Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Lần đầu tiên

Sau một khoảng thời gian mà đến nó cũng chả rõ là bao lâu, Charlie lại thấy tốc độ của Sally đang giảm dần rồi dừng lại hẳn. Nó lắc lắc đầu để xua tan đi cơn chóng mặt và từ từ mở đôi mắt đen láy của mình ra. Là một cánh đồng hoa. Phải, một cánh đồng với vô vàn những bông hoa ngay lập tức đập vào mắt nó. Nhìn kỹ hơn, nó mới nhận ra được vài loại trong số đó: hoa thược dược, hoa bỉ ngạn, hoa cúc, hoa hồng,... Nhưng chẳng lẽ Sally tới đây chỉ vì muốn ngắm hoa thôi ư?

- Sao cậu lại tìm tới chỗ này? - Cuối cùng, nó ngước lên hỏi cô chủ của mình. Đáp lại, Sally chỉ im lặng. Cô bé ngồi xuống đất, giữa những đóa hồng đen và đưa tay ngắt lấy một bông. Thấy vậy, Charlie vội vàng giật lấy bông hoa. Nó dùng dao tước những cái gai nhọn hoắt đi rồi mới đưa lại cho cô. Như hiểu ý cô bé, nó lại cắt mấy bông hồng đen khác, tước gai đi rồi xếp chúng thành một chồng ngay kế chân Sally: cô bé đang muốn làm một vòng hoa. Mọi việc cứ thế diễn ra trong im lặng, cho đến khi cô bé mở lời trước:

- Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không Charlie? - Cô hỏi.

- Hả? - Charlie giật mình ngơ ngác hỏi lại.

- Lúc đó, tớ đã đi lạc vào khu rừng. - Không để ý tới điều đó, cô tiếp tục - Ba đã cho tớ xem một ngọn đồi hoa rất lạ, tớ chưa từng thấy bao giờ. Hồi đó tớ còn không biết tên chúng, nhưng giờ thì ba đã nói cho tớ biết rồi. Không chỉ thế, ba còn đưa cậu cho tớ để làm bạn nữa. - Vừa nói, Sally vừa cảm thấy như những ký ức ngày hôm ấy đang ùa về...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


-Oa.... Oa.... - Trong khu rừng hoang vắng, một tiếng khóc của trẻ con vang lên. Nó xuất phát từ một cô bé, trông mới khoảng 8 tuổi mặc bộ váy màu hồng dính đầy bùn đất và máu, khắp cơ thể cô đầy những vết trầy xước nhỏ. Cô đang úp mặt vào hai cánh tay kê trên đầu gối khóc nức nở, mái tóc màu nâu đậm dài gần chấm đất khi cô ngồi. Nhìn dáng vẻ này khiến ai cũng đều muốn lại gần an ủi, vỗ về cô bé.

Đột nhiên, một người đàn ông cao gầy trong bộ vest đen lịch lãm và những xúc tu đen xì ngoe nguẩy sau lưng hiện ra từ không trung ngay cạnh đó. Không rõ lúc đó đang nghĩ gì, ông lại quỳ xuống và đưa những ngón tay mảnh khảnh trắng bệch của mình chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của đứa trẻ trước mặt. Cảm nhận thấy điều đó, cô bé ngẩng mặt lên nhìn ông, trên trán cô có những dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống. Bé gái giật mình khi nhìn thấy gương mặt không có bất kỳ bộ phận nào đang nhìn mình, theo bản năng lùi ra xa một chút. Người đàn ông không lấy làm lạ trước phản ứng của cô, bất cứ ai khi nhìn thấy ông đều sẽ như vậy cả. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của cô bé khiến ông bất ngờ tới nỗi không nói nên lời: Không chút do dự, cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào mặt ông. Cùng lúc đó, một giọng nói trẻ con non nớt đập vào đầu ông:

- N-Ngài thật sự không có bộ phận nào trên mặt cả? - Cô bé thốt lên, đôi mắt to tròn dù vẫn còn hơi ngân ngấn nước nhưng trông cô có vẻ hiếu kì và tò mò hơn là kinh sợ.

- Ngươi... Con không sợ ta sao? - Người đàn ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi cô.

- Sao con phải sợ ngài ạ? - Cô bé ngây thơ hỏi lại - Con có cảm giác rằng ngài không đến đây để hại con.

Lần thứ 2, cô bé lại làm người đàn ông bất ngờ. Nhưng đúng như cô nói, ông chỉ tới đây do cảm nhận được một thứ gì đó mang hình hài của trẻ nhỏ nhưng lại không phải con người đi lạc với khu rừng. Mục đích của ông chỉ là xem thử thứ đó là gì, ngoài ra thì không còn gì nữa cả.

- Con tên là gì? - Nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô bé, người đàn ông lại lên tiếng.

- Con là Sally. Còn ngài?

- Slenderman - Ông đáp ngắn gọn - Một đứa trẻ như con sao lại có mặt ở đây?

Nghe câu hỏi của ông, Sally cụp mắt xuống, mặt cúi gằm, nói lí nhí vài câu ngắt quãng như tự lẩm bẩm với chính mình nhưng ông vẫn nghe được:

- Con đang... sống cùng ba mẹ... Họ.... rất yêu thương con.... Nhưng rồi... chú Johnny... chú ấy... lên thăm gia đình con... Lúc đầu... chú ấy... rất tử tế... và còn thân thiện nữa... nên... con nghĩ chú ấy cũng giống như ba mẹ... nhưng... đêm hôm đó...

Càng nói, nước mắt càng rơi lã chã trên gương mặt của cô. Cuối cùng, dường như không chịu được nữa, Sally đưa hai tay lên ôm đầu, các ngón tay luồn vào những sợi tóc, siết chặt như muốn giật tung chúng ra khỏi đầu. Cô lại úp mặt vào hai đầu gối khóc thút thít. Có vẻ ông đã hỏi điều không nên hỏi rồi. Nghĩ vậy, Slenderman chạm nhẹ đầu xúc tu vào đầu cô, tựa như một cái xoa đầu. Qua đó, những ký ức của Sally được truyền thẳng vào tâm trí ông. Ra thế... Một gia đình ấm cúng... và một tội ác đáng ghê tởm.

Hiểu được những điều cô đã trải qua, Slenderman nhẹ nhàng xoa đầu Sally, dỗ dành cô bé. Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, ông lên tiếng:

- Sally, con có muốn tới chỗ này không?

- Tớ-Tới đâu cơ ạ? - Cô bé ngẩng lên hỏi, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má.

- Ta sẽ đưa con đến đó. - Nói rồi, ông bế Sally và dịch chuyển cô cùng ông đi. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn với chỗ hồi nãy. Đó là một ngọn đồi phủ đầy hoa rộng lớn, xung quanh còn có nhiều ngọn đồi khác nhưng lại mang một màu xanh tươi mát của thảm cỏ như để làm nổi bật hơn những bông hoa đang nở rộ.

- Ơ? - Từ từ mở mắt ra, cô bé thốt lên trước cảnh tượng đột ngột hiện ra trước mắt. Cô nhìn những thảm hoa trải dài trên ngọn đồi. Sally của lúc đó không biết được tên của những bông hoa đó, nhưng bây giờ thì cô đã biết rồi. Trong trí nhớ của cô, chúng là những đóa hồng trắng tinh khiết, những cây hoa cúc trắng xen kẽ giữa những khóm hồng đen và những bông thược dược đen, còn có thêm những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực như tô điểm thêm cho cả ngọn đồi. Những bông hoa với màu sắc đơn giản nhưng lại là những bông hoa rực rỡ nhất mà cô từng thấy. Với sự hiếu kỳ của tuổi thơ, Sally nhảy khỏi tay của Slenderman và ngồi bệt xuống đất, thử chạm vào những cánh hoa mềm mại đang rung rinh như vẫy chào cô bé.

- Đẹp quá! - Cô khe khẽ kêu lên - Con chưa từng nghĩ trên đời lại có những bông hoa đẹp như vậy!

- Chà, ta đoán mình có thể hiểu được ý của con. - Slender tiếp lời - Khu rừng này vốn tràn đầy âm khí, còn những loài hoa này cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho cái chết. Do đó, màu sắc của chúng sẽ là rực rỡ nhất khi được sinh trưởng trong khu rừng này. - Ông nhẹ giọng giải thích.

Nghe câu chuyện kỳ lạ về những bông hoa cũng lạ không kém, đôi mắt màu ngọc lục bảo của Sally lấp lánh một sự thích thú, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả gương mặt trẻ con đáng yêu của cô. Bất chợt, một bông hoa nở gần đó đã thu hút sự chú ý của cô. Bông hoa có hình dáng giống hệt đóa bỉ ngạn đỏ mọc bên cạnh, nhưng màu sắc của nó lại vô cùng kỳ lạ: một cánh hoa có hai màu, 1 nửa màu đỏ máu còn nửa kia lại mang một màu đen tuyền. Cô chưa từng nghe về một bông hoa mà lại có hai màu như thế, thật kỳ lạ.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Slenderman lại lên tiếng:

- À, loài hoa bỉ ngạn có 2 màu đó là một đặc trưng của khu rừng này. Dường như theo truyền thuyết của một số nước phương đông, hoa bỉ ngạn là loài hoa dẫn lối cho người chết, chúng mang ý nghĩa tượng trưng cho "vẻ đẹp của cái chết". Có lẽ cũng vì vậy nên chúng là loài hấp thụ nhiều âm khí của khu rừng nhất, và dần dần thì cánh hoa bắt đầu chuyển sang màu như vậy.

- Ra là thế. - Sally nhẹ lẩm bẩm, rồi cô bé lại quay sang ông, nghiêm túc hỏi - Ngài Slenderman, ngài sống một mình sao ạ?

- Hm... - Slenderman hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột nhưng vẫn đáp - Ta còn có vài người em nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng mới đến chơi một lần... nên có thể xem là thế. Ta sống ở một dinh thự trong rừng, tên nó là Slender Mansion.

- Vậy con sẽ về sống cùng ngài nhé! - Sally hớn hở đề nghị.

- Sống cùng ta?

- Vâng! - Cô dứt khoát đáp rồi chạy đến túm lấy vạt áo ông - Kể từ khi con chết, ngài là người đầu tiên lắng nghe con, con rất biết ơn ngài. Hơn nữa, nếu có thêm người sống chung thì sẽ vui hơn nhiều.

- Hm, có lẽ con đã đúng về điểm này. - Ông xoa cằm như đang nghĩ ngợi điều gì đó - Nhân tiện, con có ngày sinh nhật chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sột soạt"

Một tiếng động nhỏ đột ngột vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Sally. Cô bé nhìn quanh tìm kiếm nơi tiếng động phát ra.

"Leng keng"

Một tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Lúc này, Sally đã tìm thấy một quả chuông màu vàng chóe đang được treo trên một xúc tu màu đen đang lấp ló sau những thân cây.

Lẽ nào đó là ba Splendy

Với suy nghĩ đó, Sally đứng bật dậy, túm lấy Charlie và vòng hoa vừa làm xong chạy tới chỗ chiếc chuông. Nó biến mất trong một khắc và lại hiện ra ở một chỗ cách chỗ cũ không xa. Đến khi cô gần tới được chỗ đó thì nó lại dịch chuyển sang một chỗ khác. Cứ liên tục lặp lại chu kì đó, như thể nó đang mời gọi cô. Còn Sally, cô bé chỉ biết chạy đuổi theo quả chuông không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, những câu nói trong một cuộc đối thoại trước kia lại vang lên bên tai cô.

- Sinh nhật ạ? Sao tự dưng ngài lại hỏi vậy?

.

Cô tự hỏi tại sao mình lại chọn lựa làm việc này, trong khi cô hoàn toàn có thể bỏ cuộc ngay từ đầu và quay về căn biệt thự không một bóng người?

.

- Ta nghe nói đối với con người thì đó là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày kỉ niệm chúng được sinh ra trên đời, nên ta muốn thử hỏi con xem sao.

.

Chính cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, cô chỉ có cảm giác nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ tìm được thứ mình mong muốn.

.

- Sinh nhật ư? Con cũng không nhớ rõ lắm. Cũng khá lâu rồi kể từ lúc con còn sống để ăn mừng sinh nhật cùng ba mẹ.

.

Cô như nhìn thấy một ánh sáng lấp ló giữa những thân cây

.

- Hm, ta hiểu rồi. Vậy con nghĩ sao...

.

Những bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cô.

.

-... nếu hôm nay trở thành ngày sinh nhật của con?

- Happy Birthday, Sally!!!! - Tất cả đồng thanh nói khi thấy thấp thoáng bóng dáng của cô bé xuất hiện bên dưới chân đồi.

Lúc này, trước mắt Sally chính là một ngọn đồi, một ngọn đồi trải đầy những bông hoa đơn sắc mà Slenderman từng đưa cô đến xem. Kế bên đó, trên một ụ đất, gần như là một ngọn đồi nhỏ hơn với những thảm cỏ xanh mát phủ lên, cả đại gia đình sát nhân đang đứng quanh những tấm bạt được trải trên đất. Kế bên đó còn có vài cái bếp nướng cắm trại được kê sẵn, tất cả nguyên liệu cùng đồ ăn thức uống đều đã được đặt gọn vào một góc tấm bạt, những chiếc đĩa và dụng cụ được xếp gọn gàng, trông như thể họ đang chuẩn bị cho một bữa tiệc ngoài trời.

- Mọi người đang... chờ em sao? - Như người mất hồn, Sally thẫn thờ hỏi.

- Tất nhiên rồi!!! - Splendorman cùng Slenderman dịch chuyển ra cạnh cô đáp - Nếu không chờ con thì còn chờ ai nữa, con là nhân vật chính ngày hôm nay mà - Ông ngồi xuống ngang tầm cô tươi cười nói - Sally? - Thấy cô bé cứ im lặng mãi, ông gọi lại. Lần này, Splendorman cảm thấy tim mình như nhảy vọt thẳng ra ngoài khi thấy những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má Sally từ bao giờ

- Sally? - Ông hoảng hốt hỏi - Con bị sao thế? Đau ở đâu à? Hay là bị bệnh rồi? Con có cần tới bệnh viện không? - Vừa nói, Splendor vừa cuống cuồng lôi ra từ đâu đó đủ thứ như hộp y tế, bông băng, băng dán cá nhân, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và cả thuốc tiểu đường, thuốc hoạt huyết dưỡng não hay thuốc trị tiêu chảy Paracetamol.

Ở phía trên ngọn đồi, hội sát nhân thấy vậy cũng bắt đầu xì xào với nhau.

- Sally? Em ấy bị sao thế? Bộ lần này chúng ta làm hơi quá trớn rồi hả? - Ben vừa túm lấy vai Dark Link lắc lắc người cậu bạn vừa lo lắng hỏi.

- Bỏ... tớ... ra.... - Dark Link bị lắc hoài lắc mãi mà chóng hết cả mặt, tai ù ù nghe không rõ câu hỏi của Ben là gì.

- Thấy cũng có lý đúng đấy chứ. Sally có hỏi chúng ta chơi cùng con bé nhưng bận quá nên có ai chơi cùng em ấy được đâu. - Papa Grande, một người đàn ông đứng tuổi trong bộ trang phục ảo thuật gia cũng lên tiếng.

- Biết sao được? Slendy bảo phải giữ bí mật để gây bất ngờ mà. - April Fools cắn móng tay tỏ vẻ bất đắc dĩ.

- Cũng có khi là do cái đống kẹo của L.J cũng nên. - E.J liếc bát kẹo đầy ụ được đặt trên tấm bạt nhận xét - Còn nhớ trước kia, hồi có mấy con người bị đưa về đây làm người hầu ấy, chúng được cậu ta mời kẹo ăn xong cái lăn đùng ra chết thẳng cẳng. Chắc con bé sợ quá phát khóc luôn.

- Nói cái qué gì thế? - L.J quay sang cãi lại - Kẹo này bố mới ra siêu thị mua về đấy, kẹo thật một trăm phần trăm, có độc đâu mà lo. Với cả hồi trước là tại thấy bọn con người phải dọn dẹp nhà với giặt đống quần áo dính máu trông cực quá nên mới tiện tay thảy cho viên kẹo, có ý tốt mà. Chả hiểu sao ăn cái chết luôn, bình thường đây ăn có bị sao đâu.

- TOÀN KẸO PHÓNG XẠ THÌ MA NÀO ĂN MÀ CHẢ CHẾT HẢ CHA NỘI!!! CÓ MÌNH ÔNG ĂN ĐƯỢC THÔI!! - Cả hội đồng thanh hét thẳng vào tai anh chàng hề tội nghiệp.

- TẤT CẢ IM LẶNG !! - Slenderman hét lớn khiến cả lũ ngoan ngoãn (biết thân biết phận) ngậm mồm lại, nín ngay và luôn.

- Con sao thế Sally? - Ông quay sang cô bé ân cần hỏi - Nếu con không khỏe thì cứ về Mansion nghỉ ngơi đi, lúc khác sẽ tổ chức sau.

- Không, con không sao. - Sally vừa lau nước mắt vừa nở nụ cười hạnh phúc nói - Con chỉ vui quá thôi - Nói rồi, cô bé túm lấy vạt áo của Slender để kéo ông ngồi xuống và đội vòng hoa lên đầu người đàn ông trước ánh mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...

- Pfffffffff.... - Phía trên ngọn đồi nhỏ, Jeff ôm bụng cố nhịn cười - Lão già... với cái... vòng hoa... Pffffff.... Hahahahahaha.... - Lần này, Jeff phải đưa cả tay lên che miệng để ngăn tiếng cười phát ra nhưng bất thành. Thế là thanh niên nào đó bắt đầu cười, cười như chưa từng được cười, cười đến mức không đứng thẳng người lên được, cười ngất ngây như muốn tắt cả thở.

- Ngài... Ngài Slendy... - Masky đang cố nhịn cười sau lớp mặt nạ nhưng giọng nói nghèn nghẹn và hai bả vai không ngừng run rẩy đã bán đứng cậu. Bên cạnh đó, những người còn lại cũng đang bụm miệng để ngăn mình cười như điên giống tên tâm thần tự kỉ nào đó, vài người còn quay ra sau với vẻ tế nhị.

- Các cô cậu... - Slenderman đen mặt lầm bầm. Cả đám sát nhân liền đứng thẳng người dậy, cố ra vẻ nghiêm túc với gương mặt đang phải đè nén để khỏi lăn ra cười lăn lộn như thằng phê thuốc khiến Splendorman cứ tưởng cả lũ ăn phải cái gì lạ nên đang bị đau bụng liền dịch chuyển lên hỏi thăm

- Ba không thích ạ? - Sally phồng má tỏ vẻ giận dỗi hỏi.

- À, không. Cảm ơn con nhiều lắm - Slenderman lấy lại phong thái bình thường nói.

- Con mới là người phải cảm ơn ba mới đúng - Sally tươi cười đáp. Cô bé túm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Slender kéo ông đi lên đồi. Cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay nhỏ bé, một đoạn ký ức nhỏ lại lướt qua tâm trí ông

.

.

.

.

.

- Hôm nay sẽ là sinh nhật của con ư? - Bé gái tóc nâu reo lên với một người đàn ông cao gầy, mảnh khảnh trước mặt

- Phải - Slenderman xoa đầu cô nói - Đây sẽ là món quà sinh nhật đầu tiên của con - Ông đưa cho cô bé một con gấu bông nhỏ. Nhìn thấy cô, đôi mắt của con gấu chớp chớp vài cái, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

- Xin chào? - Nó cất tiếng nói.

- Woa. một con gấu bông biết nói! - Sally thích thú nhận lấy con gấu - Nè nè, cậu có tên không?

- C-Charlie. - Con gấu ấp úng đáp.

- Chào Charlie, tên tớ là Sally. Vậy là từ nay sẽ có thêm hai người nữa cùng chúc mừng sinh nhật tớ rồi. - Cô vui sướng nói với con gấu bông.

- Không chỉ có 2 thôi đâu - Giọng nói của Slenderman khẽ vang lên trong đầu, khiến cô ngạc nhiên nhìn ông. Đáp lại ánh mắt đó, người đàn ông vẫn tiếp tục - Ta đã từng nói với con, khu rừng này có rất nhiều âm khí. Do đó, ngay cả các linh hồn cũng khó mà sống ở đây, chứ đừng nói đến những con người bình thường. Ta đã từng nghĩ mình sẽ sống cô độc mãi ở nơi này. Tuy nhiên... - Nói đến đây ông dùng xúc tu xoa đầu cô 

- ...giờ nghĩ lại, ta mới nhận ra những con người và linh hồn đã chết hoặc tan biến ở trong khu rừng này đều là những con người và linh hồn quá đỗi bình thường, ở đâu cũng có thể tìm được. Chúng đều có nhiều dương khí hơn âm khí, khác hẳn với con, một linh hồn chết oan mang đầy nỗi cô đơn và hận thù với cuộc sống, những thứ vốn là cội nguồn của âm khí, nên... có lẽ vẫn còn nhiều con người và linh hồn đã vượt xa khỏi những nguyên tắc bình thường và có thể thích nghi được với nơi đây chăng? - Ông đang nói chuyện với Sally, nhưng câu hỏi dường như là dành cho chính ông.

- Ta đã từng nghĩ tới điều đó trước đây, nhưng lại không có cơ sở nào để chắc chắn. Cho tới khi ta nhìn thấy con. Có thể con không nhận ra, nhưng con đã trở thành một phần của khu rừng này, nó đang bảo vệ con. Giả sử suy đoán của ta là đúng, vẫn còn nhiều "người" giống như con ngoài kia. Có lẽ... nếu họ cùng trở thành một gia đình với chúng ta thì cũng không quá tệ nhỉ.

- Một gia đình sao? - Sally ngạc nhiên hỏi lại, gương mặt dần hiện lên vẻ hào hứng - Điều đó thật tuyệt vời! - Cô reo lên - Chúng ta sẽ trở thành một gia đình, đại gia đình Slender Mansion! Tới lúc đó, sẽ có rất nhiều người cùng ăn mừng sinh nhật của con, đúng không ba Slendy. - Cô bé cười vang, tiếng "ba Slendy" được thốt ra khỏi miệng một cách trìu mến, như thể ông thật sự chỉ là một người ba bình thường. Đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ cười nói với ông như vậy. Cảm giác thật ký lạ. Khi đó, dù không có mặt nhưng Sally có cảm tưởng ông đang mỉm cười với mình.

- Slendy à? Một cái tên rất hợp với ta đấy. - Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dắt về Mansion - Hiện giờ chỉ có con và các em trai là gọi ta bằng cái tên đó, nhưng có lẽ sau này sẽ có thêm hàng đống đứa dùng cái tên đó đây.

.

.

.

.

.

- Này Slendy, đi nhanh nhanh lên coi. Tôi đói~~ - Jeff vừa xoa xoa cái bụng dẹp lép vừa nói vọng xuống dưới.

- Slendy, sao ông không dùng dịch chuyển tức thời cho nhanh. - Liu vỗ vỗ đầu cậu em nói. Slenderman cũng thấy cậu nói đúng, liền dịch chuyển lên trên đó luôn.

- Ăn kẹo không Slendy? - L.J thả một viên kẹo vào miệng, tay còn lại giơ lên bát kẹo đầy ứ - Kẹo tôi mới đi mua với Jill đấy, không phải kẹo phóng xạ đâu - Slenderman thầm thở phào khi nghe câu sau của L.J. Tí nữa là phăng luôn cái đôi dép đi trong nhà vào mặt nó rồi rồi, còn tưởng đang định ám sát cả nhà luôn cơ.

- Đừng sợ mấy món đồ chơi của tên này nhé Sally. Trông hơi tởm nhưng dùng trang trí cho cái sọt rác thì được. - Vine chỉ Jason cà khịa

- Nói gì hả, đồ khùng? Búp bê của cậu khác gì của tôi hả? - Jason sừng sộ.

- HẢ?! BÚP BÊ CỦA TÔI ĐẸP HƠN CỦA CẬU NHIỀU!!

- CÓ MÀ ĐẸP CÁI CON KHỈ MỐC ẤY! CỦA TÔI ĐẸP HƠN!

- CỦA TÔI MỚI ĐÚNG, VẸT ĐỎ!

- CỦA TÔI, ĐỒ MỘT MẮT!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

- CỦA TÔI!!!!

Và thế là cuộc thi "ai to mồm hơn" lại nổ ra khiến tất cả những người xung quanh không hẹn mà cùng phải đưa tay lên che tai

- Thật là một gia đình ấm cúng. - Splendorman nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà phán ra một câu xanh rờn.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro