Chương 5
-[ Giấc mơ đơn sắc ]-
Sau sự việc trên thì Scott đã quyết định đóng cửa tiệm sớm, và họ được Scott dìu đi đến về trước cổng nhà thuê của họ rồi mới rời đi. Họ đi về lại tầng họ ở rồi bước tới phòng của bà Victoria và gõ cửa
-" Ồ mừng cháu về, Y/n! Onee khá là ngoan khi ở đây, cháu có ngày làm việc ổn chứ, cháu yêu? " _. Bà Victoria cười vui vẻ với họ trước khi họ chỉ mỉm cười gật đầu
Bà Victoria cũng nhanh chóng quay lại để bế chú mèo Onee ra và đưa cho họ, họ cũng mỉm cười với bà ấy trước khi bế mèo của mình lên và vẫy tay tạm biệt
Họ cũng nhanh chóng trở về nhà của mình, hiện giờ họ vẫn thấy căn nhà tối thui như thường... nhưng mà trên bàn và ghế phòng khách có áo khoác phồng và balo màu xanh đen, họ im lặng thả Onee xuống khi đưa tay bật đèn lên
Khi đèn bật lên thì căn phòng khách cũng được thấy một cách rõ hơn, đặc biệt là khi họ một người có mái tóc "điển trai" đang nằm ngủ trên ghế sofa dài ở một góc khác, cẳng tay thì che đi đôi mắt của cô ấy. À, cuối cùng Lain cũng về nhà với tình trạng mệt mỏi này
Nhưng do Lain là thể loại người ngủ rất say, gọi mấy tiếng cũng không dậy nên họ cũng không cần gì đánh thức mà chỉ lấy chiếc chăn to ở một góc bung ra và đắp lên người của cô ấy rồi sau đó mới yên tâm rời đi khỏi Lain để về phòng ngủ của họ...
Họ ngáp một hơi, đi vào phòng thay đồ để thay bộ đồ thoải mái nhất trước khi bế Onee đang dụi người vào chân họ, đi tới giường nằm xuống suy tư lại những điều vừa xảy ra hôm nay
"Những người khác" mà Toby đã nói khi còn ở cửa hàng là ý gì? Liệu bọn họ có tìm thấy bạn như lời anh ta nói không? Hay đó chỉ là lời trêu đùa?...
Họ mím môi lại một chút trước khi cảm nhận sức nặng ở đôi mắt trước khi họ từ từ nhắm mắt lại và bước vào giấc ngủ của họ
...
Khi họ mở mắt ra thì mọi thứ thật lạ lùng, họ đang ở trong một khu vực giống như rạp xiếc vậy, mọi thứ xung quanh bạn đều mang màu đơn sắc, hầu như không còn màu sắc khác... Họ vẫn giữ được màu sắc trên người, từ bộ đồ ngủ họ mặc khi nãy nữa nên rõ ràng họ là sự khác biệt của cái nơi quái dị này
Cau mày lại trong thắc mắc, họ ngầm mường tưởng được gì đó trước khi nghe thấy tiếng nói phía sau lưng họ khiến họ gần như nhảy vọt lên và quay đầu nhìn.
Và họ thề giọng đấy không thuộc về con người, thực ra là một sinh vật giống con người cao thòng lòng tuốt trên kèm theo trang phục của chú hề, cái mà khiến họ mở to mắt nhìn là chiếc mũi gần như dài của hắn và hàm răng sắc nhọn hắn phô trương rà khi nở một nụ cười với họ
-" Ôi, là một cô gái/chàng trai nhỏ nhắn! Xin chào, thân mến " _. Hắn cúi thấp người xuống, nở một nụ cười quái dị khi đặt hai tay ra sau lưng, hắn lướt nhìn từ trên xuống dưới người họ trước khi đưa tay lên miệng bật cười khúc khích
-" Chào mừng đến khu vui chơi của ta, thân yêu... À! Và em cứ gọi ta là Jack nhé, vậy thân yêu đây tên gì vậy, huh? " _. Jack vừa cười khúc khích vừa đưa móng tay sắc bén sượt nhẹ lên má họ khi nheo mắt lại
Họ hé môi một chút trước khi mím môi lắc đầu, Jack nhìn họ một cách ngạc nhiên trước khi nhíu mày lại và đứng thẳng dậy đưa tay đặt lên cằm vuốt nó, hắn dưới như đang suy tâm gì đó trước khi cúi xuống nhìn lại họ một lần nữa
-" Không thể nói hay không muốn nói vậy, thân yêu? " _. Jack đặt hai tay lên đầu gối của hắn trong khi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào họ
Họ đưa hai tay lên định làm gì đó nhưng không biết phải như thế nào cho Jack hiểu nhưng có lẽ hắn không cần câu trả lời của họ, vì hắn trực tiếp luồn tay qua hai bên ngực của họ và nâng họ lên khỏi mặt đất
Chân họ lơ lửng trên mặt đất trong khi họ cứng người và mở to mắt nhìn vào Jack, hắn chỉ cười khúc khích trước khi hướng mắt sang phía khác
-" Ôi em nhẹ nhàng thật, không ngờ lúc ta nâng em lên thì ta cứ tưởng ta nâng một đám mây bồng bềnh vậy! " _. Jack bật cười lớn khi sau đó đặt họ trở lại mặt đất khi họ còn đang hơi bỡ ngỡ nhìn mơ mang xung quanh
-" Có lẽ chúng ta nên tham gia một trò chơi nhỉ? Giống như trốn tìm hoặc chơi cùng lũ trẻ ở đây! " _. Jack vừa cười vừa đưa tay đặt một bên đầu họ và sờ lên mái tóc (H/C) của họ, rồi đưa tay còn lại chỉ về một hướng nào đó sau họ
Họ nhíu mày khó hiểu trước khi quay lại nhìn hướng mà Jack đã chỉ trước đó và nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn...
Ôi holy shit, cái quái gì vậy...
Ở đấy có một đám trẻ nhưng mà cơ thể chúng... lại rất đáng sợ, vặn vẹo với rách rưới một cách không thể tả, vả lại chúng còn đang chơi với một xác chết đã thối rữa đến nỗi nhìn thấy xương bên trong
Chúa ơi, họ thề sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Jack nhìn lại họ thì bật cười khúc khích, dường như thích thú với cảm xúc của họ trước khi lại nhấc họ lên lần nữa và bế họ trên tay trong khi họ còn đang kinh hãi
-" Ồ thân yêu, trong em sợ hãi thật đáng yêu. Làm sao mà tôi lại tìm được một người dễ thương như em chứ! " _. Jack nói và tươi cười trong háo hức trong khi bế họ lên một bên trước khi bước đi lại gần lũ trẻ zombie kia
-" Nào nào, đừng tranh giành họ chứ! Ai cũng có phần mà! " _. Jack vừa nói vừa ôm họ trong người và hướng mắt về lũ trẻ đang cử động bất thường kia, chúng cũng biết lắng nghe nên nhanh chóng không nháo nhào lên nữa khiến cho Jack khá hài lòng
-" Được rồi, bây giờ thân yêu à... Chúng ta cùng chơi đùa nhé? " _. Jack lắc lư cơ thể của hắn như thể đang ru ngủ một đứa trẻ trong lòng vậy, nhưng họ không phải trẻ con nên lắc đầu kịch liệt không hề để ý đến lời nói của hắn mà đang cố tìm đường thoát ra khỏi vòng tay hắn
Jack nhìn nỗ lực trốn thoát của họ mà không khỏi mỉm cười, vì họ đang muốn cố gắng phản kháng lại nhưng không thành và bất lực là cái mà hắn thấy sâu trong mắt họ đang xuất hiện lúc này. Họ nhìn lên Jack trước khi mím môi nắm chặt lấy lớp lông ở một bên vai gã khiến gã nhướn mày bật cười
-" Sao vậy, em nghĩ chuyện này đơn giản sao? Không không... Nó thực sự không đơn giản như em nghĩ đâu " _. Jack nói xong thì bế họ đi đến một vùng đất khác đầy rẫy món đồ chơi "sống". Họ đéo nhìn nhầm đâu, chúng nó cử động được đấy!!
Họ bám chặt lấy lớp lông bên vai của Jack trong khi hắn đang ngân nga dắt họ đi vào trong xưởng đồ chơi ở gần đó, đúng là nơi này đã trở nên màu sắc hơn sau khi họ đi qua ranh giới của vùng đất đơn sắc của.... Jack. Hắn đứng trước xưởng và mở cánh cửa ra và bước vào bên trong khá là thản nhiên
-" Jason, sunshine đến rồi này! " _. Jack vừa nói vừa nhìn xung quanh, họ lại nghe lại cách gọi thú cưng đó một lần nữa. Y như lúc ở cửa hàng gặp người kì lạ tên Toby vậy, họ cau mày không thể hiểu nổi tại sao lại gọi họ là "sunshine" nhiều lần đến vậy khiến họ không biết phải đối diện ra sao...
Một làn hơi im lặng cứ tiếp diễn sau khi Jack hỏi trong sự kiên nhẫn, một lát sau thì có một món đồ chơi có hình dạng một chú chó bông chạy lại gần Jack và cả họ. Trước khi nghe thấy tiếng sủa của chó nhưng họ không hiểu nó đang nói gì cả...
Jack nhướn mày khi nghe trước khi bật cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu trước khi hướng mắt xuống họ đang bối rối nhìn chú chó bông kia, Jack mỉm cười trước khi đưa ngón tay sắc nhọn vuốt má họ trong khi họ đang phân tâm
-" Jason giờ khá bận rồi nên không thể ra ngoài tiếp đón được chúng ta đâu thân yêu ơi " _. Jack vừa nói vừa nheo mắt lại nhìn họ trong vòng tay hắn, trước khi họ kịp thích ứng thì Jack hơi cúi thấp lưng và khoe hàm răng sắc nhọn của hắn
-" .... vậy chúng ta vào trong luôn nhé? " _. Jack hỏi trong khi họ cau mày lại định lắc đầu, nhưng dĩ nhiên cho dù họ có trả lời hay không thì hắn sẽ không để tâm đến mà quyết định làm theo ý mình bằng cách nhấc chân là mà bước đi vào sâu trong xưởng
Trong khi đang bế họ đi loanh quanh trong xưởng thì họ được hiện diện thấy được cách mà những món đồ chơi này được tạo thành, từ lắp ráp đến khâu vá đều có. Họ tròn mắt nhìn xung quanh xưởng trước khi họ cảm thấy Jack đã dừng lại trước một cánh cửa gỗ to hơn họ nghĩ
Không nói thêm một lời, Jack đưa tay gõ những ngón tay vào bề mặt cánh cửa gỗ kia. Tiếng va chạm của nó tạo ra một tiếng khá lớn khiến cho một vài món đồ chơi chú ý đến hắn.
Trước khi bạn kịp nhìn lại Jack thì cánh cửa đã được mở rộng ra trước khi họ ngước nhìn lên người mở cửa, nhưng lúc họ muốn nhìn thì tầm mắt họ bắt đầu đã mờ đi một cách bất ngờ khiến cho họ cau mày đưa tay lên dụi mắt
Như thể biết họ sẽ biến mất nên Jack nhanh chóng đưa tay lên cổ họ và lắc đầu...
-" Không không...đừng rời đi sớm vậy chứ... " _. Jack vừa nói trong khi nhìn họ nhắm mắt lại. Trước khi họ kịp mất hết nhận thức thì họ lại cảm nhận được ai đó vừa vuốt tóc họ, và họ còn có thể nghe thấy tiếng kéo cắt nữa, sau đó mọi thứ tối sầm lại và họ không cảm nhận được gì nữa...
...
Họ giật mình mở mắt dậy, thở hỗn hển trước khi ngồi dậy đột ngột nhìn xung quanh. Họ bây giờ lại ở trong căn phòng ngủ của họ, Onee thì đang ngủ ở bên cạnh họ và chưa có dấu hiệu tỉnh dậy do sự đánh động
Họ thở hỗn hển một lúc thì thở phào trước khi nhìn lại ra ngoài cửa sổ, giờ trời đã sáng rồi nên họ cũng thở phào nhẹ nhõm vì giấc mơ bạn vừa gặp, không rõ lúc đó là thật hay mơ do cảm giác lúc đó rất chân thực
Họ cau mày lại trước khi mím môi ngồi dậy và bắt đầu đi sửa soạn cho buổi sáng rảnh rỗi. Nhưng khi đến chiếc gương và soi lại bản thân thì họ nhận ra...tóc họ đã bị cắt ngắn đi một chút khiến họ bất ngờ và cau mày lại.... liệu.....nó có phải giấc mơ không?
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro