2.3 Tình cờ
Cô giật mình mở mắt ra, ngồi dậy và nhanh chóng nhìn xung quanh một cách đột ngột khi thở dốc và cơn đau ở cổ. Cô mím môi lại sau đó thở dài, không biết sự việc hôm qua có phải là giấc mơ không nữa.
Cô im lặng một lúc sau đó chợt nhớ đến Dany thì lật đật ngồi dậy một cách bất cẩn mà xém vấp ngã khi bước xuống giường, cô dừng lại đồng thời loạng choạng một lát và nhìn lên chỗ treo chùm chìa khóa nhà của cô.
Nó vẫn nguyên vẹn, nó vẫn ở yên đó.
Cô hơi nheo mắt lại sau đó thì đi tới để lấy chùm chìa khóa trước khi chạy đến phòng Dany, sau cùng thì khi mở cửa ra thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dany vẫn nằm yên trên giường và ngủ say.
-" May quá... " _. Cô vừa nói vừa đi lại nhẹ nhàng đến chỗ thằng bé để không đánh thức giấc ngủ của y.
Sau đó cô kiểm tra bên ngoài một lượt, thấy tất cả đều bình thường thì cô mới tin rằng hôm qua chỉ là một giấc mơ. Cô mím môi trước khi thở phào một lần nữa trước khi bước đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau thì cô đi đến phòng khách, rồi quan sát căn phòng một chút rồi lại lui lên phòng ngủ lần nữa trước khi âm thầm khoá cửa. Lí do vì sao cô lại làm thế sao? Là vì bên dưới phòng khách có dấu hiệu lục lọi rất kinh khủng nên cô quyết định lấy điện thoại gọi 911 để báo cảnh sát.
Nó không phải mơ, chết tiệt.
---
Một lúc sau, có hai viên cảnh sát đi đến nhà cô để kiểm tra, một viên cảnh sát nữ ở tầng dưới kiểm tra phòng bếp, phòng khách và phòng thay đồ ở góc phòng, còn viên cảnh sát nam còn lại kiểm tra tầng trên gồm phòng ngủ của cô và của Dany, phòng tắm và phòng kho nhỏ.
Dường như mọi chuyện vẫn bình thường vì cả hai viên cảnh sát đều nhận thấy phòng khách và phòng kho nhỏ đều bị xáo trộn một cách bất thường, còn phòng bếp thì từng có người sử dụng mặc cho chỉ có cô và Dany ở nhà.
Cô mím môi, lộ ra vẻ lo lắng trong mắt khi quan sát hai viên cảnh sát bàn chuyện rồi viên cảnh sát nữ kia mới lại chỗ cô để thông báo.
-" Như cô đã thấy, đúng là căn phòng có dấu hiệu bị xáo trộn và lục lọi, nhưng mà không mất đi đồ gì quý giá và giá trị cả... Nên cô cứ yên tâm nhé, cô Anderson " _. Viên cảnh sát nữ nói với giọng điệu dịu dàng và trấn an cô thành công khi cô cũng phần nào nhẹ nhõm hơn khi nghe điều đó.
-" Vâng... Cảm ơn hai người nhiều, làm phiền hai người rồi " _. Cô vừa nói và mỉm cười ngượng ngùng khi cúi đầu nhìn xuống sàn.
Điều đó thật bất thường mà...
Sau một hồi kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn thì hai viên cảnh sát kia cuối cùng cũng đi về lại trụ sở, còn cô thì chỉ an tâm đóng cửa.
Điên thật, mắc gì xui rủi tối rồi còn gặp phải mấy tên điên có vũ khí nữa, lúc đó mà cô hành động bất thường chắc đến sáng mai chỉ là cái xác chết lạnh lẽo mất.
Cô cười thầm trong rùng mình trước khi chỉ dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó cô mới chuẩn bị thay đồ đi làm vào sáng sớm khi cũng gần giờ bắt đầu ca làm của cô.
Mọi chuyện thật kì lạ theo cô có thể thấy được khi nhớ lại vụ đột nhập quái đản đó, gặp phải hai tên đột nhập mà không bị mất gì sao?... Điều đó thật là quái lạ đến đáng sợ...
...
Đến 7:00 đúng, cô đến chỗ làm như bình thường, khi đến thì khách cũng na ná vài người, từ trẻ nhỏ đến người già. Còn cô thì chỉ im lặng đi về phía sau bếp để thay trang phục, sau khi xong thì mới bước ra ngoài với vẻ ngoài cô bồi bàn của quán.
Bước ra khỏi phòng thì cái đầu tiên cô luôn cầm là cây bút và một quyển sổ nhỏ để ghi thực đơn mà khách yêu cầu.
Cô bình thản bước ra và bắt đầu hỏi thực đơn của các vị khách như thường lệ, cũng quen với những ánh nhìn kì thị của bọn con nít gần đây rồi nên cô không để tâm đến nó cho lắm.
Khi cô đang đưa giấy thực đơn lên trên quầy thì có tiếng xe chạy gần trước cửa quán, cô nhận ra tiếng xe này nên ngó đầu ra nhìn sâu lớp kính cửa sổ. Nhờ đó mà cô thấy chiếc xe bán tải đen giống như chiếc hôm qua, nhưng cô không chắc khi người bước xuống xe lại là Brian và Tim bước xuống cửa phía sau xe cùng.
Cả hai nhanh chóng bước vào trong quán để thấy cô đang đứng thẫn thờ nhìn họ một lúc rồi mới quay đầu làm việc tiếp.
Cô cũng không hiểu tại sao Brian...cứ nhìn cô với ánh mắt nào đó, không phải bao người ở đây. Nó thật sự mang vẻ gì đó nguy hiểm mà cô có thể nhận thấy...
-" Olivia? " Một giọng nói cắt ngang khiến tôi khựng lại và quay đầu nhanh chóng và nhìn lên, để bắt gặp thấy tào tháo vừa nhắc đến.
-" Ah ừ chào Brian.... Ừ... Anh và Tim muốn ăn gì trong sáng ngày hôm nay nào? " _. Cô vừa nói khi nheo mắt nhìn lại mặt giấy trống trơn của quyển sổ cô đang cầm trên tay, rồi mắt cô lại nhìn lên Brian để thấy gã chớp mắt nhìn cô.
-" Bánh mì kẹp thịt như thường lệ, cưng à " _. Kèm theo giọng miền Nam của Mỹ với giọng trầm của gã thì chả khác gì đang tán tỉnh một phụ nữ trẻ đâu, và cô cũng không ngoại lệ.
-" Rồi rồi, vậy hai cái cho hai người, hửm? " _. Tôi vừa nói khi nhướn một bên lông mày lên để hỏi Brian, khi gã liếc mắt nhìn Tim đang cau mày nhìn lại gã.
-" Không, Tim không có hứng ăn bánh mì kẹp thịt cho hôm nay rồi cưng. Vậy một hộp cơm chiên đem về được không? " _. Câu hỏi của Brian không phải dành cho cô và cô biết điều đó khi gã liếc mắt nhìn Tim, chỉ một cái gật đầu cũng xác nhận được điều đó.
Nhìn Tim lúc này uể oải thật, trông như mới đi hút thuốc phiện về ấy.
Cô nheo mắt khi im lặng một lúc rồi mới gật nhẹ đầu và bắt đầu ghi khi lẩm bẩm lại thực đơn của hai người.
-" Được rồi, một bánh mì kẹp thịt kèm cà phê và hộp cơm chiên đem về... "
Khi cô vừa nói vừa vô tình liếc nhìn lên Tim thì thấy hắn đang nhìn cô, cô im lặng trước khi mím môi và xoay người rời đi để đưa thực đơn lên quầy.
---
Một lúc sau, đồ ăn đã giao lên cho Brian và Tim, và tất nhiên là cô vẫn là người đưa thực đơn cho họ.
-" Của hai người đây, chúc một ngày tốt lành " _. Cô vừa nói một cách thành thục khi quay người định rời đi, nhưng bị Tim gọi lại.
-" Olivia, tôi có chuyện muốn hỏi cô "
Cô khựng người khi nghe điều đó, im lặng một lúc lâu thì cô quay đầu nhìn lại Tim qua vai trước khi cô tiến lại gần hắn khi Brian đưa mắt lên xem.
-" Chuyện gì vậy? Gọi thêm món sao? " _. Cô hỏi cho qua loa vì việc còn khá nhiều nên cô thật sự muốn nhanh chóng để cho xong.
Còn Tim nhìn lên cô trước khi hé môi một lúc rồi nghiêng đầu khi nhìn hướng khác.
-" Không, là chuyện của cô... Cô biết mà, Olivia " _. Tim vừa nói khi đưa chân gác qua đùi rồi nhìn lại cô, và cô chỉ nheo mắt khi nhìn lại hắn.
Cái gì? Chuyện gì của cô?
-" Hôm qua cô gặp phải điều gì khiến cô lo lắng sao?... Ví dụ như có kẻ đột nhập? "
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro