Chương 2
Họ thở hỗn hển khi chạy về lại ngôi nhà của họ, họ sợ hãi... cảm thấy rất hoảng loạn khi gặp phải một chuyện bất đắc dĩ và rất đáng sợ
Khi đến trước cửa nhà thì chú mèo Onee nhảy xuống khỏi người họ, sau đó họ cố gắng lấy chiếc chìa khóa nhà ở trong túi ra, tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ trong cổ họng họ...nỗi sợ đã nuốt chửng hoàn toàn họ...
Ai mà gặp điều đó chả sợ chứ, đã thế là một người điên nữa... Họ lục lọi túi áo một hồi thì lấy được thứ mình cần và nhanh chóng mở cửa ra và bước vào trong thật nhanh, để Onee vào trong trước rồi họ mới đóng sầm cửa, khóa cửa lại và dựa mình vào cánh cửa
-" Hic... " Họ nghẹn ngào và nước mắt chảy ra từ khóe mắt, sợ hãi khi phải gặp chuyện điên khùng đó... Liệu họ sẽ còn gặp lại tên điên đó như lời anh ta nói sao?...
Họ thật sự không muốn chút nào, gục đầu xuống đầu gối sợ hãi bấu ngón tay quanh cánh tay, họ im lặng một hồi thì ngước lên lau nước mắt còn đọng trên mí mắt họ trước khi từ từ ngồi dậy
Chú mèo Onee nãy giờ ngồi nhìn kế bên thì tựa đầu vào chân họ, đưa bàn chân nhỏ nhắn lên trên chiếc bốt còn đang mang trên chân. Họ thở dài một hơi trước khi cúi xuống sờ nhẹ lên cằm Onee
-" Khi nãy làm bé hoảng sợ nhỉ? " Họ cười một cách lo lắng khi đưa mắt nhìn lại về phía cửa trước khi quyết định cởi áo hoodie ra và treo nó lại trên móc treo
Chú mèo chỉ gầm gừ nhẹ một tiếng trước khi đi theo họ lên đến phòng ngủ, họ vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi...sợ vì có thể tên điên kia sẽ bám theo họ, và cũng như anh ta sẽ đột nhập vào nhà họ...
Họ khi chỉ mới đặt chân lên một bậc cầu thang thì một tiếng lạch cạch phát lên khiến họ giật mình quay đầu. Tay nắm cửa cứ xoay xoay kêu cọt kẹt một cách khó chịu khiến họ đưa tay cầm chắc cây gậy sắt ở trên bàn đề phòng, lẽ nào tên kia tìm thấy nhà họ rồi?
Khi họ vừa mới nghĩ thế thì một tiếng nhỏ nhẹ khác so với người thanh niên phát lên để trấn an lại họ
-" Y/n, cậu đâu rồi? "
Họ từ từ buông cây gậy sắt xuống trước khi bước đến cửa và mở nó ra, là nam cảnh sát. Họ lấy điện thoại trong chiếc túi vải kia ra và gõ một vài từ rồi đưa ra cho đối phương xem
" *Sao cậu về trễ vậy, Michael?* " Tin nhắn được ghi rõ trên ghi chú trước khi đưa nó ra thẳng mặt y, họ cau mày nhìn cậu
Michael, một trong ba người ở cùng họ cuối cùng cũng về. Họ thở dài nhẹ nhõm trước khi hạ màn hình điện thoại xuống, sau khi họ làm thế thì cậu ấy đưa tay sau đầu cười gượng nhìn hướng khác
-" Ờm thì... đồng nghiệp của tớ rủ đi ăn lẩu ấy nên... Xin lỗi cậu Y/n " Michael còn không quên đưa hai ngón trỏ lên, đầu ngón tay chạm vào nhau và họ nhìn bằng ánh mắt không nên lời đối với cậu, họ nhướn mày lên cứ bảo cậu tiếp tục đi
-" Tớ biết tớ sai rồi mà, đừng nhìn tớ như thế chứ Y/n " Vẻ mặt của Michael khá đượm buồn và nhìn họ bằng đôi mắt cún con, cho thấy cậu ta biết lỗi của mình, nhưng không biết hành vi này có sửa đổi thật không...
Họ nhướn mày một hồi thì đành thở dài né qua một bên để cậu đi vào, khi cậu đi vào thì để ý trên mặt của họ... Không, là đôi mắt của họ
-" Cậu vừa mới khóc đấy à, Y/n? " Sự bối rối của Michael được hiện ra trước mắt họ, họ giật mình khi nghe đến điều đó và bất giác đưa tay lên khóe mắt của mình
-" Này, chuyện gì đã xảy ra vậy... Cậu gặp ác mộng hửm? " Michael lo lắng đưa tay chạm lên vai họ trước khi im lặng quan sát họ
Họ im lặng hơi lảng tránh câu hỏi của Michael, dường như Michael nhận thấy được một vài thứ trong việc lảng tránh của họ
-" Cậu vừa mới về đúng không? "
Họ im lặng nhìn xuống dưới chân mình, lặng lẽ gật đầu. Michael thở dài trước khi tháo cà vạt ra khỏi cổ áo và treo lên móc treo đồ rồi đưa tay ôm lại họ. Họ dường như cũng đã quen thuộc với cái ôm này nên cũng ôm lại Michael, tựa đầu vào vai cậu
-" Được rồi Y/n, có lẽ mọi chuyện sẽ qua thôi đừng lo nữa ha? " Michael lặng lẽ an ủi với họ trong khi họ vẫn còn lo lắng...
-" Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng nữa được chứ? " Cậu đưa tay sau đầu họ xoa nhẹ lên rồi sau đó buông họ ra, họ cuối cùng cũng cười nhẹ rồi gật nhẹ đầu rồi sau đó nhìn đồng hồ. Michael khi thấy họ nhìn về một hướng thì cũng nhìn theo
-" ...oh, giờ cũng đã trễ rồi. Có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi " Michael buông tay ra khỏi vai họ, nắm lấy cổ tay họ và dẫn đi lên phòng ngủ ở tầng hai
Khi được dẫn đến trước cửa phòng ngủ thì họ đưa mắt nhìn Michael, dường như cậu có thể cảm nhận được nên cúi thấp đầu nhìn Y/n
-" Đừng lo, có tớ ở nhà nên không ai dám vào đâu! " Michael xoa đầu Y/n, quay đầu lại mở cửa và xòe tay vào trong, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an họ
Họ im lặng mỉm cười nhẹ lại với cậu trước khi bước vào phòng, nhìn Michael lần nữa rồi mới bước vào phòng hẳn và đóng cửa lại, họ thầm thở dài rồi bước tới chiếc giường to êm ái của họ. Chú mèo Onee đã đi vào phòng trước nên đang nằm ở một góc giường chờ đợi chủ của nó lên
Từ từ ngồi xuống, họ đưa tay sờ lên lớp lông dày của Onee rồi luồn tay bế chú mèo vào lòng rồi hạ người nằm xuống ôm chầm lấy chú mèo, vùi đầu vào chú mèo trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro