3.2 Căng thẳng leo thang.
Cô bây giờ đang bước đi cùng Toby khi anh cũng đã bình tĩnh hơn vì triệu chứng giật máy của anh cũng đã tạm đỡ hơn khi nãy nhiều, cô đưa mắt nhìn lên anh khi ngón tay cô bám chặt vào cổ tay áo hoody của anh.
Cô chớp mắt rồi quan sát lại chiếc áo hoody của anh hơn, dường như nó rất quen thuộc đối với cô... Nhưng cô cũng không thể nhớ rõ được đã thấy ở đâu.
-" Olivia, tôi kh-không ngờ c-chuyện này lại dính l-líu đến cô nhiều nh-như vậy... " Cô giật mình khi ngước nhìn lên Toby, khi cô thấy anh nhìn xuống cô với vẻ lo ngại qua ánh mắt.
-" Không đâu, dù sao chuyện này cũng đâu tính trước được đâu, phải không? " Cô nói khi ngắt quãng một lúc rồi hơi nheo mắt khi nhìn xuống vỉa hè. " Nhưng tôi cũng quen với việc này mà, đơn giản là tôi... không hề để ý đến việc này cho lắm... "
Khi cô nói thì cả cô cũng có thể cảm thấy được sự do dự qua giọng của cô, nhưng khi nghe tiếng cười khẽ của Toby là cô đã thấy ngượng đỏ cả mặt rồi.
-" Vậy c-cô khá lạc quan n-nhỉ, d-dù bị vướng vào ch-chuyện gì, dù chỉ là r-rắc rối lớn t-thế nào. Thì.... Tr-Trông cô cũng không hề t-tỏ ra vẻ là sợ hã-hãi hay căng th-thẳng cả. "
Toby nói khi đưa tay lên chỉnh lại miếng che miệng trên miệng anh, sau đó anh đưa mắt nhìn cô khi hai tay đút vào túi quần, cổ anh cũng bất giác mà tạo ra tiếng động khi đầu anh giật sang một bên.
Cô nhìn lên rồi chỉ gật đầu khi mắt cô quan sát mái tóc xoăn, xù xì của anh đang lắc lư nhẹ theo chuyển động của Toby. Nhìn một hồi thì cô nhìn xuống áo cổ lọ đen của anh, khi cô nhìn nhận được đây có lẽ là áo anh khá thường xuyên mặc khi nó có một số vết bung chỉ ra, thậm chí là vết khâu lại.
Cô nheo mắt khi quan sát vết khâu áo trước khi Toby dừng lại khiến cô cũng dừng theo, điều đó cũng khiến cô ngước mắt để nhìn phía trước, để thấy cửa hàng tiện lợi nhỏ, nơi cô làm việc.
-" C-Chà, vậy thì... Cô nên đi làm việc của cô đi, bây giờ có lẽ tôi có việc riêng rồi... "
Ồ, cô tưởng anh có sẽ vào trong và ở lại như thể đó là nhà anh? Vậy mà bây giờ anh lại bảo có việc, cô thật sự nghi ngờ về việc đó đấy.
-" ... Vậy thì, có lẽ tạm thời tạm biệt anh nhé... Ừm, để tôi trả áo hoody cho anh nữa! " Khi cô nói thì cô định đưa tay cởi áo hoody ra nhưng bị Toby đưa tay chặn lại. Điều đó khiến cô ngước nhìn lên anh nhưng lại nhận ra rằng, mặt Toby rất sát gần mặt cô.
Cô chớp mắt nhìn anh trước khi anh hơi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai.
-" C-Cô cứ gi-giữ tạm vài bữa đ-đi, tôi s-sẽ lấy lại s-sau cũng đư-được... " Toby nói khi nghiêng đầu, nheo đôi mắt màu nâu hạt dẻ về phía cô, trong anh lúc đó khá đáng yêu đấy chứ.
Cô suy nghĩ lại một lát rồi cũng gật đầu khi tạm mặc áo hoody của anh, khi cô nhìn Toby quay đầu và quan sát thứ gì đó, điều đó cũng khiến tôi quay lại theo để quan sát. Điều đó chỉ để cho cô thấy một người kì lạ, hay một thứ sinh vật giống người đeo một chiếc mặt nạ màu xanh dương đậm, và cũng như đang nhìn chằm chằm vào cô và Toby.
-" T-Tôi đi đây, chú-chúc cô a-an lành " Toby vừa nói xong thì dứt khoát bỏ đi, khi cô nhìn anh đi đến người bí ẩn kia, trò chuyện gì đó trước khi cả hai bỏ đi vào trong khu rừng.
Kì lạ thế, sao cô thấy Toby hay ra vào nhiều ở khu rừng vậy... Vậy anh ta sống trong đó à?
Cô nheo mắt trước khi thở dài, khi đó cô cuối cùng cũng để ý đến nhiều sự kiện đã xảy ra gần đây.
Hoặc có khi nó là sự trùng hợp không thể tưởng?... Nhưng chúng ta đều không thể lườm trước việc của tương lai mà, phải không?
Thế cô cũng không muốn để tâm đến nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, nên cô lắc đầu nhẹ đầu, thầm tự mắng mình vì suy nghĩ linh tinh trước khi bước đến cửa hàng tạp hóa mà làm việc thôi.
...
(Khoảng 4 tiếng sau...)
Cô đang dọn dẹp lại cửa hàng sau một buổi làm việc, khi cô đang đứng trước quầy đặt hộp bánh quy để sắp xếp lại nhưng cô ngưng lại khi nghe tiếng chuông từ cửa hàng phát lên.
//Ring ring ring....//
Cô hướng mắt về phía cửa khi nhìn thấy một người đang mặc áo hoody trắng ngả vàng, dấu hiệu của chiếc áo không được giặt trong nhiều tuần, lúc đó họ đang đội mũ áo hoody qua đầu, cũng như mái tóc đen dài, thưa thớt nên cô không chắc đó là đàn ông hay phụ nữ. Một lúc sau khi họ bước vào và quan sát xung quanh, như thế tìm gì đó.
Cô không thể nhìn rõ mặt khi họ đeo một cái khẩu trang để che đi nửa mặt dưới, nhưng cô có thể thấy rằng y không hề có lông mày và cả lông mi nữa. Nhìn chỗ lông mi không khác gì bị cháy xém ở đó, thế quái nào lại thành ra như vậy nhỉ?...
Cô im lặng rồi lắc đầu trước khi tiếp tục dọn dẹp, khi cô đặt hộp bánh cuối cùng vào đúng vị trí thì cô thấy y đã đứng kế cô, điều đó khiến cô giật mình mà lùi lại.
Khi cô nhìn họ với ánh mắt hơi...khó chịu khi nhìn rõ hơn vào khuôn mặt của y, đúng là lông mi như bị cháy xém hoàn toàn, từ bên trong nên chắc không thể mọc lại được như cũ, cũng như làn da trắng đến mức bất thường của y cũng khiến cô chú ý đến.
Cô chớp mắt rồi bối rối ho vài lần khi đưa hai tay nắm vào nhau ngay trước người, khi cô nhìn lên vị khách kì lạ này.
-" Ugh...thưa quý khách, ngài muốn tìm gì sao? " Cô hỏi khi mắt cô nhìn lên họ, lúc cô đưa mắt nhìn vào đôi mắt họ khi thấy đồng tử của y khá là to... Hoặc có khi họ mở to mắt chẳng hạn...
Họ im lặng khi quan sát cô, khi cô cũng im lặng để nhìn nhận rằng họ đang đánh giá cơ thể cô... Haiz, lại nữa...
-"... Bia loại mạnh có ở đây không? " Cuối cùng cô cũng đã xác định người phía trước như thế nào, đó là một người đàn ông, chắc còn khá trẻ.
Giọng khá khàn và trầm, chắc là bị đau họng à?... Cô thầm nhướn mày khi cất tiếng trả lời lại.
-" Chúng tôi đều có loại bia chung, nhưng nếu nói mạnh thì có loại bia ở trên cùng góc tủ lạnh ở đằng kia " Cô vừa nói khi chỉ tay về phía gần quầy tính tiền, khi cô nhìn lên hắn một lát. " Nếu anh muốn thì chúng ta sẽ đến và xem xét, nếu anh không muốn thì thứ lỗi cho chúng tôi " Cô nói khi chân bắt đầu bước đi đến đó, khi người kia cũng đi theo.
Cô im lặng mở cửa của chiếc tủ lạnh, tay cô đưa lên khi chân buộc phải nhón lên để tay với lấy lon bia trên đó, khi lấy được thì cô quay sang nhìn vị khách kì lạ kia.
-" Của anh đây, thưa quý khách. " Cô nói thì đưa lon bia ngay trước mặt y, khi y cũng đưa tay nhận lấy và quan sát lon bia, ngắm nghía nói trước khi cô thấy hắn đang cau mày lại.
-" Đéo phải loại này " Kèm theo tiếng gầm gừ nhỏ khi hắn vứt lại cho cô lon bia kia một cách thô lỗ, khi cô chỉ cau mày nhìn lên hắn.
-" Nếu thế thì anh phải lựa loại bia khác, chúng tôi cũng chỉ còn loại bia này thôi " Cô cố gắng giữ giọng không quá to, khi cô mím môi để bình tĩnh.
Không được kích động, phải luôn luôn bình tĩnh trong mọi loại tình huống, dù tốt hay xấu.
Cô phải nhắc nhở bản thân rằng 'khách hàng là thượng đế.' khi cô chỉ nở một nụ cười nhỏ để cố gắng bình tĩnh.
Dường như cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô, khi cô cố gắng giữ thái độ rất "bình thường" trên khuôn mặt, hắn cười khẩy trước khi nghiêng người về phía trước, giọng nói rất to làm chói tai cô.
-" Tao cần loại bia mà tao muốn, nếu không có thì mày phải có nó chứ, vô dụng vậy? " Hắn dường như mở to mắt hết cỡ khi hắn gần như áp sát khuôn mặt bị che đi của hắn gần mặt cô, đến nỗi cô còn ngửi được mùi hỗn hợp của thuốc lá và rượu... Và mùi tanh nồng nào đó.
Cô nheo mắt khi lùi lại một bước để giữ khoảng cách, khi cô nhìn lên hắn.
-" Nếu ở đây không có thì anh phải đi đến chỗ khác để mua đi, chỗ này không chỉ có một cửa hàng tiện lợi đâu " Cô nói khi nhìn lên hắn, sau đó thấy hắn ngả người ra sau và lẩm bẩm gì đó.
Khi đó, cô thấy hắn đưa tay lên tháo khẩu trang che mặt hắn khiến cô mở to mắt, không phải là vì hắn đẹp trai gì đâu, mà hắn trông cực kỳ tệ và đáng sợ.
Hai bên miệng của hắn bị rạch đến gò má, trông rất sơ sài khi cô thấy những da chết vẫn còn ở vết thương, nhưng nó đã lâu rồi nên trông nó còn tệ hơn cô nghĩ.
Cô thề, cô cảm thấy một luồn hơi kinh tởm dành cho hắn, một sự kinh tởm như khi cô chứng kiến khuôn mặt của "người cha" thân yêu, cô nhắm mắt nhịn cơn buồn nôn ở sau cổ họng khi cô nhìn lên hắn.
-" ... Anh, anh là thứ quái gì vậy? " Cô hỏi khi lùi lại, tất nhiên cô biết điều này giống như khiến cho cô bất lợi, nhưng giờ cô phải biết làm sao giờ?
Hắn bật cười khúc khích đầy thích thú khi hắn nhìn cô lùi lại, cảm thấy hứng thú với thái độ của cô khi cô vẫn giữ được cho mình sự bình tĩnh, điều "bất thường" mà nạn nhân của hắn không nên có.
-" Chà, chà... Cô gái này kì lạ nhỉ, vẫn giữ được sự bình tĩnh khi thấy khuôn mặt của tao sao?... Mày không cảm thấy kinh tởm à? " Hắn nheo mắt khi nói, quan sát biểu cảm khuôn mặt của cô. Nhưng mà do bị nói trúng tim đen khi cô quay đầu để tránh giao tiếp bằng mắt, điều đó đã nói lên tất cả rồi.
Sau đó tiếng cười phát lên khi cô nhìn hắn một lần nữa, chỉ để thấy con dao bếp từ đâu ra đã nằm trong tay hắn, điều đó khiến cô kinh hãi mà quan sát hành động của y.
-" Nhưng dù sao, tâm trạng của tao đã trở nên tồi tệ khi tao không tìm được cái lon bia chết tiệt mà tao muốn, nên mày đi chết thay phần đó đi, đồ đĩ "
Nói xong thì hắn bỗng xông đến khiến cô giật mình, không kịp phản ứng mà bị đâm cho một nhát dao vào tay, khi cô vẫn giữ được suy nghĩ, để không hoảng loạn mà hét lên như một con điên đâu. Cô lườm hắn một cái trước khi đưa tay lấy bình hoa trên bàn gần đó để đánh mạnh vào đầu hắn.
//Choang//
Tiếng mảnh vỡ từ bình hoa nứt vỡ ra khi bị va chạm mạnh vào đầu hắn.
Điều đó khiến hắn rút dao ra khỏi tay cô, khi máu cũng vì đó mà chảy ào ra khỏi vết thương, nhiễu xuống sàn từng giọt khí cô nhìn hắn lùi lại, đưa tay lên đầu khi cô tranh thủ lùi lại và lập tức quay đầu bỏ chạy đến cửa phụ, bắt đầu chạy trốn, khi cô nghe thấy tiếng gầm từ hắn phát ra từ phía sau.
-" CON KHỐN, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!! "
Tiếng nói của hắn bắt đầu nhỏ dần khi cô chạy xa đi, khi cô nhìn xung quanh, bắt đầu chạy một cách không mạch lạc khi cô, đang nghe tiếng một tiếng nói bị nhiễu ở ngay trong đầu.
Chạy vào trong rừng đi, Olivia.
Cô nheo mắt khi quyết định quay đầu và nhìn đằng sau một lúc, trước khi cô quyết định chuyển hướng khi chạy sâu hơn vào trong rừng.
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro