Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-[ Gặp lại nhau ]-

Họ yên tĩnh một chút khi bước chân vào trong cửa hàng bạn làm việc, thở phào trong nhẹ nhõm khi thấy người đồng nghiệp của họ là Scott, anh ấy lớn hơn họ nhiều tuổi và cũng như trải đời nhiều hơn nên anh ta có nhiều kinh nghiệm để xử lý nhiều tình huống khác nhau

Họ nhanh chóng cúi chào tiền bối của mình trước khi đi đến phòng làm việc của nhân viên, mở chiếc tủ của họ và cất balo vào trong đó, chỉ lấy cây bút mực và một cuốn sổ nhỏ ra và bước ra ngoài bắt đầu ca làm việc. Khi bước ra thì họ bắt gặp thấy có hai người tới sớm hơn họ nghĩ và đang lựa một vài hộp bánh ở gần quầy tính tiền

Họ nhanh chóng đi đến sau quầy rồi sau đó đứng đó nhìn vào hai vị khách hàng vẫn còn đang lựa đồ, hai người họ cười đùa khá vui vẻ, chắc là cặp đôi rồi nên họ chỉ đứng yên nhìn chằm chằm một lúc trước khi tiếng chuông cửa phát lên khiến họ đưa mắt chú ý đến đó

Là một nam thanh niên... không, hình như là một nữ nhân với mái tóc tomboy, đúng rồi. Cô ấy đi đến quầy bán thuốc lá mà mua cho mình hai bao thuốc lá rơi đến quầy đặt hai thứ đó lên trước khi họ khi họ đứng khựng một lúc trước khi thuận tay cầm lấy hai bao thuốc lá và bắt đầu quét mã và bỏ vào túi vải, sau đó lấy biên lai kẹp chặt vào bên ngoài và đưa nó chỗ cô ấy khi cô ấy cúi đầu nhận lấy và rời đi

Họ chớp mắt vài lần rồi sau đó cũng nhướn mày, một hồi sau thì hai người kia mua xong đồ rồi cũng rời đi

Từ đó đến tối đến giờ thì cửa hàng của họ đang làm cũng tiếp nhận nhiều vị khách mặc dù việc giao tiếp có lẽ gặp khó khăn nhưng còn có Scott nên tất cả đều ổn cả, nhưng tầm tối sẽ ít đi hẳn, Scott đã đi ra khỏi cửa hàng để đi đâu đó nên để họ ở lại một mình trong coi cửa hàng...

Họ ngồi yên trên chiếc ghế xoay, ăn bánh bông lan mà bà Victoria làm trước khi bị chú ý đến hai người vào cửa hàng, một chàng trai nhỏ nhắn nhưng khá cao và một cô gái khá gợi cảm, điều làm bạn khá ngạc nhiên là cô ấy đeo một chiếc mặt nạ sứ rất ra dáng nữ tính, mái tóc đen óng ả với bộ váy ngắn gần như ôm người, và mặc một chiếc áo khoác lông. Đặc biệt nhất là cơ thể... không, làn da của cô ấy trắng như tuyết vậy...

Người còn lại là thanh niên cũng đâu đó cao hơn người kế bên một nhúc, và anh ta quay lưng với họ nên cũng không rõ như thế nào

Trước khi họ định thả lỏng cơ mặt để lấy miếng bánh khác thì họ thấy cả hai người họ đều đi đến trước mặt họ và khi họ nhìn rõ hơn người thanh niên kia thì họ mở to mắt... vì đó là người điên tối qua họ đã gặp... Vẫn là mắt kính bảo vệ màu cam và miệng bảo vệ được khâu thành nụ cười đáng sợ đó

Họ nuốt nước bọt tái mặt trước khi căng thẳng ngồi dậy và lật đật cất đi hộp bánh, họ đứng nhìn một lúc trước khi lấy quyển sổ tay ra viết vài dòng và đưa lên che mặt đồng thời cho cô gái gợi cảm kia thấy

*"Chào mừng đến cửa hàng, xin hỏi quý khách muốn gì ạ?"* _. Họ đưa ra để cho cả hai trong khi hai tay đang run lên trước khi nghe giọng bị bóp nghẽn do chiếc mặt nạ sứ che lấp đi

-" Có thể cho tôi một hộp sơ cứu nhỏ được không, sweetie? " _. Cô ấy có giọng nói nhẹ nhàng mặc dù họ có thể biết nó đã bị bóp nhỏ lại, họ hạ quyển sổ xuống ra khỏi mặt và cúi xuống để ghi tiếp

*"Có thể vui lòng đợi tôi tí được không ạ?"* _. Bây giờ họ mới để ý đến người điên kia, chiếc túi vải thô vẫn ở nguyên vị trí và dường như có dính chút gì đó đen đen, chiếc áo hoody ngày vẫn giống như ngày hôm qua nhưng mà vết loang lổ kia không còn nữa...

Người phụ nữ kia chỉ gật đầu khi nhìn họ cúi xuống chỉnh lại gì đó trước khi quay ra đằng sau để lấy một hộp sơ cứu nhỏ và đưa ra trước mặt cả hai, hiện tại họ đang tránh ánh mắt đáng sợ của kẻ điên kia, biết anh ta vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào họ không dứt nên họ mím môi khá sợ sệt đặt hộp băng bó lên trên quầy trước khi e dè nhìn chỗ khác

Người phụ nữ kia hướng mặt nạ về phía người đang nhìn chằm chằm vào họ rồi không nói gì cầm hộp băng bó trong tay rồi mới bước lấy một chiếc ví da ra và đặt tờ tiền tương ứng với hộp cứu thương lên, dường như đã quen thuộc nên cô ấy cất chiếc ví da kia

Họ chỉ thầm lặng lấy tiền và in tờ biên lai ra trước khi định cầm chiếc hộp bỏ vào trong túi vải thì bị người phụ nữ ngăn cản, khiến họ cau mày nhìn lên và bối rối

-" Cứ từ từ sweetie à, chúng tôi cần một chút thời gian ở đây một lát... " _. Cô ấy thường dùng cách gọi thú cưng khá thân mật với họ khiến họ khá nhướn mày trước khi gật nhẹ đầu, và sau đó cô ấy đi đến quầy chứa bia đủ loại, còn họ liếc nhìn người có kính bảo vệ màu cam kia

Ngực anh ta phập phồng liên tục dưới lớp áo hoodie, dường như hít thở lấy không khí khi vẫn còn đeo miếng bảo vệ miệng kia, anh ta đưa tay lên túi vải thô kia, sờ nắm được gì đó trước khi co giật đầu và nghiêng đầu nhìn vào họ

Họ nuốt nước bọt sợ hãi lãng tránh ánh mắt của anh trước khi thở dốc một hơi và quyết định quay đầu định đi ra khỏi đó để không muốn cảm nhận nhưng mà bị anh giữ lại bằng cách nắm lấy cổ tay họ

-" Sunshine...e-em nhớ tôi mà p-phải không, h-huh? " _. Dường như anh ta nói chuyện nhẹ nhàng hơn hôm qua nhiều, không văn tục nhiều...

Họ mím môi né tránh anh trong khi liếc nhìn sang hướng khác, cái lực nắm ở cổ tay họ ngày càng chặt hơn để họ không thể giật tay ra khỏi anh được, họ im lặng thở dài trước khi e dè quay đầu đối mặt với họ

-" Sunshine... " _. Anh ta lặp lại lần nữa, đưa tay đặt lên má họ trước khi hướng người định lại gần họ nhưng sau đó bị cô gái xinh đẹp khi nãy nhanh tay chạy ra tách cả hai ra

-" Tobias, chưa phải thời điểm đâu " _. Cô ấy nói xong thì liếc nhìn họ qua lớp mặt nạ sứ trước khi đưa tay đẩy nhẹ kẻ điên được gọi là "Tobias" kia

-" Đừng g-gọi *shit* như thế, J-Jane " _. Anh ta đẩy tay người được cho là Jane kia ra trước khi dừng lại và cơn co giật bắt đầu mạnh hơn ở bả vai tạo ra tiếng gãy xương khó chịu

-" Được rồi được rồi.... nhưng đây không phải thời điểm, cứ chờ những người khác hành động trước đã, hiểu không Toby? " _. Cô ấy nói một cách khá cẩn thận vì cô biết họ đang lắng nghe cô nói

Lại là một cách gọi khác, chắc là viết tắt của cái tên "Tobias" đó, họ im lặng nhìn trước khi chuông cửa tiệm vang lên khi có người bước vào tiệm. Là Scott tiền bối của họ, anh ta đã quay lại với một túi nilon màu đen và đang nhướn mày nhìn họ và đi lại gần cả ba người luôn

-" Hai quý khách có việc gì không ạ, có thể để tôi giúp hai vị được không? " _. Scott nói một cách thành thạo khi đặt túi nilon kia lên gần quầy và chắp tay lên phía trước nhìn hai người kia, và anh đang đứng đằng trước họ giống như đang che chở họ vậy...

-" Thực ra là không có gì, chúng tôi chỉ tìm lon bia mình muốn nhưng lại không tìm được thôi " _. Jane nói trong khi chỉnh lại chiếc áo khoác lông kia và khá cảnh giác

-" Vậy hai vị muốn tìm loại bia gì, tôi sẽ tìm giúp hai vị " _. Scott đưa tay đẩy họ ra phía sau và nhìn chằm chằm vào hai người phía trước

Jane im lặng dưới lớp mặt nạ sứ trước khi gật đầu và quay đầu nói nhỏ điều gì đó khi ghé sát tai Toby còn đang trong trạng thái giật máy, rồi sau đó vỗ vai anh ta và đi theo cùng Scott, để họ im lặng nhìn cả hai đi đến quầy bia và họ cũng đưa mắt nhìn lại Toby

Mắt chạm mắt, tuy họ không thấy được ánh mắt của anh ta có đang nhìn vào họ không nhưng họ chắc chắn rằng người này sẽ không để họ yên được. Họ thở dài một cách khó khăn khi di chuyển và cố không đánh động đến Toby vẫn đang quan sát họ...

Khi di chuyển về lại chiếc ghế, họ vẫn không thể thả lỏng người được dù chỉ một chút khi ánh mắt chết chóc kia đang dáng thẳng vào người họ, họ mím môi chỉ ngồi yên không dám làm gì khi nhìn đi hướng khác

-" N-Những người khác s-sẽ tới t-tìm em, cứ thư giãn đ-đi " _. Toby đi lại gần quầy, dựa vào đó khi nói với họ về điều gì đó

"Những người khác" là cái quái gì? Bộ còn nhiều kẻ điên khác để ý đến họ à... điều đó chỉ khiến cho họ căng thẳng hơn là việc Toby kêu họ thư giãn, họ quay đầu né tránh anh trong khi anh đưa tay lấy cây bút bi và xé rách một trang trong quyển sổ tay của họ để viết gì đó lên đó. Khi viết xong thì Toby chỉ co giật một bên đầu và bỏ tờ giấy đó vào trong túi áo hoodie

Rồi Toby cũng không nói gì lấy một hộp bánh quế trên kệ rồi thản nhiên rời khỏi cửa hàng khiến cho họ chớp mắt bối rối một lúc... hình như anh ta vừa lấy nó mà không trả tiền à? Họ đứng yên một lúc rồi thấy tiền bối của họ và người phụ nữ đi ra quầy, dường như Scott đã thấy được điều đó nên sau đó nhướn mày và quay ra hỏi họ

-" Có phải anh ta vừa lấy đi thứ gì không? " _. Với cái gật đầu xác nhận của họ, thì Scott chỉ thở dài trước khi thấy Jane lấy chiếc ví da kia lần nữa và quay ra hỏi họ

-" Hộp đấy bao nhiêu, để tôi trả giùm cậu ta " _. Jane nói rồi chờ đợi họ hay Scott lên tiếng, và Scott dĩ nhiên là người lên tiếng trước tiên khi nói số tiền của chiếc hộp bánh quế đó

Sau một hồi trả tiền thì cô ấy cũng ra khỏi cửa hàng tạp hóa, chỉ còn họ và Scott ở trong đó thôi, sau đó anh quay đầu lại nhìn vào họ

-" Này, cậu bé kia rốt cuộc làm gì cậu mà sao cậu sợ thế? " _. Scott chỉnh lại quần áo trước khi ngước lên nhìn vào họ khá bối rối

Một hồi thì họ quyết định đưa tay lên lắc tay dường như không muốn nói ra điều đó, Scott chỉ nhíu mày lại trước khi thở dài và cũng đành không hỏi thêm. Nhưng anh ta vẫn khá đề cao cảnh giác hơn vì anh ta cảm nhận điều bất thường từ họ...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro