịch chuyển đến một khu rừng khác ở thành phố bên cạnh, một nơi cách khá xa rừng Cấm. Ở đó, giữa những thân cây, một cái hố lớn đã được đào sẵn với những ụ đất cao xung quanh và chất đầy những bao tải màu xanh chứa xác người, vài cái còn bị mở toang ra, để lộ cái xác đang dần phân hủy bên trong. Mùi hôi thối bốc lên khiến cả những người đang đeo mặt nạ và khẩu trang như E.J và bộ ba Proxy cũng phải tránh xa mấy bước, đưa tay lên che mũi rồi mới dám từ từ lại gần, trong khi mặt thì đen như nhọ nồi. Thế nhưng khổ nhất vẫn là anh Jeff, người không đeo thêm cái mặt nạ hay khẩu trang nào. Vừa đến nơi, cảm nhận thấy cái mùi kinh khủng của xác chết thối rữa xộc vào cánh mũi làm cậu phải đứng bên gốc cây nôn một lúc rồi mới lại gần được. Tất nhiên mấy cái xác chết thì ngày nào cậu chả thấy, nhưng còn cái mùi này thì cũng lâu rồi chưa ngửi nên đột ngột thế này thì bỡ ngỡ quá.
Trở lại với cái hố, cả 4 thanh niên mỗi người cầm một cái xẻng xúc đất lấp đầy cái hồ được đào một cách vô cùng thần kỳ. Và cũng bằng một cách vô cùng thần kỳ nào đó, họ cuối cùng cũng lấp xong cái hố khổng lồ đó. Vừa xong công việc thì ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, áo ướt dính cả vào người và bùn đất lem nhem khắp nơi. Cơ mà thảm nhất phải kể đến (lại) là Jeff, cái áo trắng đã dính đầy máu ngay từ đầu, bây giờ lại còn thêm đống bùn đất khiến cái áo chẳng còn tí "trắng" nào cả. Thấy cả lũ đuối như con cá đuối, Slendy cũng không bắt làm gì thêm, chỉ cuốn lấy cả 4 dịch chuyển về lại căn biệt thự. Chẳng cần ai bảo, cả đám cũng tự giác bước lên cầu thang về phòng. Bây giờ việc trước tiên cần làm là tắm rửa thật sạch sẽ, thay quần áo rồi trèo lên giường đánh một giấc cho tới sáng.
"Rầm", đang đi thì đột nhiên, cậu bé Toby vô tình đâm phải một người cao lớn trong bộ đồ chỉ độc hai màu đen trắng. Cậu loạng choạng cố giữ thăng bằng rồi ngước lên nói với L.J:
- Xin lỗi nhé, tớ không để ý.
- Không sao. - L.J cười xòa đáp - Lần sau nhớ chú ý một chút.
- Sally ngủ rồi hả? - Toby hỏi, ngó về phía căn phòng có cánh cửa màu hồng sau lưng L.J.
- Con bé vừa mới thiếp đi xong. Cậu cũng nên về phòng ngủ sớm đi. Tạm biệt nhé. - Jack đáp gọn rồi rẽ vào một căn phòng có cánh cửa màu đen trắng.
- Cậu cũng vậy. Chúc ngủ ngon nhé. - Toby gọi với theo trước khi mở cánh cửa màu nâu có gắn biểu tượng hình hai chiếc rìu cách đó không xa.
Vậy là một ngày đã trôi qua...
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro