Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4 Tình cờ

Cô nheo mắt khi nhìn chằm chằm Tim, rồi nhìn hướng khác khi chỉ gật đầu trong mơ hồ...

-" Ừm... Sao anh biết vậy? " _. Cô vừa nói khi nhìn lại Tim một lần nữa khi tay đặt lên bàn với sự nghi hoặc.

Tim im lặng nhìn chằm chằm cô một hồi thì hắn chỉ chuyển ánh nhìn sang Brian, người đang ăn bánh mì kẹp và không hề để ý đến hắn.

Cô nheo mắt và nghi hoặc nhìn cả hai rồi chỉ thở dài, do cô thật sự không để tâm cho lắm nên cũng chỉ quay đầu và bỏ đi, khi Tim dường như không trả lời câu hỏi của cô...

Tại sao cô cứ không để tâm việc này vậy? Nhiều lúc cô cũng tự hỏi như thế nhưng vì cô lúc nào cũng stress và mệt mỏi sau một ngày đi làm thì cô cũng không muốn, hay quan tâm đến việc này...

Một lúc sau, cô ngồi ở quầy và chỉ lấy điện thoại ra và đeo tại nghe để nghe nhạc mà cô ưa thích, vì lúc đó khá vắng khách nên cô có thể thoải mái ngồi nghe nhạc vậy đấy.

Cô ngồi một lúc thì có người tiến lại quầy, và gõ nhẹ lên mặt gỗ của chiếc quầy khiến cô đưa mắt nhìn lên, là Tim. Cô nheo mắt khi đưa tay tháo một bên tai nghe khi ngồi dậy.

-" Anh cần gì sao, Tim? " _. Khi cô nói thì chỉ mơ hồ nhìn hắn, giống như là cô không hề muốn nói chuyện vậy ... Ugh...

-" À thì, tôi cần một hộp sốt cà chua... Nếu ở đây có " _. Tim vừa nói khi nhún vai, và đút một tay vào trong túi quần khi nhìn cô.

-"... À được rồi, để tôi lấy giúp anh, anh cứ ngồi chờ tôi một lát nhé " _. Cô vừa nói xong thì ngồi dậy, đưa mắt nhìn hắn một lát rồi quay đầu để bước vào phòng kho.

Cái phòng kho lưu trữ thức ăn là nơi gần nhất với quầy nên cô quyết định đi vào trong, và đưa tay lấy một hộp sốt cà chua, sau đó mới bước ra khi nhìn ra và quan sát xung quanh.

Sau khi đóng cửa phòng kho thì cô đi đến bàn của hai chàng trai kia, khi Brian đã ăn xong bánh mì kẹp thịt của anh ta, còn Tim thì chỉ gác chân bên dưới bàn khi nhìn lên cô, biết là đang mong chờ điều gì mà.

-" Hộp sốt cà chua mà anh cần đây, Tim " _. Khi tôi nói xong thì đặt chiếc hộp lên trên bàn và đẩy lại gần Tim, khi hắn đưa tay nhận lấy nó và cất vào trong túi đang đựng hộp cơm chiên kia.

Khi cô đang chú ý đến Tim, thì Brian nghiêng đầu nhìn lên lại cô rồi sau đó mỉm cười nhẹ khi cất tiếng để cô đưa mắt nhìn gã.

-" Vậy... Cô thật sự bị gặp phải trộm cướp sao? " _. Gã vừa nói khi đưa tay lên bàn chống cằm, khi Brian nói thì chân gã đá nhẹ vào chân của Tim khiến hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Brian.

-" Ừ, gọi tạm là vậy... Nhưng cũng không mất gì nên tôi cũng không để ý đến nó nữa... " _. Cô khẽ gật đầu và trả lời với giọng khàn nhẹ, khi cô đứng yên và khoanh tay và đưa đôi mắt nâu nhìn Brian, người đang mỉm cười lịch lãm với cô.

-" Chà, vậy thì có lẽ cô nên khoá cửa cẩn thận chứ... Lỡ đâu, chúng lại xuất hiện nữa thì sao? " _. Brian vừa nói khi tông giọng bỗng lên cao như thể gã đang nhấn mạnh và chắc chắn điều đó.

Cô nheo mắt và đồng thời thở dài khi liếc nhìn hướng khác.

-" Tôi không biết, sao hai người muốn biết rõ việc này vậy? "

-" Đơn giản, chúng tôi tò mò... Mặc dù điều đó có thể khiến cô khó chịu " _. Brian khi nói thì ngửa người ra sau ghế khi nhìn chằm chằm lên cô.

Cô nheo mắt lại khi nghe gã nói thế, sau đó chỉ liếc nhìn hướng khác khi suy nghĩ xấu về họ...

-" Được rồi, chúng tôi tính tiền phí ăn hôm nay thôi " _. Tim vừa nói xong thì ngồi dậy khi vừa nhận ra được sự khó chịu không đáng có của cô.

Cô cũng nhanh chóng gật đầu khi bước đến quầy để tính tiền, sau đó còn làm việc khác trong sự khó chịu.

---

Chiều đến, khi cô làm xong việc làm quán tại buổi sáng thì cô và Aoi cũng xin phép về sớm để thư giãn và vì mệt mỏi không đáng có của cô. Khi bước đi thì Aoi nắm lấy tay tôi khi đan những ngón tay của cô quanh ngón tay của cô, đáng yêu nhỉ?

-" Vậy Oli này, bồ muốn chúng ta đi đâu đây? " _. Aoi vừa nói khi cô ấy nhìn cô với vẻ háo hức trong đôi mắt màu đen tuyền của cô ấy.

Cô nheo mắt một chút trước khi bật cười khúc khích và đưa tay vuốt tóc qua tai, khi ánh mắt cô hướng lên phía bầu trời đang đổ màu cam vàng.

-" Vậy đi đến cửa hàng nhỏ gần đây mua một chút bánh kẹo gì đó không, tớ hơi thèm ăn một chút "

Vừa dứt lời là y như rằng Aoi biến thành một đứa trẻ con như vớt được quà vậy, cô ấy nhảy cẫng lên vì vui vẻ khi nắm lấy tay tôi và kéo cô đi ngay lập tức.

Một lát sau, khi ở trong cửa hàng tạp hóa gần đây thì Aoi đã chọn cho cô ấy với rất nhiều túi bánh snack và hai lon coca khi đặt trên quầy tính tiền, còn cô thì lại lựa chọn được hai thanh gói bánh oreo, vài viên kẹo và ba hộp sữa dâu khi cô đặt kế bên món đồ của Aoi.

Cô và Aoi được tính tiền chung khi những món ăn mà cả hai lựa sẽ được để riêng ở hai túi vải khác nhau, của cô thì cô giữ, còn của Aoi thì cô ấy giữ.

Khi nhìn lại đồng hồ đeo tay trên tay của Aoi thì cô đã biết giờ đã hơn 5:30 rồi, cô cau mày thầm suy nghĩ tại sao thời gian lại trôi qua nhanh đến mức này.

Một hồi sau, cô và Aoi quyết định đi đến căn hộ của Aoi, là cũng không khá xa chỗ làm ca sáng của cô, nhưng rất xa nhà của cô. Căn hộ cô ấy được thuê tại chung cư cũng rất khá giả, điều kiện tốt, và đặc biệt có hai khu chung cư riêng biệt đã thể hiện được sự giàu sang của người chủ chung cư. Trong khi phòng của Aoi nằm tại tầng bốn của toà nhà, nằm tại tòa chung cư B, nơi có nhiều đèn nhất theo cô thấy.

Sau một hồi đi thang máy thì cũng đến tầng bốn, sau đó Aoi lấy ra chìa khóa nhà khi đang đứng trước cửa phòng số 426, vừa mở cửa là đập vào mắt đầu tiên của cả hai là Rachel, chị gái của Aoi hiện đang là một thám tử cũng như trinh thám của nhiều vụ án giết người, hiện chị của Aoi đang ngồi trong phòng khách khi chị ấy đang nghiên cứu về vụ án gì đó.

Mối quan hệ giữa cô và Rachel có thể gọi là bạn bè kết giao, khi cô cũng khá hứng thú với những vụ án giết người, còn Rachel sẽ nói cho cô biết về nhiều vụ án khác mà chỉ có chị ấy biết. Nhưng không quá chi tiết để không làm lộ tính công việc của chị ấy.

Khi cô vừa đưa tay đóng cửa với một tiếng cạch nhỏ thì Rachel đã đưa mắt nhìn lên cả hai sau khi đọc tờ giấy thông tin trong tay của chị ấy.

-" Ồ ... Ủa, hai đứa vào chơi khi nào vậy? " _. Khi vừa nói thì cả cô và Aoi giao tiếp bằng mắt, sau đó Aoi là người trả lời.

-" Mới vào thôi chị, còn chị đang làm gì vậy? "

Aoi khi nói xong thì tò mò khi bước lại gần Rachel khi nhìn xuống tập tài liệu trong tay chị ấy. Cô cũng tò mò mà bước lại, sau đó cũng đưa mắt khi liếc nhìn qua thử.

\----/
--- Giết người tại Thung Lũng Aurora ---

-" Nạn nhân: Halen Martia, Oliver Kalliton... "
.
.
.
.
.
-" Nghi phạm: Chưa rõ "
\----/

Cô nheo mắt khi đọc chúng, hình như nó liên quan đến vụ hôm qua thì phải, vì khi đi chung với Brian và Tim, cô cũng đã thấy nó.

Rachel khi thấy cả hai đôi mắt tò mò của cô và Aoi thì cũng giải thích nhỏ nhẹ khi lật từng trang tập tài liệu.

-" Thì hai đứa thấy đấy, vụ này được điều tra từ hôm bữa đến giờ nhưng chị vẫn chưa dám kết thúc vì sự lo ngại của người dân về Thung Lũng Aurora này... "

Chị ấy nói xong thì dừng một lát khi nhìn lại một trong nhiều hình ảnh được chụp, có lẽ là hình ảnh từ chiếc camera an ninh nhưng bị nhòe đi.

-" ... Và chị nghĩ nó khá liên quan đến việc vụ giết người gần đây cũng không lâu, hai đứa biết vụ án của thám tử phường Tuberose không? "

Cô nghe xong thì mở hé miệng định trả lời nhưng Aoi đã là người cất tiếng trả lời trước cô.

-" À, ý chị là vụ án của thám tử Eugene Wilton không vậy ạ?... Nếu đúng thì nếu em nhớ không nhầm thì ông ấy là đồng nghiệp của chị, và ông ấy bị giết khi bị chặt đầu và bị moi nội tạng ra... Kinh khủng thật... " _. Khi Aoi nói thì cô có thể thấy sự kinh tởm trong thoáng chốc qua đôi mắt của cô ấy trước khi nó biến mất.

Rachel gật đầu khi nghe em gái của chị ấy nói thế, sau đó cũng bổ sung thêm kèm theo tiếng thở dài.

-" Đúng, và từ hình ảnh giám sát từ camera gần chỗ ông Wilton bị giết chết và hình ảnh từ camera gần Thung Lũng Aurora đều bắt được thân hình của cùng một nghi phạm... "

Khi Rachel nói dứt xong thì lấy ra một hình ảnh từ tập tài liệu xanh, và sau đó đặt cả hai hình ảnh lên bàn để cô và Aoi nhìn kĩ hơn.

Đó là thân hình nhỏ của một người đàn ông không thể xác định khi anh ta bị chùm bởi mũ áo khoác hoody, chỉ để lộ vài lọn tóc xoăn, cũng như đeo một thứ giống như kính bảo vệ mắt và miếng che miệng khiến cho việc xác nhận danh tính khá khó. Đồng thời anh ta cầm chắc một cây rìu trong tay, và nó đẫm máu khi phần dưới áo hoody bị dính máu.

Cô nheo mắt khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, và sau đó cau mày lại.

Sao cái chi tiết áo hoody trước mắt cô, nó lại quen thuộc đến kì lạ vậy?

Tuy cô không nhớ đã gặp ở đâu và lần nào hay gì đó đâu, nhưng cô nhớ khá rõ hoạ tiết của nó.

Cái hoạ tiết sọc trắng và kẻ vạch ở tay áo hoody, đó là thứ cô nhớ rõ nhất.

Nhưng kì lạ thật, cô không hề nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu thật...

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro