Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Anh em nhà Slender (1)

Sau một khoảng thời gian thì bữa sáng cũng đã kết thúc, chỉ để lại một đống lộn xộn cho Slenderman è lưng ra dọn dẹp. Sau khi dọn xong đống hổ lốn trong phòng ăn, ông bước ra phòng khách và thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn chưa bị xáo trộn tung hết lên. Helen ngồi một góc im lặng vẽ tranh bằng xô máu kê ngay dưới chân cậu; Ben, Dark Link và Red ngồi chơi game trong khi Lost Silver cùng Sally ngồi nhìn; Masky và Hoodie ngồi im ăn nốt cái bánh cheesecake còn Toby thì vắt ngược người lên thành ghế sofa xem tin tức trên tivi; L.J ngồi dưới đất cạp kẹo, E.J thì đang dùng mấy viên kẹo của L.J xây thành một ngọn tháp,... Nói chung chung thì khá là yên tĩnh, khiến Slenderman gật gù hài lòng, nếu việc mất ngủ khiến đám sát nhân này ngoan ngoãn như vậy thì có lẽ ông nên làm ồn thêm vài đêm nữa nhỉ. Thế rồi đột nhiên, đập vào mắt Slendy là một cái cảnh khá là phản cảm: Jeff đang ngồi một cách chán đời trên ghế sofa, bên cạnh là cô gái trẻ với đôi má ửng hồng đang ngồi nhìn cậu với đôi mắt sáng lấp lánh như ngồi nhìn một viên ngọc quý và miệng thì chảy nước miếng, trông... không được hợp với hoàn cảnh cho lắm.

- Nina, lau nước miếng đi. Con gái con đứa phải biết tế nhị một chút chứ. - Lúc này, một cô gái khác tiến tới và chìa ra một tờ giấy ăn. Cô đeo một chiếc mặt nạ trắng với mắt và môi được vẽ bằng màu đen, kết hợp với bộ váy cúp ngực màu đen và đôi giày cao gót cùng màu làm tôn lên thân hình đồng hồ cát quyến rũ cùng làn da trắng tinh như gốm sứ. Mái tóc đen tuyền, dài ngang lưng và hơi xoăn nhẹ của cô khẽ đong đưa khi một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào.

- Cảm ơn cô nhé Jane. - Cô gái được gọi là Nina đáp rồi nhận lấy tờ giấy từ Jane. Là một fan cuồng của Jeff, Nina cũng có làn da trắng bệch và một vết rạch lớn kéo dài đến tận mang tai tạo thành một nụ cười giống như thần tượng của mình. Mí mắt của cô, thay vì bị cắt và đốt đi như Jeff thì lại được khâu lại bằng những mũi khâu hình chữ X nhỏ, làm lộ ra đôi mắt màu xanh da trời to tròn. Mái tóc đen dài ngang hông được buộc đuôi ngựa gọn gàng sau đầu bằng một cái nơ đỏ to đùng, một bên mái được nhuộm màu hồng. Chiếc áo hoodie màu tím hơi bó sát vào người, kết hợp với chiếc váy màu đen ngắn và đôi tất đùi sọc đen đỏ làm nổi bật đôi chân dài và cặp đùi trắng nõn khiến cô mang một vẻ nào đó vừa năng động nhưng cũng không kém phần gợi cảm.

"Phập", đột nhiên một con dao làm bếp nhanh như cắt, nhắm thẳng vào tim Jeff mà đâm mạnh vào. Cậu kịp thời phản ứng, bật dậy phóng qua chiếc ghế bành cách đó không xa và con dao thì cắm sâu vào thành ghế. Đưa mắt về phía đó nhìn, cậu nhận ra người vừa định giết mình là Jane chứ không ai khác.

- Thất bại rồi nhỉ Jane. Nếu cô nhanh hơn một chút xíu thì có thể sẽ giết được tôi đấy. - Jeff lè lưỡi với cô gái nói, khiến cô "hừ" mạnh một tiếng rồi thả mình xuống ghế, trong khi Nina bĩu môi nói "Sao cô lúc nào cũng phá anh Jeff thế nhỉ?", sau đó lại quay sang... ngắm Jeff tiếp.

Jeff thấy Jane không có phản ứng gì cũng thôi không trêu chọc cô nữa. Cậu quay sang con chó Husky với bộ lông kỳ dị màu đỏ đen, đôi mắt trợn to và nụ cười kinh khủng đầy ma quái đang nằm ngay gần chân mình, đạp đạp vào nó mấy phát rồi nói:

- Sao mày không qua cắn nhau với con Grinny Cat của Jane hả Smile? Cứ thế coi chừng có ngày mập ra đấy. - Cậu hất đầu về phía một con mèo khác có ngoại hình cũng kinh dị không kém Smile Dog đang lười biếng ngủ.

Smile trừng mắt nhìn Jeff, miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ như muốn nói: "Cái con mèo kia cứ nằm lì ra đấy thì cắn nhau kiểu gì".

Trong khi cuộc đối thoại nho nhỏ giữa một con chó và một kẻ sát nhân diễn ra, Slenderman đã pha xong một tách trà thơm lừng vẫn còn đang bốc khói và ngồi xuống cái ghế yêu thích của ông đọc báo. Nếu Jane tha cho Jeff dễ dàng đến thế thì có vẻ hôm nay ông sẽ có một ngày yên bình đây.

- Hế lô Slendy!! - Tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa khiến Slenderman giật mình suýt nữa phun hết trà trong miệng ra (mặc dù ổng không có miệng) và quăng luôn tách trà đi. Cùng lúc đó, có hai cái bóng gầy và cao ngang ngửa ông từ cửa tiến vào, là 2 đứa em của ông đây mà. Người đầu tiên mặc một bộ vest đen có họa tiết là những chấm bi đủ màu sắc cùng một cái nơ đỏ trên cổ, trên mỗi xúc tu còn có gắn một quả chuông đang không ngừng kêu leng keng. Trên gương mặt của ông ấy có mắt và cái miệng đang cười tươi rói chứ không trắng bóc như Slenderman. Chiếc mũ cao có gắn ruy băng đỏ, cộng với cây gậy trông như gậy ảo thuật trên tay khiến ông trông giống như một người biểu diễn xiếc. Người còn lại thì chỉ có mỗi một hàm răng sắc nhọn trên mặt, đầu đội một cái mũ màu đen. Ông ta mặc mỗi một chiếc áo khoác dài cùng quần tây đen và đôi bốt nam cao cổ, thắt một cái cà vạt màu đen và các xúc tu trắng bóc trông như vòi bạch tuộc đang ngoe nguẩy sau lưng. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến các sát nhân đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Riêng cô bé Sally thì vui mừng chạy ra chỗ người đàn ông đầy màu sắc.

- Play with me? - Cô bé hỏi ông.

- Tất nhiên rồi Sally. Hôm nay con có muốn chơi tiệc trà nữa không? - Ông nhẹ nhàng bồng cô bé lên và nói.

- Splendorman, Offenderman, sao hai đứa lại ở đây? - Slenderman đứng dậy hỏi.

- Anh hỏi hay thật đấy. Bọn em muốn sang thăm anh nên tới thôi. - Người đàn ông trông như từ rạp xiếc ra, được gọi là Splendorman cười hì hì nói. Khác với Slenderman, ông rất vui vẻ, thân thiện và luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Đôi khi ông cũng khiến Slenderman cảm thấy rối não vì những hành động vô hại nhưng khá rắc rối của mình.

- Em thì không nói làm gì, nhưng quan trọng là Offender sẽ chẳng sang đây chỉ vì lí do ấy đâu. - Slenderman thở dài nói.

Trong khi hai người nói chuyện, người còn lại với cái tên Offenderman đã lấy từ đâu ra một bông hồng và tặng cho... Jeff.

- Hey baby, em còn nhớ ta chứ? - Ông ta nói bằng một giọng khiến Jeff (và cả những sát nhân nam khác nữa) có một cảm giác như thể hàng trăm con kiến đang bò bên dưới da mình, da gà da vịt liên tiếp nổi hết lên.

- Tất nhiên là nhớ chứ, đồ dê xồm. - Jeff nở một nụ cười "vô cùng thánh thiện" sau khi cơn rùng mình qua đi và... "Bốp", cậu đạp một phát thẳng vào mặt ông ta không chút nể tình - TÔI ĐÃ NÓI VỚI ÔNG BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?!?!!!!!! TÔI LÀ CON TRAI!!!!! CON TRAI ĐÓ NGHE RÕ CHƯA?!?!?!!!!!!!!!!!!! TAI CỦA ÔNG CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG HẢ?!?!!!!??!!!!!!!!!! ĐỒ BẠCH TUỘC BIẾN THÁI HÂM DỞ OFFENDERMAN!!!!! 

Tiếng hét của Jeff khiến trùm đèn treo rung lắc như sắp đổ sập xuống và Offenderman đã bị Slenderman dùng xúc tu vả cho một phát méo miệng + bắt quỳ xuống nghe giảng đạo hẳn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó thì ổng vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục đi tán các sát nhân khác.

-----Trên tầng 2-----

Offenderman tự tiện mở cánh cửa ngay bên cạnh cầu thang và bước vào phòng mà chẳng thèm xin phép chủ nhân của nó là Helen. Ông định mở lời trước nhưng rồi lại im bật, sự chú ý ngay lập tức hướng tới hai bức tường được dán giấy màu xanh dương treo đầy những bức tranh. Trong số chúng có vài cái được vẽ bằng máu, vài cái khác thì được vẽ bằng bút chì với màu như những bức tranh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Hầu hết đều vẽ những thành viên trong đại gia đình sát nhân này những lúc họ chơi đùa hay quậy phá với nhau, còn có những bức tranh của Judge Angel được vẽ bằng màu bình thường với đôi cánh thiên thần bằng máu sau lưng, tất cả đều trông rất thật, như thể chúng là những bức ảnh chụp vậy. Quay lại căn phòng, tấm thảm lông lót sàn màu trắng mềm mại cũng không ngăn được mùi gỗ thông bốc lên thoang thoảng, làm dịu bớt đi mùi tanh của máu từ những cái xô được bọc lại cẩn thận và đặt trong góc phòng. Chiếc giường gỗ với chăn màu xanh dương được kê gọn gàng gần cửa dẫn ra ban công, ngăn giữa nó (chiếc giường) và cánh cửa là một cái bàn gỗ đặt đèn ngủ, còn có một hộp đựng cọ vẽ bên cạnh. Chiếc rèm bằng vải trắng chuyển dần thành màu xanh dương đậm theo chiều từ trên xuống dưới được buông xuống một nửa, để những tia nắng ấm áp của buổi sáng chiếu vào trong.

Offenderman xoa cằm, trong đầu âm thầm đánh giá căn phòng. Theo như những gì ông nghe được từ Slenderman thì phòng của các sát nhân trong nhà này đều có một điểm chung, đó là... chẳng phòng nào giống phòng nào cả, ngoại trừ cánh cửa lớn bằng cả bức tường dẫn ra ban công. Nội thất thì có thể khá giống nhau ở vài điểm nhưng cách bài trí và đồ dùng cá nhân thì do lũ bất thường kia tự quyết định, nhiều khi chúng nó còn tiện tay "nhặt" vài món đồ vì thấy hay hay sau khi sát hại nạn nhân của mình. Hoặc có những đứa còn lấy hẳn một màu làm chủ đạo rồi trang trí cả căn phòng với màu đấy luôn: Phòng Ben thì toàn màu xanh lá, của L.J thì toàn đen sọc trắng với trắng kẻ ô đen, phòng Red thì toàn màu trắng đỏ, Dark Link thì toàn xám nhạt với đen trong khi phòng The Pupperteer cũng toàn đen với xám đậm (nhưng có thêm mấy cái màu vàng), Lost Silver thì toàn trắng với vài ba cái màu đen...vân vân và mây mây.

Cuối cùng, Offenderman quyết định đi vào việc chính của mình khi vào đây, nhìn chằm chằm vào Bloody Painter đang ngồi cạnh giá vẽ với khung tranh trước mặt.

Ông bất ngờ giật lấy khung tranh khiến Helen giật nảy mình, rút ra một bông hồng đưa cho cậu rồi nói:

- Ôi Helen, bức tranh này của em thật đẹp. Nó tựa như tâm hồn đam mê nghệ thuật của em vậy. Hãy nhận lấy bông hồng này và tận hưởng một đêm vui vẻ với ta dưới ánh trăng tròn nhé.

Helen vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm bị liệt quanh năm của mình, lạnh lùng giật lại bức tranh, chĩa con dao vào Offenderman nói:

- Não của ông bị chập mạch rồi à. Thứ nhất, đêm nay mới là đầu tháng nên chỉ có trăng non chứ không có trăng tròn gì sất. Thứ hai, đây là giấy trắng, đến vết bút chì bé tí còn chẳng có thì lấy đâu ra nghệ với chả thuật mà ông khen đẹp. Thứ ba, tối nay tôi định ngồi vẽ nốt mấy bức tranh nên ông tự xử một mình đi. Thứ tư, tôi sẽ không bao giờ nhận bông hồng của ông và tôi là con trai. Cuối cùng... ÔNG CÚT RA KHỎI PHÒNG CỦA TÔI NGAY VÀ LUÔN!!!!! - Cậu hét lên những từ cuối cùng rồi nắm lấy mấy cái xúc tu màu trắng, không chút thương xót quăng Offenderman thẳng xuống tầng dưới.

-----Ngoài phòng khách----

Toby đang ngồi trên ghế sofa ăn đĩa bánh waffle của cậu một cách ngon lành. Nụ cười hạnh phúc của cậu khiến ai ai cũng khó có thể nghĩ rằng cậu bé với mái tóc nâu bù xù cùng đôi mắt màu hổ phách to tròn này lại là một kẻ sát nhân vô cùng máu lạnh. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng "Rầm" như thể một vật nào đó rơi từ tầng hai xuống nhưng cũng không mấy quan tâm mà vẫn tiếp tục ngồi ăn như thể chưa nghe thấy điều gì.

Đột nhiên, đĩa bánh bị một ai đó từ đằng sau giật mất. Toby quay lại định cho kẻ đó một trận nhưng đập vào mắt cậu lại là gương mặt với nụ cười biến thái của Offenderman, người vừa bị Helen quăng thẳng xuống dưới. Nhìn thấy ông khiến Toby bất giác cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, toan đứng dậy chạy đi trước khi có điều gì đó không hay xảy ra với mình nhưng đã bị Offenderman dùng xúc tu cuốn chặt. Lão ta định... hôn cậu khiến Toby ra sức dãy dụa kịch liệt, cố gắng gỡ mấy cái xúc tu và đẩy Offender ra nhưng lão ta càng ngày càng siết chặt lấy cậu.

Ngay lúc Toby sắp sửa bị cướp mất nụ hôn đầu, một cô gái bỗng từ trong bếp đi ra. Đó là một nữ sát nhân có mái tóc dài ngang lưng màu nâu đậm hơn của Sally. Một bên mắt của cô có màu ngọc lục bảo xinh đẹp, mắt còn lại thì lại là một cái đồng hồ màu bạc được nhét vào trong hốc mắt. Trên khóe miệng của cô gái còn có những vết khâu hình chữ x nhỏ tạo thành một nụ cười đến tận mang tai như Jeff và Nina, chỉ khác là không có vết rạch. Cô mặc quần jean bó sát màu đen và đi đôi bốt cao cổ cùng màu. Thân hình cân đối chuẩn người mẫu của cô được tôn lên nhờ chiếc áo ba lỗ màu trắng và áo khoác màu xanh đậm có lót lông quanh viền mũ được buông hờ trên vai, để lộ làn da trắng hồng quyến rũ.

- Clocky, cứu Toby với!! Ông ta đang tính rape Toby!! - Nhìn thấy cô, Toby như người chết đuối vớ được cọc liền lên tiếng kêu cứu.

- Offender, Ông thả Toby ra ngay cho tôi!! - Cô gái mắt đồng hồ tên Clockwork, hoặc theo Toby gọi là Clocky chĩa con dao vào Offenderman nói với sát khí đầy đầu.

Offender nghe vậy nở nụ cười nham hiểm thả Toby ra. Cậu nhanh chóng chạy lại trốn sau lưng cô, đề phòng lão già kia lật lọng định cướp mất sự "trong trắng" của cậu lần nữa.

- Ôi cô nàng mắt đồng hồ đáng yêu, - Offenderman chìa cho Clockwork bông hồng nói bằng chất giọng ngọt xớt khiến cô nổi cả da gà - Em có biết là nhờ chiếc đồng hồ trong mắt của em mà anh đã hai lần không bị trễ giờ tán gái không? Làm ơn hãy nhận bông hồng này và cùng anh- Oái-

Trước khi Offender kịp nói hết câu thì Clockwork đã dùng con dao của cô chém một phát vào tay ổng.

- Đậu má!! Tôi chẳng quan tâm ông bị trễ hẹn bao nhiêu lần nhưng tôi ghét nhất là bị người khác lấy con mắt này ra xem giờ nhé. Nếu ông thấy mình sống đủ lâu và tán đủ gái rồi thì để tôi cho Your time is up luôn nhé!

Và giờ đây thì Toby đã bật mode đồ sát lên mà rượt Offenderman khắp cả cái căn dinh thự.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro