1.9 Khởi đầu nhẹ nhàng
Khi mà Brian lẫn Tim hộ tống cô về trên con đường giống như buổi chiều khi nãy thì cô cũng tạm biệt họ và rời đi nhanh chóng
Một lúc sau khi về nhà thì cô thấy cả Christine và Dany đều đang ngủ quên trên ghế sofa, cô bật cười khúc khích đi tới đắp chăn cho họ rồi mới đi thay đồ, xong thì cũng từ từ đi ra khỏi nhà và đi đến trạm xe buýt gần nhất để bắt xe đi làm
Trời cũng đã gần tối khi cô đứng ngay trước trạm xe, không lâu sau thì xe buýt cũng dừng nhanh chóng trước mặt cô khi cô thấy cửa xe mở, vừa mở thì cô nhanh chóng bước vào để lên ngồi vào chỗ còn trống
Trên xe hầu như chỉ có tài xế, một bà lão, một người mẹ đang mang bầu và... Toby?
Cô chớp mắt vài lần trước khi thấy cơn co giật máy nhẹ bên tay anh khi anh đang nhìn ngoài cửa sổ, anh ta hiện đang ngồi ở góc xe ở cuối dãy ghế, và sau đó khi cô bước tới trước chỗ anh ngồi thì anh mới chú ý tới
-" O-Olivia? " _. Toby cất giọng ngạc nhiên trong khi đầu anh giật qua một bên và vài tiếng gãy xương phát ra
Cô cũng mỉm cười chào lại anh khi ngồi trên ghế gần chỗ anh, có lẽ sau khi mà cô lên xe thì Toby đã chuyển sự chú ý từ ngoài cửa sổ qua sang cô luôn rồi, vì mấy phút rồi cô vẫn có thể cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình
-" H-Hôm nay t-trông cô thật sự xinh đ-đẹp *woo* dưới bộ váy đen k-kia, Olivia à " _. Toby nói xong thì cũng theo đó mà nghiêng người lên gần ghế của cô khi cô quay lại nhìn anh
-" Sao anh biết được vậy? Anh nhìn thấy tôi ở đâu à, Toby? " _. Cô cau mày lại trước khi nghe thấy tiếng bật cười khúc khích của anh
-" Vô t-tình thấy, nhưng *fuck* t-thoáng qua ở đâu đó *shut up* mà tôi k-không t-thể nhớ " _. Những lời nói của Toby cũng bị gián đoạn bởi những lời nói lặp lại khi đang trò chuyện, căn bệnh của anh có lẽ khá nghiêm trọng từ nhỏ...
-" Vết thương của anh sao rồi, đỡ hơn chưa vậy Toby? " _. Cô chợt nhớ ra vết thương hồi tối qua thì ngước nhìn anh khi anh nhướn mày co giật
-" Tạm đỡ, không đ-đau lắm " _. Toby đảo mắt nhìn xung quanh rồi sau đó mới nhìn lại cô
Cô gật đầu ồ một tiếng khi nghe tiếng xe dừng lại, lúc cô nhìn thì thấy bà lão và người mẹ kia đã đi xuống trạm dừng, theo đó có một người đàn ông mặc áo hoody trắng chùm kính đầu chỉ để lộ mái tóc đen dài bước lên và ngồi kế bên Toby và lúc cửa xe đóng lại thì chuyến xe lại tiếp tục lăng bánh tiếp
Giờ cô đang nhìn lại gương chiếu hậu ở giữa xe, nhìn bác tài xế đang chạy xe khi tiếng gãy xương phát lên ở phía bên tai cô, một hồi thì cô cảm nhận được điều gì đó khá khó chịu... kiểu bị nhìn chằm chằm, không phải theo kiểu của Toby nên cô nghiêng mặt liếc nhìn cả hai người ngồi cuối xe buýt kia
Toby hình như cũng đang liếc nhìn thanh niên mặc áo hoody trắng kia, người kia chỉ cúi thấp mặt xuống, tóc thì lòa xòa che đi khuôn mặt, trong khá cảnh giác một chút trước khi không nói gì
Cả cô và Toby đều im lặng trên chuyến xe khi người mặc áo hoody trắng kia lên trên xe, cô cảm thấy người này bất thường vãi nhưng không biết phải đối phó sao. Cho đến khi xe dừng lần nữa ở một trạm khác thì cô quyết định xuống xe vì trạm dừng này chỉ cách chỗ cô đi làm 10 phút đi bộ thôi
Khi đang bước xuống cửa thì cô quay đầu lại, cô cũng khá ngạc nhiên khi thấy Toby cũng ở sau cô, vậy là trạm dừng của anh là ở đây à?
Cô chớp mắt vài lần trước khi bước xuống trạm và Toby cũng bước xuống phía sau cô, sau đó nhìn chằm chằm vào người mặc áo hoody trắng qua lớp kính kia. Trước khi quay lại nhìn cô thì cửa xe buýt được đóng lại, rồi sau đó rời đi
Cô im lặng nhìn về hướng xe chạy rồi nhìn lại Toby đang nhìn cô
-" Vậy.... anh đến đây thôi phải không? " _. Một câu hỏi khá mơ hồ khi cô nói, nhưng đối với Toby đã ngầm ngụ hiểu được ý của cô hỏi
-" Không, t-t-tôi đến đ-đây để mua b-băng gạc " _. Toby nói xong thì đưa tay vuốt tóc mái xù xoăn của anh, rồi sau đó nhìn về hướng nào đó
-" Ở trạm y tế à? " _. Cô mỉm cười nhìn anh, vì ở trạm cô dừng chân đây có cũng trạm y tế nên cũng không ngạc nhiên cho lắm
-" Kh-Không, ở chỗ *damn fuck* c-c-của cô "
... Hả? Tại sao lại là chỗ của cô, thay vì là cửa hàng tạp hóa thì trong khi trạm y tế chỉ cách đây cũng 5 phút đi bộ mà. Cô chớp mắt vài lần trước khi nở một nụ cười đầy bối rối rồi cũng ập ừ quay người bước đi
Toby cũng đi theo cạnh cô, cả hai tay đút vào túi áo hoody màu nâu, ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn con đường dài, anh chỉ nhướn mày
-" Chà có lẽ tôi cũng không ngờ gặp anh lần nữa đấy, tôi cũng không hi vọng nhiều vào việc này.... Sau sự việc đó " _. Cô cười gượng cúi đầu nhìn xuống đất và bước đi đều đều
Toby nãy giờ cũng không nói gì, chỉ im lặng cùng cô đi về cửa hàng tạp hóa. Khi mà đi đến trước cửa hàng thì cũng đến trời tối hù luôn, đèn đường cũng đã được bật sẵn trước đó vài phút nên cô cũng đưa tay mở ổ khóa rồi mới mở cửa sắt bên ngoài tạp hóa
-" Anh cứ ở trong trước đi, để tôi đi cất một số thứ " _. Cô quay ra nhìn anh trước khi đi đến phòng dành cho nhân viên, đến chiếc tủ của mình lấy cái áo cửa hàng của mình thay vào và thêm cái tạp dề nữa là xong, cô đi ra khỏi phòng nhân viên rồi đi đến chỗ quầy tính tiền
Toby thì đang ngồi ở trên ghế xoay trong quầy tính tiền của cô, đáng ngạc nhiên là anh ta đã khui một lon bia ra để uống trước, cô nhướn mày nhìn anh trước khi Toby lên tiếng
-" C-Cứ để tôi trả s-sau, được c-chứ? " _. Toby nhìn lại cô trước khi cánh tay cầm lon bia giật sang một bên và uống tiếp
-" Ừm.... nhưng anh nhớ dọn đấy, tôi không muốn bày bừa trong cửa hàng đâu " _. Cô nói trước khi lấy cây bút ở quầy ra, kèm theo một cuốn sổ để ghi chép lại điều gì đó
-" Chà, có lẽ là anh sẽ gặp những đám du côn ở gần đây nhỉ, nhất là ba tên hôm qua đấy " _. Khi cô đề cập đến chuyện đã xảy ra hôm qua thì chỉ thấy Toby nhăn mặt một chút nhưng sau đó lại thả lỏng mặt nhìn lại cô
-" Ít r-ra thì cô đã g-g-giải vây *whore* c-cho tôi, nên tôi c-chắc chúng s-sẽ không *woo* làm gì đ-đâu " _. Tình trạng nói lắp do căn bệnh của Toby cũng đỡ hơn phần nào một lát trước khi cô có thể nghe tiếng chuông từ cửa vào của cửa hàng phát lên, theo đó có hai người bước vào
Cô cứ đứng đó và nhìn họ đi lựa đồ mà họ muốn, sau đó mới dựa lưng vào quầy và đưa mắt nhìn Toby
-" Hình như anh không phải người Mỹ nhỉ, vì cách giọng điệu anh nói không giống ở miền Nam cho lắm " _. Cô nhướn mày nhìn Toby khi anh cũng nhìn lại cô, với cái gật đầu xác nhận anh đã nói lên câu trả lời
-" Vậy anh có anh chị em gì không, Toby? " _. Khi cô vừa nói thì đầu của Toby giật qua một bên, và anh chỉ nhăn mặt lại, khá khó chịu không trả lời gì
Cô nhìn một lúc thì sau đó cô cũng nghĩ đã nói đến cái gì đó không muốn nói của anh khiến anh không muốn trả lời và khó chịu với nó nên cũng chuyển sang hỏi một câu khác
-" Vậy bây giờ anh có ở cùng ai hay là anh ở một mình vậy? " _. Nếu như mọi người đang nghĩ cô đang thăm dò anh thì đúng thật, cô đang làm thế đấy
-" Ở cùng hai người... " _. Toby nói xong thì nhìn bên ngoài cửa sổ, cầm lon bia trong tay và đưa lên môi uống từng ngụm
-" Chà được rồi, có lẽ tôi chỉ cần biết nhiêu đây thôi... " _. Cô vừa nói vừa nhìn hai vị khách vẫn đang mua đồ ở kia. Xong thì cô quay lại đưa mắt nhìn Toby, người đang giật một bên tay và vai, cũng như đang nhìn lại cô
-" Cô s-sống cùng *shit* em trai, p-phải không? " _. Sau khi nghe Toby nói thế thì cô mở to mắt ngạc nhiên trước khi hé môi ra để trả lời câu hỏi của anh đưa ra cho chính cô, cô ậm ừ gật đầu rồi nhíu mày lại nhìn anh
-" Sao anh có thể biết rõ được vậy, chả lẽ anh tinh ý đến thế à? " _. Cô bật cười khúc khích nhìn chằm chằm vào Toby, anh cũng chỉ cong môi lên trước khi thản nhiên trả lời
-" C-Chả phải s-sáng nay cô có dẫn m-một đứa t-trẻ đi sao? " _. Toby cũng lắp bắp nói và giật đầu ra phía sau một cái và nhíu mày nhìn cô
Cô chớp mắt vài lần trước khi bối rối nhìn Toby
Rốt cuộc....anh biết những gì nữa vậy?
--- End ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro