Chap 7: Trong cái rủi có cái may
Tôi bị kéo đi 1 đoạn khá dài, cái đám này.....tính đưa tôi đi đâu vậy??? Cuối cùng chúng tôi dừng lại ở 1 cái cây lớn
- Trèo lên đi.......! - Slender ra lệnh
- Eh, tôi.....? - Tôi tự chỉ vào mình
- Nhanh lên......!
- Này, ông ta bảo cô trèo lên thì cô cứ trèo lên đi, kẻo........bị "thiến" đó! - Jeff nói thầm vào tai tôi
What the.....?
- Nhưng tôi đâu có biết trèo cây TvT ! - Tôi dở mếu dở cười
- Phì phì! - Jeff cười thầm
Có gì đáng cười chứ, à mà, Slender và EJ hiện vẫn nghĩ tôi là boy, mà boy thì thường biết trèo cây.........A thôi, chẳng liên quan
- Đành làm thế này vậy! - Slender kéo áo tôi lên
- Eh? - Tôi ngơ ngác
- *ném lên cây*
Á, Slender! Ông có cần phải ném tôi lên cây như vậy ko hả ><
- Wow, ném khá đó! - EJ huýt sáo
Cả Slender, Jeff, EJ cũng đều nhảy lên cây
- Có vẻ như khu vực này ko có gì đáng nghi! - Có tiếng xe cảnh sát tuần tra
Thì ra đó là lý do Slender bảo tôi trèo cây, khi xe cảnh sát đi rồi, chúng tôi mới dám xuống
- Bộp!
- Haizz, Slender, bao giờ mới giết tên nhóc này đây, tôi muốn ăn thận! - EJ giục Slender
- *nhíu mày* này này, lúc nãy tôi nói rồi mà anh vẫn chưa "tỉnh" hả, có cần tôi dội 1 xô nước vào mặt để anh nhớ lại rằng ăn thận của ai cũng được, miễn đừng là tôi ko? - Tôi bực
- Lúc này ko phải thời gian cãi nhau đâu, còn nữa, Jeff, tôi muốn nghe lời giải thích của cậu đó! - Slender đập đầu tôi rồi nhìn về phía Jeff
- Muốn gì? - Jeff lãng đạm hỏi
- Rốt cuộc tên nhóc này là ai? - Slender chỉ về phía tôi
- Bạn chưa lâu! - Jeff trả lời ngắn gọn
- Nhưng sao lại là.......con người? - EJ thắc mắc
- Chuyện tôi mắc mớ gì đến 2 người à? - Jeff tỏ vẻ ko vui
-..........! - Slender im lặng hồi lâu
Slender mà ko đồng ý thì sao đây? Tôi cảm thấy hơi lo
- Tùy, nhưng chỉ cần tên nhóc đó giữ mồm thôi! - Slender hắng giọng
Hơ?
- Ừ! - Jeff liếc nhìn tôi
Hóa ra những thành viên trong Creepypasta cũng tốt đấy chứ!
- Xin lỗi về vụ vừa rồi! - Tôi đi về phía EJ
- .......Miễn "cống nạp" cho ta thận thì chuyện gì cũng qua hết! - EJ thở nhẹ
Eh, quả nhiên tên này vẫn "hám thận" như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro