Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Play with me?

- Play with me? - Sally giơ con gấu bông ra nói với L.J đúng lúc cậu vừa bước xuống cầu thang.

- À ừm - L.J ấp úng lựa lời nói - Xin lỗi em, nhưng bây giờ anh cần xuống phố mua chút đồ cùng Jill.  - Cậu chỉ vào cô hề đang ngồi đợi trên ghế sofa.

- Xuống phố ư? Cho em đi cùng với. - Sally hớn hở nói.

- À, anh e là không được rồi. Slendy đã dặn là chuyến này chỉ có có anh và Jill là được đi, không được cho bất cứ ai khác biết được nên là... - L.J nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.

- Vâng ạ. - Sally tươi cười nói, cô bé lại rảo bước đi tìm người chơi cùng mình trong khi L.J và Jill rời đi.

Đi vào phòng bếp, cô thấy bộ ba Proxy đang loay hoay làm điều gì đó. Hình như Toby đã làm rối tung mọi thứ lên trong khi họ đang làm nên bây giờ đang bị Masky túm cổ áo quát mắng còn Hoodie thì đang dọn dẹp lại đống bột rơi vương vãi trên bàn.

- Play with me? - Cô bé bất ngờ lại gần hỏi khiến cả ba giật mình.

- S-Sally? - Masky thốt lên. Sực nhớ ra câu hỏi của cô bé, cậu liền nhanh chóng đáp - Bây giờ thì không được, bọn anh đang phải làm vài thứ.

- Các anh làm gì trong phòng bếp thế ạ? - Sally tò mò hỏi.

- À chuyện đó... - Masky bối rối.

- Là ngài Slendy ấy mà - Hoodie vọt miệng đáp thay, tay bịt chặt lấy miệng Toby để ngăn thằng này nói nhăng nói cuội lung tung - Em biết đấy, để Toby đỡ quậy phá hơn một chút thì cách tốt nhất là đưa cho cậu ta bánh waffles, mỗi tội là trong tủ lại hết bánh rồi nên ngài ấy định làm thêm. Nhưng đang làm dở thì lại có việc cần giải quyết nên bảo bọn anh vào làm nốt, tại hồi trước bọn anh cũng làm một chút trong mấy lần ngài ấy đi vắng rồi. Tiện thể thì bọn anh định làm thêm mấy cái bánh cheese cake luôn ấy mà.

- Thế thì cũng hơi lạ, sao ba không để anh Ben làm? - Sally tự hỏi - Trước nay mỗi ngày ba đi vắng nhiều ngày thì hầu hết là anh ấy nấu cả mà, mặc dù thinh thoảng vẫn có người vào giúp.

- Ừ thì hồi còn sống cậu ta toàn làm việc đó cả nên cũng đúng thôi. - Masky nhún vai - Nhưng hình như Ben lại đi đâu đó ở trong cái thế giới game cùng mấy đứa bạn của cậu ta rồi nên ngài ấy lại gọi bọn anh.

- Thế ạ? - Cô bé đáp vu vơ - Vậy em đi tìm anh ấy vậy - Cô rời đi mà không để ý đến cái thở phào đầy nhẹ nhõm của Masky và Hoodie sau lưng.

-----Trên tầng-----

- Anh Ben! - Sally vừa gõ vài cái vào cửa vừa gọi.

Không có tiếng trả lời

- Anh Ben ơi! - Cô bé lặp lại

Vẫn không có tiếng trả lời

"Rầm"

- Anh Ben! - Sally lại gọi, nhưng lần này, cô bé đã đạp tung cánh cửa ra. Mặc dù cô có thể đi xuyên qua tường để vào trong nhưng cô thường chỉ dùng khả năng đó để dọa người khác hoặc những lúc cần thiết thôi, chứ nếu tự dưng làm thế với người trong nhà thì cũng không hay cho lắm.

Quay về căn phòng, Sally nhận ra bên trong hoàn toàn trống không, không thấy bóng dáng màu xanh lá quen thuộc đâu. Tuy nhiên, những chiếc máy tính nằm trong góc phòng đang được bật sáng trưng cả lên đủ để giúp cô bé biết được Ben đang ở đâu.

- ANH BEN ƠI!!! - Cô cất tiếng gọi lớn.

- Gì thế Sally? - Và lần này đã có tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, hình bóng của Ben từ từ chui ra từ một trong mấy cái màn hình máy tính.

- Play with me? - Sally lặp lại câu hỏi mọi ngày.

- Hm, chà - Ben gãi gãi đầu - Anh không thể, Sally. Hiện giờ bọn anh đang bận xử lí mấy con virus vừa xâm nhập vào máy tính.

- Virus?! - Sally thảng thốt hỏi lại, gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

- À, thực sự thì nó cũng không nguy hiểm lắm đâu - Ben trấn an - Nó xâm nhập được vào đây chỉ là do vô tình thôi. Em biết đây, đôi lúc bọn anh hay đi qua nhiều đĩa game hoặc nhiều web trò chơi khác nhau để tìm kiếm nạn nhân của mình, nhưng đôi lúc thì lại vô tình đi qua phải chỗ bị nhiễm virus, và kết quả là nó đã xâm nhập được vào đây, một cách hoàn toàn tình cờ, để rồi cuối cùng bọn anh lại phải đóng vai làm cái tường lửa để đi dọn dẹp. Mả cha đứa nào dám làm mấy trò đó, đống virus yếu nhưng phiền kinh khủng. - Cậu rủa thầm một câu - Mà, dù gì đi nữa đó cũng là công việc của đội* anh. Xin lỗi em nhé.

- Em hiểu mà. - Sally trong lòng có chút hụt hẵng nhưng vẫn tươi cười nói rồi bước ra khỏi phòng.

(*Phần về đội này mình sẽ giải thích sau)

Ra ngoài hành lang, cô bé lại nghĩ tới một chỗ khác mà mình có thể tới. Nghĩ là làm, Sally lại đi xuống tầng hầm. Đây là tầng sâu nhất của căn biệt thự. Ở đây được chia làm nhiều khu, mỗi khu là một phòng làm việc của một đội trong Slender Mansion, nhưng vẫn có một số khu là dùng chung cho cả căn biệt thự, thậm chí còn có cả khu riêng cho một số thành viên để phù hợp với tính cách và sở thích của họ, ví dụ điển hình như Smiley có hẳn một phòng lớn để chứa bộ sưu tập bộ phận cơ thể người cơ mà.

Quay lại hiện tại, Sally lại đi tới trước một cánh cửa khác bằng gỗ, trông khá đơn sơ. Cô kiễng chân lên để với tới và mở nó ra. Căn phòng vừa hiện ra trước mắt, một giọng hét giận dữ đã đập vào màng nhĩ:

- CLGT?! SAO CẬU LẠI LẤY CÂY BÚA CỦA TÔI HẢ?!

- CÓ MÀ CẬU MỚI BỊ GẶP VẤN ĐỀ ẤY! ĐÂY LÀ BÚA CỦA TÔI, CỦA CẬU ĐANG CẦM TRÊN TAY KIA KÌA!

- CÁI CẬU ĐANG CẦM MỚI LÀ CỦA TÔI, ĐỪNG CÓ NHẬN VƠ VÀO CỦA MÌNH!!

Vâng, chủ nhân của hai giọng nói như muốn chọc thủng tai người nghe ấy chính là Vine và Jason. Cả hai lúc này đang đứng ở giữa phòng mà cãi nhau ỏm củ tỏi lên, trên tay mỗi người cầm một cây búa và có lẽ chính nó là thứ đã gây nên cuộc cãi vã này. Có vẻ như cả hai đang bất đồng ý kiến vì Jason cứ khăng khăng cây búa Vine đang cầm là của mình trong khi Vine thì cứ phản đối. Mặc kệ điều đó, cuộc cãi vã dường như đã lên đến đỉnh điểm.

- HÁ, CẬU BỊ ĐẬP ĐẦU VÔ CÂY CỘT NÊN ĐẦU ÓC KHÔNG BÌNH THƯỜNG RỒI À!!

- CÓ MÀ CẬU BỊ CÁI HỘP RƠI TRÚNG ĐẦU NÊN BỊ CHẬP MẠCH RỒI ẤY!!

- Trên thực tế, chẳng ai trong hai cậu là có đầu óc bình thường cả và cả hai đều bị chập mạch khi cãi nhau mãi bởi vì hai cây búa hoàn toàn giống nhau đến từng mi-li-mét. - Một chàng trai đã đứng trong phòng ngay từ đầu lên tiếng cắt ngang. Câu nói của cậu khiến hai người nào đó đang bận cãi nhau lập tức quay sang hướng đó.

- Bộ tôi nói sai gì hả? - Cậu vẫn thản nhiên hỏi lại.

- Quá sai luôn ấy, Nathan! Cây búa của tôi rõ ràng có một vết nứt trên thân búa, nhưng cái này lại không có! - Jason tỏ vẻ oan ức nói.

- Cái búa của tôi cũng bị như thế - Vine cãi lại - Và điều đó chỉ có thể là vì tên đỏ choét này đã nhớ nhầm chứ không phải tại tôi.

- Nói gì đấy hả chột mắt?!

- Ý kiến gì hả vẹt bảy màu?!

- Trời đất... - Nathan ôm đầu cảm thán. Cậu ta có mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng, dáng người cao ráo và một đôi mắt có đôi chút khác biệt do một loại biến đổi gene khá hiếm, hình như hồi trước Sally nghe Smiley gọi nó là Heterochromia Iridum thì phải. Điều đó khiến một bên mắt cậu có màu xanh dương giống Helen, trong khi bên mắt còn lại có màu xanh lục giống Liu. Tuy gọi là giống nhưng đôi mắt đó không vô cảm như Helen hay có một cái gì đó dịu dàng ôn hòa của Liu, nó chỉ... đơn giản là giống thôi. Cũng chính nhờ nó mà hồi mới gia nhập, Nathan đã luôn bị Smiley lẽo đẽo theo đuôi cả ngày, hỏi đủ thứ trên trời dưới bể về đôi mắt của cậu ta mà không biết chán, cho tới khi đối phương nổi quạu lên vì đống câu hỏi và phăng luôn cái ống nước luôn cầm trên tay vào má thì vị bác sĩ nào đó mới chịu ngừng lại. Tất nhiên là sau một thời gian thì Smiley cũng không còn nhiều chuyện như trước nữa và mọi thứ cũng lại trở về quỹ đạo bình thường của nó.

- Play with me? - Sally đột ngột lên tiếng khiến cả hội giật mình, phá tan bầu không khí nảy lửa giữa hai người nào đó.

- À, chuyện đó để sau nhé. Trước hết bọn anh phải giải quyết chuyện này đã. - Jason nhanh chóng đáp lại

- Câu đấy phải để tôi nói mới đúng đấy. - Vine bực tức lẩm bẩm.

- Bộ tôi nói sai hả? - Jason hoạch họe.

- Ừ thì cậu không sai, cậu chỉ quá quá sai thôi! - Vine gân cổ lên đáp.

- CÓ CẬU SAI ẤY!!!

- CHÍNH CẬU MỚI LÀ NGƯỜI SAI!!!

- LÀ CẬU ẤY!!!

- CẬU MỚI ĐÚNG!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

- CẬU!!!!!

Và thế là cuộc cãi vã lại trở thành cuộc thi ai to mồm hơn, làm ầm ĩ cả cái căn xưởng lên. Nathan và Sally đưa tay lên bịt tai, cố chịu đựng cho đến khi hai người kia chịu ngừng lại, dù là với bất kỳ lí do gì. Khản giọng, đau họng, viêm a-mi-đam,... hay thậm chí là cháy nhà cũng được, miễn là dừng ngay cuộc cãi vã ngớ ngẩn đang tra tấn lỗ tai người nghe này đi!!!!!!

- CHẲNG AI TRONG HAI CẬU ĐÚNG CẢ, VÌ MỘT CÁI LÀ ĐỒ CANDY POP MỚI "NHẶT" ĐƯỢC TRONG MỘT CỬA HÀNG NÀO ĐẤY CÒN CÁI KIA CỦA NGƯỜI NÀO THÌ AI MÀ BIẾT HẢ?! - Như đã mất kiên nhẫn, Nathan hét lên át tiếng hai người nào đó.

- Hả? - Vine và Jason lại đồng thanh như mọi ngày, nhưng lần này, một giọng nói khác cũng cùng lúc vang lên từ ngoài cửa. Sally giật mình ngước lên nhìn. Đó là một chàng trai nào đó cao ngang ngửa Jason, mái tóc màu xanh dương bồng bềnh được cột lại thành nhiều chùm bằng những chiếc chuông vàng đang kêu leng keng. Gương mặt trắng bệch với hai hình tròn màu tím hai bên má, cộng thêm bộ trang phục diễn xiếc có 2 màu xanh tím khiến cậu ta trông không khác gì một chú hề vui nhộn, trong trường hợp nếu không có đôi mắt đỏ màu máu và một cây búa to đùng, cán dài bằng cả người cậu cùng màu với bộ trang phục nhưng lại bị nhuộm sang một màu đỏ tươi của máu. Ở đầu búa còn treo thêm một cái xác không còn được nguyên vẹn, trông như vừa bị giáng vài phát búa vào người tới nỗi nát bét cả ra, kế bên còn có hai chiếc túi màu đen trông trái ngược hoàn toàn, chúng khá sạch sẽ và được buộc cẩn thận.

- Thật tình, sao cậu lại nói huỵch toẹt ra cả thế hả? - Người đó nhìn Nathan bằng vẻ trách móc.

- Vậy chẳng lẽ để cả căn phòng bị phá nát và bị Slendy cho ăn mắng xong thì mới được nói hả? - Cậu bất đắc dĩ quanh đi nhìn qua hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm.

- Rốt cuộc cái gì đã xảy ra thế hả? - Vine và Jason lại đồng thanh và quay sang nhìn.

- Chẳng có gì c-

- Còn chuyện gì nữa? Là Pop lỡ va phải cạnh bàn làm cái búa rơi xuống gãy làm đôi nên phải lấy cái khác thay vào chứ sao.

Candy Pop đang định lấp liếm chuyện đó thì bị một giọng nữ tính mang chút đùa cợt cắt ngang. Quay lại, đó là một cô gái trẻ với hai chùm tóc màu hồng đậm được buộc lại bằng hai viên bi to màu sắt, nét vẽ trang điểm hình mỏ neo bên dưới mắt và một bộ đồ vũ công gợi cảm được may từ những miếng vải màu đen và vải màu trắng trong, làm nổi bật nước da trắng nhợt ma quái. Cô đang đứng khoanh tay dựa vào mép cửa, nhếch mép cười với ai đó đằng kia còn cây búa to đùng thì được gác vào tường. Bên cạnh cô còn có một cô gái khác có vẻ ngoài trông y hệt Candy Pop, chỉ khác ở chỗ trông cô nhỏ người hơn, mái tóc cũng ngắn hơn và bộ đồ cũng là đồ nữ. Cô chống cây búa của mình xuống đất, đặt cằm lên đó, yên lặng quan sát mọi chuyện xảy ra trong xưởng.

- Lâu rồi không gặp, April Fools, Candy Cane. - Nathan gật đầu chào hai người họ.

- Bên này cũng thế. - April Fools cũng vẫy tay đáp lại.

- Này, sao cả hai đều... - Candy Pop không nói nên lời trước hai người này.

- Nói dối là không tốt đâu anh hai. - Cô gái còn lại, Candy Cane nãy giờ vẫn yên lặng giờ mới lên tiếng, chính thức khiến Candy Pop "Sahara" lời. Bộ sát nhân mà vẫn còn biết giữ chữ tín nữa hả?

- Tch - Cuối cùng, cậu tặc lưỡi một cái - Đằng nào đi nữa thì các cậu vẫn có búa để dùng là được. Trước hết cứ làm việc mà Slendy giao cho rồi tính sau. - Candy Pop nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác và đưa hai cái túi đen cho hai người nãy giờ vẫn đang liếc mắt trao ghèn với nhau.

- Biết rồi. - Vine không thèm nhìn mà đưa tay nhận lấy cái túi, lườm Jason một cái rồi mới quay lại chỗ của mình.

- Chờ một chút, nhắc đến chuyện đó, Sally biến đâu mất rồi? - Nathan nhận ra điều bất thường lên tiếng. Lúc này, cả bọn mới nhận thấy cô bé vừa đứng nghe họ nói chuyện hồi nãy giờ đã biến đi từ lúc nào.

Sự việc xảy ra vô cùng đơn giản: Sally do bị ăn bơ nhiều nên ngán quá, bỏ về phòng ngủ luôn.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro