2.2 Tình cờ
Sau khi sự việc trên xảy ra thì cô cũng làm xong công việc của mình, Toby vốn đã đi về từ lâu và giờ cô đã đi trên đường về nhà của mình
-" Tuyệt, giờ thì đi ngủ thôi " _. Cô vừa nói vừa mở cửa nhà ra trước khi bước vào, đặt chiếc áo khoác mà Toby đã trả mấy phút trước lên trên giá treo, không biết cô có nên bỏ trong máy giặt không nữa vì cô đã cho người khác mượn nó nguyên một ngày mà...
Cô nhướn mày suy nghĩ một hồi, rồi sau đó nhún vai cất nó lên trên giá treo đồ và sau đó bước đi lên trên tầng, nếu như giờ cũng khuya thì Christine đã về sau khi chăm Dai và giờ thì cả hai nhân cách đó đều chìm vào giấc ngủ rồi, cô đi đến phòng Dany để kiểm tra thằng bé còn trong phòng không, rồi cô mới yên tâm đóng cửa lại. Cô cũng không bận tâm tới nữa nên đi về phòng ngủ của mình, mệt mỏi lê bước đến phòng tắm để thay đồ
Cô ở trong phòng thay đồ ngân nga trong khi từ từ thay đồ một cách chậm rãi thành bộ đồ ngủ rộng thoải mái, đến khi xong thì cô mới bước ra và nằm lên trên giường êm của mình, lăn qua lăn lại trên đó và nằm im lặng nhìn lên trần nhà
-" Rốt cuộc có phải có cái quái gì đang diễn ra mà tôi không nhận ra không? " _. Cô nhíu mày tự hỏi với chính mình trong khi nhìn lên trần nhà trắng xóa và sau đó đặt hai tay lên mặt dụi mắt, những chuyện diễn ra hôm nay khá bất thường so với những ngày trước, kiểu nó tốn khá nhiều sức để trò chuyện vậy...
Bây giờ cô cũng nhớ lại chuyện hồi quán bar, Brian đã từng nói rằng cô rất đặc biệt, theo nghĩa nào hay ám chỉ gì đó thì cô cũng không chắc về câu nói đó của Brian
Cô vuốt sóng mũi của mình một chút trước khi nghiêng người qua một bên, rồi sau đó nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ
...
//Lạch cạch//
...
//Lạch cạch//
Lông mày của cô từ từ cau lại trong khi mở hé mắt ra, cô có thể nghe thấy có tiếng cọt kẹt gì đó ở bên ngoài phòng cô, có lẽ cô đã nghe nhầm hoặc Dany đã dậy và tìm gì đó
Nhưng lúc ngửa đầu nhìn đồng hồ thì giờ chỉ mới có 03:26 sáng mà, sao thằng bé lại dậy với cái giờ vô duyên thế này được, đến cô cũng không rõ nên cô phải ngồi dậy khỏi giường và mở hé cửa phòng mình ra để kiểm tra, sau đó mắt cô lướt nhìn hành lang trống trơn và yên tĩnh
-" Dany, em làm gì vậy? " _. Cô cất tiếng nói ra bên ngoài, cảm thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại sau khi cô hỏi, không ai trả lời cả nên chắc là cô nghe nhầm thật, khi cô vừa định đóng cửa phòng lại thì có một tiếng khác phát ra nữa ngay phía sau cô
Là tiếng mở cửa sổ, điều đó khiến cô định quay đầu lại nhìn nhưng không ngờ có cái gì đó rất lạnh ngay phía sau chạm vào gáy cô, nó rất sắc bén khiến cô khựng người lại không dám cử động...
-" Đ-Đứng yên " _. Một giọng nam bị bóp nghẹn lại đi khi thứ sắc nhọn phía sau cô ngày càng áp sát vào gáy cô hơn
Mô hôi lạnh trên trán cô bắt đầu chảy xuống, tay cô run lên một chút trước khi từ từ di chuyển sang một hướng khác và để hai tay hai bên vai, cô cẩn thận đi chuyển thêm một chút để tránh đánh động đến tên đột nhập kia
Cô mím môi lại không dám động đậy thêm nữa, cô đứng trơ trơ đó cho đến khi giọng nói đằng sau phát lên lần nữa
-" X-Xoay người, nhắm mắt lại và ĐỪNG c-có hòng mở mắt r-ra dù chỉ m-một chút " _. Người đó gầm gừ một hơi trước khi ép sát vào gần cơ thể của cô hơn, còn cô thì chỉ sợ việc người đó làm hại đến Dany thôi
Cô chỉ gật đầu và làm theo lời mà anh ta nói, cô nhắm mắt lại khi quay người lại phía sau và cô mím môi im lặng...
Tuy cô không thể thấy được gì trước mắt nhưng mà cô có thể cảm nhận được hơi thở khá nông và nặng nề của anh ta phát lên trước mặt, cô nhanh chóng cau mày lại trước khi cất tiếng
-" A-Anh là ai.... tại sao....anh lại đến đây?... Nếu anh muốn lấy đi bất cứ thứ gì thì xin hãy lấy đi... chỉ cần đừng làm hại tôi là được.... và cả một người khác " _. Cô cẩn thận dùng lời nói của cô khi đưa hai bàn tay lên hư không
Anh ta không đáp lại cô, chỉ phát ra vài tiếng càu nhàu trước khi cái lạnh từ cái thứ sắc nhọn kia lại chạm lên cổ cô lần nữa khiến cô căng cơ thể lên
-" T-Ta không rõ điều này s-sẽ đi t-tới đâu, nhưng c-cứ ngoan ngoãn n-như thế này đi " _. Anh ta vừa nói xong thì hạ vũ khí khỏi cổ cô xuống
Cô mím chặt môi lại, vẫn chưa dám thả lỏng cảnh giác khi vũ khí đã được rút ra khỏi cổ cô, cô không chắc tên đột nhập trước mắt cô định làm gì nhưng cô chắc chắn rằng nó đéo phải ăn cắp bình thường...
-" C-Cậu muốn gì... tiền à? " _. Cô vừa hỏi vừa run nhẹ bàn tay đang lơ lửng trên không, tuy mắt cô vẫn nhắm nhưng cô có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng của đối phương
Anh ta không nói gì hay có đáp lại gì với cô, trước khi cô kịp suy nghĩ tiếp thì cô cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ bên má khiến cô cứng người lại và vẫn còn chưa tin. Nhưng mà khi định hé môi nói gì đó nhưng mà bị anh cắt ngang lời
-" Dany.... người cô n-nói đang ở đ-đâu? " _. Kẻ đột nhập vừa nói vừa đưa những ngón tay vuốt má cô trước khi buông tay và dường như đang lùi lại để làm gì đó mà cô không thể rõ
Kẻ đột nhập đang lục lọi gì đó trong tủ đựng dụng cụ, cô không biết anh ta sẽ lấy gì trong đó vì đa phần đều có những vũ khí nhỏ như dao, kéo mà cô thường dùng để cắt giấy. Cô mím môi lại khá căng thẳng đứng yên trước khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần tôi
-" Chùm c-chìa khóa... " _. Kẻ đột nhập nói ngắn gọn dễ hiểu nên cô cũng chỉ đành nói cho anh ta biết vị trí của chùm chìa khóa
-" Ở đầu kệ ở trên giá sách kia " _. Cô vừa nói vừa đan xen những ngón tay của cô với nhau do căng thẳng đôi bên. Kẻ đột nhập dường như cũng đã biết nên lùi ra xa để đi đến nơi có chùm chìa khóa
-" Làm ơn.... đừng làm tổn thương Dany, tôi không biết anh muốn gì ở thằng bé.... nhưng mà.... " _. Cô lưỡng lự cầu xin kẻ đột nhập trong sự sợ hãi và lo lắng trước khi cô nghe thấy tiếng mở cửa phía sau khiến cô câm lặng
-" Nhanh, tìm thấy nó rồi " _. Một giọng người đàn ông trưởng thành bị bóp nghẹn bởi thứ gì đó như thể bị che lại như chiếc mặt nạ, trước khi cô kịp phản ứng thì vùng cổ của cô rất rát và đau vì nguyên do gì đó như bị giật điện vậy, khiến cô giật mình rít lên một tiếng và cả cơ thể tê liệt ngã xuống nhưng bị người đàn ông vừa mở cửa chộp lấy khiến cô không bị hôn đất mẹ
-" C-Còn cô ấy? " _. Kẻ đột nhập kia nói khá nhỏ, dường như đang hỏi người đã làm cô bị ngất đi do giật điện ở cổ
-" .... Một thời gian nữa, chúng ta sẽ biết " _. Người đàn ông kia nói ngắn gọn, nhìn cô đang từ từ mất nhận thức trước khi cô nhìn lên gã... một người đeo một chiếc mặt nạ tuyết màu đen và mặc áo hoody màu mù tạt, cô cau mày lại trước khi bất tỉnh trong lòng gã....
...
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro