12.
__________________________
Trong một căn phòng nhỏ nhà Smiley, một nơi đầy rẫy những thứ kinh khủng như nhãn cầu, tim được trưng bày trong lọ như viện bảo tàng mà hắn bày ra.
Đâu đó trong góc nhỏ căn phòng, ánh đèn tỏa ánh sáng lờ mờ, đủ để hắn nhìn vào quyển sổ của mình.
'-Liu bị mất đi 30% trí nhớ hồi 8 năm trước'
Smiley lật sang vài trang
'- Liu sẽ bị Sully chi phối khi nhìn thấy Jeff khóc lóc thê thảm'
"Như hôm trước thằng Jack kể, rõ ràng lúc đó Jeff đã khóc nên Liu mới "nổi cáu""
Những trang sách ố vàng lấm lem mà hắn cẩn thận lật sang, tất cả đều là về chứng bệnh của Liu, bao năm ròng rã nghiên cứu và Smiley chỉ thu thập vỏn vẹn nhiêu đấy.
Suy ngẫm ngày qua ngày, rồi hắn nhận ra lí do không gì khác ngoài Jeffrey. Khi Jeffrey khóc, chỉ có thể hắn đang tự gợi lại kí ức cho mình, và lúc đó là thời điểm mà hắn trở nên tỉnh táo nhất như người thường.
Thứ hai là hắn dở chứng ăn vạ Liu, nhiều lúc cách này hiệu nghiệm giúp hắn được Liu thương hại, nhưng hôm trước thì không.
Smiley lướt đôi mắt thâm quầng của mình sang trang sách, lia qua điện thoại để bàn màu xám đặt bên cạnh, trong lòng chần chừ có nên cầm nó lên rồi gọi cho Jack hay không.
[Ringggg!]
Đột nhiên nó kêu
Smiley lập tức nhận ra là Jack đang liên lạc nên hắn nhấc máy ngay, tằng hắng giọng một cái tỏ vẻ cho biết mình đã nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia liền phát ra giọng nói trầm nhưng khá rõ, cho biết lại là Jeff đang dở chứng.
"Tôi đang ăn tối một cách ngon lành, thằng Jeff tự dưng nhắc đến việc hôm trước nó đâm Liu một cái vào tay. Tôi bảo nó im mà lo ăn đi, lập tức nó thét vào mặt tôi rồi xộc xằn bỏ đi, thiệt tình tôi éo thể hiểu nổi thằng này Smi ạ... tôi cứu giúp nó trong suốt bao năm mà nó vẫn cộc cằn với tôi"
"Nó có tự khóc lóc nữa không?" _ Smiley hỏi
"Không, nó lại dở chứng thôi, kiểu hận đời và khó chịu với tôi ấy" _ Jack chắc chắn
"Vậy thì cậu cứ bỏ mặc nó đi, Jeff nó lại tự kỉ đấy. Tôi dám cá lát sau nó sẽ ngủ tại cái chỗ mà nó chọn để nằm khóc lóc, cậu giúp tôi ban cho nó một cái chăn đi, nếu nó làm rách tôi sẽ đền"
"Lúc Jeff cư trú ở nhà cậu nó có như thế không?" _ Jack thắc mắc
"Suốt luôn, mà tôi thì không bao giờ cho nó cái chăn đâu, mấy cái ga giường bẩn mà Ann thường hay cào nhào ấy, tôi đem cho nó xài hết" _ Smiley tỏ vẻ keo kiệt
"Gớm thế cha nội, tôi nói vậy thôi để chắc nó sẽ không lên cơn."
"Thế được rồi, cậu an tâm , Jack" _ Smiley ậm ừ rồi dập máy
Ngả lưng một cách mệt mỏi ra phía sau , Smiley ngước mắt lên nhìn cái trần nhà, suy đi nghĩ lại một hồi hắn mới bỏ đi.
Đi thẳng băng qua một dãy hành lanh ẩm ướt, không có đèn, chỉ có ánh sáng đèn điện tỏa ra từ những ô kính từng phòng. Smiley ngáp một cái rõ dài, chán nản tiện chân đá một cái lọ thuốc rỗng trên sàn, nó lăn đi thật xa gần đến phòng cuối cùng rồi va vào tường , nằm tại chỗ.
Nhìn căn phòng cuối, Smiley tiến thẳng vào để kiểm tra Liu.
Định nhờ vả một việc vặt nào đó nhưng Liu đã ngủ rồi, thanh niên có mái tóc nâu rối bù đang nằm yên giấc trên chiếc giường cũ kỉ.
Chiếc áo khoác của cậu giờ đây được treo gọn trên mắc, chờ một ngày mai chủ nhân sẽ dùng đến. Smiley kéo chiếc khăn choàng cổ của Liu lên đúng vị trí để sưởi ấm, cẩn thận hết mức để tránh làm phiền đến giấc ngủ chưa bao giờ yên lành của cậu.
__________________________
[Jack]
Nhà của Jack mang một vẻ ngoài của một ngôi nhà hoang từ rất lâu, nơi mà cậu tình cờ bắt gặp khi đang đi lang thang.
Căn nhà này trước kia có người bị sát hại nên không ai dám bén mảng tới, Jack thừa cơ hội dọn phòng từ Slender Mansion sang đây cho tiện.
Căn nhà có một tầng, mạng nhện vây lung tung, sàn nhà và bậc thang kêu ọp ẹp như nó đang rủa người đi quá mạnh chân. Sống ở đây gần 2 năm, Jack thoải mái với tính cô lập bản thân của mình, lại không sợ làm phiền đến người khác. Nhưng lại có kẻ vẫn thói quen làm phiền cậu trong suốt thời gian đó, Jeff.
Khi còn nằm trong chăn êm đệm ấm ở nhà Slen, Jack thường hay bị đem ra làm trò vui cho Jeff, nhưng đa phần cậu ếu thèm quan tâm.
Hắn tự chán nản rồi rời xa dinh thự, lâu lâu lại lết về khi bị cảnh sát đập, và bao lần chính Jack là người đã giúp hắn.
Nhưng tính cách khó gần của Jeff, hắn ăn ở bừa bãi ở nhà Jack, đập phá đồ đạc rồi chửi rủa Jack. Bị nói là đồ vô ơn, hắn càng điên lên ... nhưng sau ngần ấy thời gian, người chịu hiểu cho Jeff nhất vẫn là Jack.
"Này? Ngủ luôn rồi" _ Jack hé cửa phòng, nhìn xem Jeff đang ở vị trí nào trong đây.
Căn phòng tối tăm, không có ánh sáng để tránh sự chú ý vì đây là nhà hoang.
Jeff đang nằm cuộn tròn dưới sàn, cuối phía chân giường, tự đắp người bằng cái áo cũ vứt trên sàn của Jack.
Mắt Jeff vẫn còn đọng lại những giọt lệ, tay chân lạnh tái đi, co tròn như một con tôm.
Jack kéo cái áo của mình ra, thay thế nó bằng cái chăn cũ, lại là cái chắp vá mà bao lần trước Jeff đã làm rách. Hắn đột nhiên cựa quậy, đưa bàn tay sượt qua mặt Jack, cậu đỡ kịp nó để tránh việc ăn vả vô cớ.
"L..Liu..! Là lỗi... Lỗi của em hết!" _ Jeff rên trong cổ họng , giọng khàn khàn khó nghe
Jack chờ Jeff ngưng việc này, cậu mới đứng dậy định bỏ đi ngủ nhưng Jeff kêu.
"Jack?" _ Jeff dụi dụi mắt
"Ừ?"
"Tao lại mơ nữa rồi"
"Kệ m... à tao có thấy, mày thấy Liu à?" _ Jack quay lại
"Tao bị ám ảnh, hôm trước tao lỡ đâm vào tay với vai Liu rất mạnh, đến chính tao còn cảm nhận được nữa" _ Jeff ngồi dậy, dụi mắt rồi cuối mặt xuống
"Bù lại sao mày không lo cho cái chân mày kìa, bị cắt một phát mà muốn nát."
Jeff nhìn lại ống quyển của mình, một cái giò bị băng bó và đau điếng, nhưng hắn chẳng màn đến cơn đau.
Thứ Jeff quan tâm bây giờ là Liu, anh trai hắn đột nhiên nổi điên rồi đánh hắn, lại là cái chứng đa nhân cách hành hạ.
Tự giận mình quen thói ăn vạ, khiến cả bản thân và anh trai đều bị thương tích, lúc này Jeff vẫn bình thường như bao người, dễ buồn dễ vui, còn không thì hắn sẽ xách dao lên mà đi giết người vô tội.
Lúc đó có cản cũng không được, Jeffrey sẽ trở thành Jeff The Killer tàn nhẫn, mất nhân tính vô cùng.
Hắn lại gằm mặt xuống
"Liu không sao, Smiley đã chăm sóc cậu ta kĩ càng, giờ mày nhịn đói đi ngủ đi" _ Jack ngồi xuống đối diện Jeff, vò lên mái đầu bù xù của hắn an ủi
"Mày ngừng xem tao như con nít, tao sẽ không phá phách nữa" _ Jeff giả cười, cười cho có
Cười bằng cái miệng cắt ngang của mình và đôi mắt buồn thảm nhìn xuống.
"Nếu mày muốn, mày có thể lên ngủ trên giường tao, chỉ trong đêm nay"
Jeff nhìn Jack bằng đôi mắt ngạc nhiên vãi cả làng, đời nào mà Jack cho người khác ngủ chỗ của hắn chứ! Không bao giờ nhất là đối với Jeff.
"Thôi kệ mày vậy" _ rồi Jack gạt lơ
Ngã phịch lên chiếc giường êm ấm của mình, Jack không thèm đắp chăn, cứ thế mà nhắm mắt, tay lười đến nỗi chỉ có thể tháo cái mặt nạ ra, còn lại vô dụng.
Bỗng dưng có thứ gì đó lấy chiếc mặt nạ rời khỏi bàn tay của Jack, cảm nhận được, cậu mở mắt ra nhìn lên cái bóng cạnh giường.
Jeff đặt cái mặt nạ đó lên bàn cạnh cái đồng hồ nhỏ, nó vừa điểm sang 00:00. Đã quá muộn, Jeff kéo hờ tấm chăn lên người Jack , đạp cậu dịch sang một bên rõ xa, rồi chiếm lấy toàn bộ chỗ trống đó.
"Cái đòe mòe?" _ Jack càu nhàu
Jeff quay lưng ra phía ngoài, trùm kín người bằng cái chăn cũ, lẩm bẩm
"Nếu không có mày thì tao đã nằm đâu đó trên vườn cỏ nhà Slen rồi"
Jeff nhanh chóng rơi vào cơn mơ sâu, im lặng một cách đáng sợ.
Jack khẽ ừ , rồi cậu cũng yên giấc, kiểu gì thì Jeff cũng ăn hành dài dài nếu nó cứ bướng.
__________________________
Y/n : haiyzzz ~ tui muốn gặp lại thanh niên kì lạ Liu
Gấu : chap sau nha -^- chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro